Kí ức

Năm tôi học lớp bảy, tất cả mọi thứ như đều quay mặt với tôi, mệt mỏi, sợ hãi, có nhưng đêm tôi không ngủ được, thế nhưng anh lại là người duy nhất ở cạnh tôi lúc đó. Thật ra anh và tôi học chưng từ tiểu học nhưng khi tới cấp hai, tôi và anh mới quen biết hiểu về nhau nhiều hơn. Có những đêm, anh cùng tôi ngắn tin tới tận khuya, cùng kể nhau nghe những câu chuyện. Và có thể đối với anh đó chỉ là một chuyện rất bình thường, nhưng với tôi đó là hạnh phúc, là rung động. Ác mộng thật sự đến, tôi mất đi tất cả bạn bè chỉ vì tính cách của tôi, tôi lại nghĩ ở bên tôi anh chỉ có những ngày buồn bã, nhưng tôi vẫn quyết định tốt tình với anh, đúng như tôi đoán, anh từ chối tôi. Nhưng giữa chúng tôi vẫn k xảy ra một khoảng cách gì cả, sau đó anh công đợi tôi mỗi khi tan học. Nhưng tôi lại một lần nữa chính tay đánh mất người tôi thương, tôi cố gắng tránh mặt anh, cáu giận với anh, và cả chửi anh... Hè năm đó vì một lí đó vớ vẩn , tôi đã chặn anh, lúc đó chính tôi không biết rằng mình đã tự tay đánh mất anh. Vào cuối mùa hè, người được chọn đi chơi với tỉnh là tôi và anh nhưng vì những chuyện trên, thay vì nó là của tôi thì lại rơi vào tàu con bạn thân của tôi. Nghe được, tôi rất tiếc. Cũng trong chuyến đi đó, anh gặp được một người con gái khác, chị ấy thông minh, xinh đẹp, hiền lành, dễ thương và học giỏi hơn tôi... Sau đó anh đã thích chị ấy, lúc đó tôi cứ tưởng đã quên được anh thì lòng tôi lại nhói đau. Tôi biết mình đã sai. Tôi vốn dĩ chẳng quên được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: