Gửi người yêu của người tôi thương!

Chào anh, người yêu người em thương.

Chắc anh không đọc được những dòng này đâu, chỉ là tự nhiên em muốn viết ra thôi. Em hoàn toàn không biết gì về anh, ngoài tên anh và anh là người cô ấy yêu. Lần đầu tiên em gặp cô ấy là khi cô ấy đang yêu mối tình đầu, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy em đã muốn bên cạnh, muốn che chở, muốn cùng cô ấy đi qua những năm tháng thanh xuân, muốn ôm cô ấy, muốn lau nước mắt khi cô ấy khóc, muốn đem đến cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng những điều đó em không làm được, vì cô ấy không chọn em, chưa từng chọn em.

Em gọi cô ấy là người em thương vì đúng như vậy, tình cảm đó chỉ đến từ phía em, chúng em chỉ đơn giản là bạn. Cũng chẳng phải là bạn thân, chỉ đơn giản là bạn thôi.

Anh có biết về anh ta – mối tình đầu của cô ấy – hay không? Người mà rất nhiều người ghen tị vì có được tình yêu của cô ấy, nhưng anh ta đã không trân trọng, đã rất nhẫn tâm làm tổn thương cô gái ấy. Ngày cô ấy nói với em cô ấy có người yêu, những lần ngồi bên nhau nghe cô ấy kể về anh ta, em từng đau từng xót rất nhiều. Cho bản thân em một chút nhưng cho cô ấy lại rất nhiều. Dù lúc đó cô ấy cười, nhưng sâu trong ánh mắt là muôn vàn tan vỡ, chất chứa những tổn thương mà em chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chứ cô ấy chưa từng nói ra.

Cô gái mà em thương lúc ấy đôi khi rất trẻ con, đôi khi lại rất chững chạc, đôi lúc mạnh mẽ nhưng đôi khi lại rất yếu lòng. Một cô gái đem trái tim thiên thần đối đãi với thế giới, dù có những người ghen ghét, đố kỵ hay thậm chí là chơi xấu cô ấy thì khi họ cần cô ấy vẫn là người đầu tiên đưa tay ra nắm lấy. Nhiều người không hiểu được sẽ cho cô ấy là giả tạo, nhưng em ở bên cô ấy đủ lâu để hiểu được cô ấy đơn giản hơn mọi người nghĩ rất nhiều, cũng chính cô ấy đã dạy cho em cách bao dung với tất cả.

Điều đến giờ em vẫn không hiểu là vì sao cô ấy có thể giữ được trái tim ấm áp đó kể cả lúc mối tình đầu phản bội cô ấy, lúc gia đình bất công với cô ấy và kể cả lúc em dứt khoát đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời em.

À để em kể anh nghe về mối tình đầu của cô ấy nhé. Anh ta gặp cô ấy vào những năm tháng ngây thơ, hồn nhiên nhất của một cô gái. Anh ta quan tâm, tặng cô ấy những món quà nhỏ vào những ngày quan trọng. Anh ta dạy cô ấy biết yêu, để cho cô ấy yêu sâu đậm, mong chờ rất nhiều vào tình yêu của anh ta rồi lại nhẫn tâm phản bội cô ấy. Điều mà rất lâu về sau em mới biết được. Em vẫn nhớ những ngày ngồi chờ cô ấy dưới gốc phượng vĩ trong trường, nhìn từng dòng người đến rồi đi, nhiều người bạn đến hỏi em đang đợi ai, bảo em là cô ấy không đến đâu đừng đợi nữa nhưng em vẫn cứ đợi. Nhìn từng cánh hoa đỏ rực, theo cơn gió chiều rơi xuống giống như tình yêu của em vậy. Mãi cho đến khi cô ấy nhắn cho em nói xin lỗi, bảo em về đi đừng đợi nữa. Anh có biết vì sao cô ấy không đến không? Ngày hôm đó cô ấy phát hiện người ta có người mới, anh ta không chút áy náy thừa nhận đã yêu người kia rất lâu, từ khi hai người họ yêu xa.

