Tản văn
...Thương anh thương đến đau lòng ...
Mỗi ngày vào khoảng thời gian mà ngày xưa mỗi ngày chúng ta cùng nói chuyện, cùng chia sẽ với nhau về một ngày mệt mỏi cả hai vừa trải qua. Những icon vui buồn phẫn nộ những giây phút rung động vì một câu nói của anh, giờ đây đã không còn nữa. Nó chỉ còn sống mãi trong quá khứ nơi mà chúng ta mãi mãi cũng không thể nào quay lại dù muốn hay không.
Nếu trời đã định sẵn chúng ta mãi mãi chỉ là hai cá thể khác biệt vậy tại sao còn sắp xếp chúng ta gặp nhau. Để chúng ta trò chuyện với nhau mỗi tối và để em thích a như bây giờ...
Anh biết không khoảng khắc e thấy dòng tin nhắn của anh thì bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đều tan biến. E khao khát muốn được bày tỏ với anh nhưng e vẫn mãi không đủ can đảm và em cũng hiểu rằng như vậy chỉ khiến chúng ta trở thành hai con đường song song mãi mãi...
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến em bày tỏ với anh. Nhưng anh từ chối anh bảo anh thích tự do. Ừ anh thích tự do em sẽ cho anh sự tự do mà anh muốn và em sẽ đợi đợi một ngày anh quay đầu nhìn lại và nói với em rằng "em ơi em hãy giúp anh quản sự tự do của bản thân anh nhé!!!"
Nếu cuộc sống của anh đầy rẫy khó khăn thử thách thì cuộc sống của em cũng chẳng hơn được anh. Nhưng trước mặt anh em mãi mãi là cô gái mạnh mẽ hay cười còn những đau buồn em mang anh chẳng bao giờ được biết hay anh chưa bao giờ để ý.
Hết hôm nay em cũng chính thức thông báo với anh rằng em sẽ chẳng thèm say nắng anh nữa sẽ không còn những dòng tin nhắn quan tâm. Quan tâm đến độ anh phải bực bội đâu. Vì hết hôm nay em sẽ tự bước ra khỏi cuộc đời anh. Cũng như thanh xuân của em sẽ thêm một vết xướt. Đau đến chảy máu.....
Gửi chàng trai em dành cả thanh xuân để quan tâm yêu thương anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top