Đêm hôm đó, cô ấy nói chuyện với em rất khuya, không kể quá nhiều chỉ bảo em nếu như có điều gì xảy ra với cô ấy, hãy gửi lá thư trong ngăn tủ cho anh ta và cả cách để liên lạc. Một cảm giác bất an bao trùm trong tâm trí, cả đêm hôm đó em đã mất ngủ, đã khóc, đã cầu nguyện cô ấy sẽ bình an, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đêm tồi tệ đó chính là đêm trước sinh nhật của em.

Em từng nghĩ chuyện em yêu cô ấy sẽ không có ai biết được, em không nói thì sẽ không có người biết. Nhưng mà em sai rồi, dù không nói ra nhưng ánh mắt của em không che giấu được, ai cũng biết, ai cũng hiểu chỉ có mỗi em là vẫn ngu ngốc tin như vậy thôi. Sau này chính cô ấy cũng đã nói với em cô ấy hiểu chỉ là cô ấy không đáp lại được, cô ấy sợ mất đi một người bạn nên chỉ đành giả vờ không biết.

Từ giây phút đó em biết là có những thứ dù cố gắng thế nào cũng sẽ không có được, em chọn buông bỏ, dù điều đó rất khó khăn. Em hỏi người khác làm thế nào để quên một người, họ trả lời cho em là hãy yêu một người khác. Em tin, em thật sự hẹn hò với người khác chỉ để quên cô ấy.

Cho đến một lần vô tình gặp lại, em mới biết tim em vẫn sẽ chỉ vì cô ấy mà loạn nhịp, ánh mắt, cử chỉ của em cũng chỉ dịu dàng với mỗi cô ấy. Giây phút đó em biết mình thất bại rồi. Nhưng tình cảm trong em dường như đã thay đổi, không phải là thứ tình yêu đầu đời mơ mộng, cuồng nhiệt như ngày trước nữa. Đỉnh điểm là khi cô ấy nói cô ấy có người yêu, kể rất nhiều về anh.

Nhìn nụ cười, ánh mắt đã rất lâu rồi không thấy, em mới biết cô ấy đã thật sự tìm được hạnh phúc. Em không ghen tị với anh, không đau lòng, cũng không thấy tim mình nhói như em đã từng. Tất cả chỉ là nhẹ lòng vì cuối cùng cô ấy đã có người yêu thương, chữa lành những tổn thương của người trước để lại.

Cô ấy đã không có một gia đình thật sự hạnh phúc nên anh hãy cho cô ấy một gia đình đúng nghĩa nhé. Cô ấy rất khó để mở lòng với ai đó nhưng khi yêu rồi sẽ không thay lòng nên anh hãy trân trọng và đừng để cô ấy chịu bất kỳ thương tổn nào nữa nhé. Cô ấy đã không còn là cô gái nhỏ thích hoa hồng trắng, thích socola, thích chó nữa nhưng cô ấy vẫn rất yêu trẻ con nên anh hãy cho cô ấy những thiên thần nhỏ gọi cô ấy là mẹ nhé. Hãy là nơi bình yên, an toàn, vững chãi nhất cho cô ấy những khi mềm yếu anh nhé.

Đừng lo về em, khi nhắc lại những điều này em đã yêu người khác rồi anh ạ. Dù chưa từng yêu nhau nhưng khi nhắc về cô ấy em đều gọi là tình đầu vì cô ấy là người dạy cho em biết yêu một người là thế nào, là người cả đời này em không quên. Em từng hứa bất kể khi nào cô ấy không hạnh phúc thì đừng khóc một mình, em sẵn lòng lắng nghe và lau nước mắt cho cô ấy. Nhưng giờ lời hứa đó em không cần giữ nữa rồi, vì đã có anh ở bên cô ấy. Hai người hãy thật hạnh phúc nhé, ngày cưới đừng quên mời em đó. Em cũng đang rất tốt trong mối quan hệ hiện tại đây, dù không biết sẽ đi tới đâu, đi bao xa nhưng hiện tại em đang hài lòng với điều em chọn.

Cảm ơn tình đầu, cảm ơn người yêu của người thương, cảm ơn người ở bên tôi những năm tháng đó, cảm ơn người đã rời đi, cảm ơn người đang bên tôi. Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, dù có cùng nhau hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot