TẤT CẢ QUY VỀ MỘT CHỮ TÌNH
Buổi trưa vào phòng thiu thiu ngủ thì Chương về đến. Anh đi vào phòng, lại đưa tay thử nhiệt độ xem tôi có sốt nữa không, rồi đi ra ngoài. Không biết có phải do tôi không nói chuyện được hay không hay do không muốn nói chuyện, mà Chương kể từ hôm qua vẫn không hé môi lấy một lời với tôi. Căn nhà tuy có người đi lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn im lặng như tờ, thỉnh thoảng lại có tiếng TV ở phòng khách vang khắp nhà.
Buổi tối lên giường nằm nghịch điện thoại, đúng lúc mẹ tôi gọi đến. Tôi im lặng bắt máy nghe bà nói chuyện với mình. Mẹ tôi là người mắc chúng rối loạn lo âu, lúc nào tâm trí cũng không được thanh thản. Cho nên, lần nào bệnh, tôi giấu được sẽ luôn giấu bà.
Vậy mà, không biết tại sao lần bệnh này lại truyền đến tai mẹ tôi. Bà cứ hỏi thăm mãi nhưng không thấy tôi trả lời, thế là bà khóc lên. Chắc là đêm nay bà sẽ lo lắng đến mất ngủ cho xem. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền dập máy, rồi nhắn tin lại cho mẹ, nói với bà rằng mình không sao, chỉ tạm thời tắt tiếng thôi.
Nhưng nào ngờ, tin nhắn chưa gửi đi, mẹ tôi lại gọi tiếp. Mà lần này không phải gọi cho tôi mà là Chương. Anh từ ngoài đi vào, vừa nói chuyện điện thoại vừa mang theo thuốc đưa cho tôi.
- Mẹ cứ yên tâm, con đã xin nghĩ phép mấy ngày ở nhà với cô ấy rồi. Dạ! Dạ! Mẹ yên tâm. Con biết rồi! Dạ! Dạ!
Nói chuyện xong, Chương đặt điện thoại lên trên bàn. Anh ngước mắt nhìn tôi thật lâu, như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại bỏ ra ngoài. Không khí giữa hai chúng tôi tự dưng lại trở nên lãnh lẽo, có lẽ ban đầu tôi và anh đã quá vội vàng khi quay lại với nhau. Lẽ ra, chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu, hẹn hò, ăn tối, đi chơi, dạo phố, chứ không phải là trong một đêm chuyển đến sống chung với nhau.
Nhìn bóng lưng anh cô đơn, tôi thật sự rất muốn chạy đến ôm anh một phát, và nói với anh rằng mình yêu anh. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định nằm xuống giường. Chẳng thế nào cả, tôi vốn dĩ ăn nói vụng về, tôi cần phải sắp xếp trước những gì mình sẽ nói thôi.
Đêm nay vẫn vậy, anh vẫn chăm tôi như cũ. Không nghĩ đến người này, lại vì tôi xin nghĩ phép, ở nhà thức trắng mấy đêm liền canh chừng tôi. Ngoại trừ ba mẹ và chị tôi, chưa có một ai tận tình chăm lo tôi đến thế.
Năm tôi học năm tư, chịu áp lực quá lớn, nào học tập, gia đình, còn chuyện tìm việc làm nữa, khiến tôi bị rối loạn tiền đình nằm viện hơn nữa tháng. Lúc ấy, chị em tôi chẳng dám nói cho ba mẹ nghe. Ban ngày chị tôi đi làm, tối mới ở lại với tôi. Còn những hôm chị ấy trực đêm, cả buổi tối hiu quạnh nơi bệnh viện lạnh lẽo chỉ có mình tôi.
Bạn bè tôi ai cũng bận đi thực tập viết báo cáo, làm đồ án tốt nghiệp, thỉnh thoảng mới đến thăm tôi. Nhưng lại có một người, ngày ngày vẫn đến nói chuyện với tôi. Và dường như trong kí ức của tôi đó là lần cậu ta nói nhiều nhất, câu chữ đầy đủ nhất trong những năm tháng chúng tôi quen biết nhau. Nhưng sau cùng tôi mới biết, cậu ta đến trò chuyện với tôi chẳng qua do chị tôi sợ tôi buồn nên nhờ cậu ta mà thôi.
Đến hai ngày sau đó, cuối cùng tôi cũng nói được vài câu với âm lượng cực nhỏ. Các đồng nghiệp chỗ làm thấy vậy, giúp đỡ tôi hết các công việc phiên dịch. Buổi chiều trước khi tan làm, tôi tình cờ gặp Boss ngay thang máy. Boss mặt lạnh như tiền, nhìn tôi nói:
- Cô vẫn chưa nói chuyện được ư? Thật ra, ngày mai tôi về lại Nhật khoảng một tuần, được biết trước đây cô chưa sang đấy bao giờ nên muốn dẫn cô theo chơi. Ai ngờ! Thôi ở nhà dưỡng bệnh nhé!
Thà rằng đừng nói, nói ra tôi lại đau lòng. Đầu tháng mười hai ở Việt Nam đi ngủ còn bật máy lạnh, nhưng bên Nhật giờ này thì... Cổ họng tôi ngày thường nóng bức còn đau đến mất ngủ, sang chỗ lạnh chắc tôi chết thật. Boss có rũ rê lúc nào không rũ lại rũ lúc này. Quả nhiên "có lòng". Tôi đau khổ nhìn Boss, lạch cạch gõ mấy chữ:
"Boss đi đường cẩn thận".
Boss vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh, gật đầu với tôi. Một lát sau, thang máy đến nơi, chúng tôi cùng bước ra. Tay chân, sống lưng tôi lạnh cóng. Boss quả nhiên hàn khí quá nặng, về lại Nhật chắc không biết lạnh đâu nhỉ?
Ra ngoài, Hồng, Thuyên, Hoa, Bích, đã đợi tôi. Thấy tôi, cả bọn la hét ầm ĩ, gọi tôi lại. Thuyên ngồi trên xe, hất mặt bảo tôi lên xe. Nhìn đúng nam tính, thảo nào lúc nào, cách đây vài ngày cô ấy bị một nam nhân viên cấp dưới gọi bằng anh.
- Mày ăn uống như tu đạo ấy Phượng. Lúc nãy đi ăn thì húp cháo, giờ đi uống nước thì uống nước lọc.
- Làm gì giống, mà sự thật là trước giờ nó vẫn tu đạo mà. Không ăn cay, không ăn hành, không ăn rau có mùi.
- Hôm nay nó không nói chuyện được, cứ ức hiếp đi mấy đứa. Ahihi.
Cả bọn cứ nhao nhao không ngừng, đáng thương cho tôi, chỉ biết cắm đầu vào ly lọc trong veo. Rất lâu rồi, tôi không gặp lại bọn họ. Người nào cũng vui vẻ, xinh đẹp hẳn ra. Và cũng đặc biệt hơn, đó là Thuyên, nam tử hán trong nhóm tôi cuối cùng cũng có người yêu. Mà người yêu của cô ấy lại là nam nhân viên gọi cô ấy bằng anh vào mấy tháng trước. Duyên phận quả bất ngờ.
Còn Hoa, nghe nói cô ấy trong dịp đi Đài Loan thăm nội hồi tháng trước, đã dắt về nhà một chàng trai gốc Đài Bắc, điển trai vô cùng. Cô ấy nói, hôm nay anh ta có việc nếu không đã dắt cho chúng tôi xem mặt rồi. Thuyên cười hỏi Hoa, trai Đài rất cưng chìu bạn gái phải không? Cô ấy liền cười ngại ngùng gật đầu. Không nghĩ đến, trong đám chúng tôi, lại có một tình yêu xuyên biên giới như thế. Nghe thấy lãng mạn làm sao!
Đang nói cười vui vẻ, đột nhiên Hồng im lặng, ra dấu với chúng tôi. Theo tay cô ấy chỉ, đó là một đôi nam nữ. Người nữ trông rất xinh đẹp, dịu dàng. Tóc dài phủ đến tận eo, da dẻ trắng trẻo. Hồng lên tiếng:
- Đó chẳng phải là bạn của lão Chương từng theo đuổi con Phượng sao?
Bích gật đầu đồng ý.
- Phải há, là anh ta. Tên gì quên rồi nhỉ? Tên Tân? Tâm? Tam? Tức ghê, tự dưng quên mất!
- Tùng.
Bích luôn như thế, cô ấy có thể trong năm phút ghi nhớ được một chuỗi danh sách bán hàng, tên, mã đơn vị, nhưng chẳng bao giờ nhớ được tên người. Cũng chính vì thế, khi cô ấy nhớ được hết tên bốn người chúng tôi thì quả thật là một việc đáng chúc mừng. Hồng nhíu mày như đang cố nhớ ra gì đấy:
- Ờ, tao nghe bí thư lớp ngôn ngữ Anh nói lão Chương về nước được nữa năm rồi, chức cũng lớn lắm. Thật đấy, vì họ làm chung công ty mà... Còn nữa...
Hồng kể rất nhiều việc về Chương mà tôi không hề biết. Tôi nghĩ, có lẽ mình phải cố gắng hơn để bước vào cuộc sống của Chương, cũng giống như anh, anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
Còn về phía Tùng, dường như anh ta nghe có người gọi tên mình, nên quay người lại tìm. Thấy anh ta, tôi lại nhớ đến những ngày đội nắng dầm mưa, vứt hết mặt mũi sỉ diện để gặp anh ta hỏi thăm tin tức về Chương.
Tôi vốn là người nhỏ mọn, nghĩ đến đây máu huyết lại sôi trào. Chỉ tiếc, hôm nay không thể nói chuyện được, nếu không tôi thề sẽ cho anh ta một trận đẹp mặt vì dám lừa tôi. Thấy tôi, Tùng sững sốt, nhìn tôi không chớp mắt. Gương mặt đểu kia thật đáng ghét, nghĩ là làm, tôi hất mặt, đưa ngón giữa ra với anh ta. Ôi trời, đúng là hành động khiếm nhã.
Tùng có lẽ không ngờ tôi sẽ như thế, anh ta giật mình làm ngã cả ly cà phê đang uống dỡ. Cô bạn gái lo lắng hỏi không ngừng. Người này, lòng dạ xấu xa vậy mà có được cô bạn gái tốt thật.
Về đến nhà, tôi bay ngay vào nhà tắm, tắm táp cho mát mẻ. Mấy ngày không bước ra đường, giờ toàn thân khói bụi thật không quen chút nào. Đến khi tắm xong, đi ra phòng khách, tôi bắt gặp Chương đang ngồi thờ thẫn ở sô pha. Lại gần, thì thấy anh nhắm nghiền đôi mắt lại, chân kê cao lên bàn, khắp người đều là mùi rượu. Chắc là anh vừa đi tiếp khách hàng về.
Chương nghe tiếng động, ngước mắt nhìn tôi. Anh im lặng xoắn tay áo sơ mi lên, từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn không rời khỏi người tôi. Tóc mái anh lòa xòa trước trán, gương mặt điển trai hơi ngẩng lên, thần sắc mơ màng. Chương chợt cười, đưa tay gọi tôi lại:
- Lại đây!
Chết tiệt, đàn ông mặc áo sơ mi trắng vốn đã đẹp trai, mà Chương lúc này do say rượu mang theo vẻ biến nhát, nên nhìn càng thu hút. Tôi háo sắc, khờ khạo bước lại. Chưa kịp lại gần, anh đã kéo mạnh tôi ngồi lên đùi mình. Chương khóa chặt tay tôi lại, rồi cuối đầu hôn. Nhẹ nhàng, tinh tế, mềm mại. Đó là những gì tôi cảm nhận được lúc này. Anh thì thầm:
- Em những lúc không nói chuyện được thật ngoan làm sao. Mặc cho anh dỡ trò vẫn không thể lên tiếng.
Đúng là như vậy, tôi lúc này yếu thế đến thảm thương, bình thường đã luôn bị bắt nạt, nay thêm việc không thể la hét, đau khổ quá đi mất. Chương xoa đầu tôi, cười cười nói:
- Vừa rồi, Tùng gọi điện cho anh. Cậu ta than thở vừa gặp em, chưa kịp chào hỏi đã bị em giơ ngón giữa rồi.
Thật không chịu nổi Tùng, anh ta đã xấu bụng lại còn nhiều chuyện, chuyện vậy mà cũng nói với Chương. Tôi cũng chẳng phản bác gì, liền lạch cạch gõ điện thoại:
" Em ghét anh ta, vì anh ta biết tin tức của anh mà không nói em nghe."
Chương sững sốt, trợn tròn mắt nhìn tôi như không tin chuyện lời tôi vừa nói. Tôi giận quá, lại lộc cộc gõ tiếp mấy chữ:
" Không tin? Được tùy anh. Vốn dĩ anh cũng đâu quan tâm đến cảm nhận của em."
Anh nhíu mày, thoáng trầm mặt, rồi nhìn tôi như đang dò xét xuy nghĩ của tôi vậy. Vẻ mặt này của anh giống như lúc anh nhìn Khương, thâm sâu khó lường. Anh vén tóc tôi ra sau tai, trầm giọng hỏi tôi có ý gì.
" Anh muốn nghe lời nói thật không?"
Chương chớp mắt, gật đầu. Tôi nghĩ có lẽ đêm nay chính là sự đột phá trong mối quan hệ tình cảm của tôi và Chương, gút mắt trong lòng hai chúng tôi sẽ được gỡ bỏ, nhưng kết quả của nó thế nào, thì quả là một chuyện khó nói. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn thấy hài lòng với những chuyện mình đã quyết định.
" Tại sao anh lại lừa em nói rằng lúc đi đã bán nhà rồi? Anh rất có bản lĩnh, có thể hô mưa gọi gió cả một nơi, cớ gì lại vờ đáng thương trước mặt em. Phụ nữ theo anh rất nhiều, toàn tài nặng xinh đẹp. Vậy mà anh lại ở cạnh một người nhạt nhẽo như em, anh đùa vui không?"
Gõ một đoạn chữ dài thường thượt, tôi còn thấy bất ngờ huống chi là Chương. Anh cầm điện thoại của tôi, chăm chú đọc. Im lặng một lúc lâu, Chương cầm điện thoại quơ quơ trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói:
- Em chỉ muốn biết chừng ấy thôi sao? Lẽ ra em nên hỏi anh có yêu em không? Bắt anh phải nói hết những gì anh đã giấu em.
Chết tiệt, đọc lại mấy chữ mình gõ ra mới thấy bản thân ngu ngốc, Chương chỉ nói có hai câu đã tóm gọn được chủ đề tôi muốn nói. Tôi tròn xoe mắt chờ Chương nói tiếp:
- Không nói dối thì làm gì bây giờ anh có cơ hội ngồi đây. Anh quả thật thấy mình có chút bản lĩnh nhưng chỉ là làm công thôi, tiền lương cũng chỉ đủ cho em dùng, gái đẹp quanh anh tuy nhiều nhưng anh chỉ thích về nhà sớm đi chợ nấu cơm cho em thôi.
Chương vuốt ve khuôn mặt tôi, bình tĩnh nói từng lời lời một. Nghe anh nói, tâm trạng của tôi bỗng tốt lên rất nhiều. Có lẽ đây được gọi là tâm trạng vui vẻ nhỉ. Trước kia, ai đó đã nói, phụ nữ là loài động vật yêu bằng tai, thật chính xác mà. Hôm nay, tôi đã chứng thực được điều đó.
- Còn có một chuyện, anh nghĩ nếu mình không nói em cũng không ngờ đến đâu. Năm đó anh nói gia đình mình di dân sang Nhật là gạt em đấy. Thực chất là họ sang Úc, sống với ông bà ngoại của anh. Còn anh vì muốn đi Nhật cùng với em nên đã nói dối để em yên tâm cho anh đi cùng. Nhưng cuối cùng em lại vứt bỏ anh, để anh một mình lẻ loi nơi đất lạ quê người, không gia đình, người thân, bạn bè. Mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ.
Tôi đang nghe cái gì thế này? Đáng lý ra anh sẽ theo gia đình đi Úc, nhưng vì tôi, vì tôi mà cuộc sống anh lại bị đảo ngược?! Hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, tài khoản năm ấy là sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bao năm nay tôi chẳng biết chuyện gì, thậm chí còn cười vì anh như trẻ con giận dỗi tôi suốt ngần ấy năm qua. Tôi như không thở được, hai tay bấu chặt vào nhau. Chương thở dài ôm chặt tôi vào lòng, đôi tay to lớn của anh xoa đầu tôi như dỗ một đứa trẻ.
- Anh biết ngay mà, em cảm động lắm đúng không? Vậy thì đem lòng yêu anh đi, đừng yêu Thắng nữa. Yêu đơn phương cô gái vốn dĩ đang là bạn gái của mình đau khổ lắm em biết không?
Tôi đã từng thấy Chương dũng mãnh thế nào khi đánh nhau với anh họ anh, tôi đã từng thấy anh bày ra vẻ mặt dày gấp n lần tường thành khi nói chuyện với tôi và gia đình tôi. Và tôi cũng thấy được anh dịu dàng như thế nào mỗi khi nắm tay tôi đi trên phố.
Nhưng tôi chư từng thấy gương mặt Chương đau khổ đến rơi lệ, như thể đang hèn mọn cầu xin tình yêu vậy. Giờ phút này, tim tôi như vỡ toẹt ra, đau khủng khiếp. Anh là một người tuyệt vời đến thế, vậy mà lại vì tôi đành bỏ đi tôn nghiêm ngồi khóc như đứa trẻ. Tôi không biết nên làm gì, định lấy điện thoại gõ vài chữ với anh, nhưng không ngờ, điện thoại chưa lấy lại được đã đáng thương bị anh ném xuống sàn nhà, vỡ toạt màn hình.
- Em lại như thế, chỉ cần nhắc đến Thắng, em lại giận dữ với anh. Tại sao vậy Phượng, chỉ vì cậu ta đến trước, chỉ vì cậu ta cùng em trải qua thời tuổi trẻ sao?
Chương nắm hai vai tôi thật chặt, làm tôi đau buốt cả người. Cuối cùng cũng mặc kệ có ảnh hưởng đến cổ họng sắp lành của mình hay không, tôi dùng hết sức bình sinh của mình, vùi người ôm lấy Chương thật chặt và hét:
- Anh bị bò đá chấn thương não sao? Em đã yêu anh từ rất lâu rất lâu trước kia rồi, anh vẫn không nhận ra sao? Anh nghĩ có cô gái nào cam tâm tình nguyện chờ đợi, tìm kiếm tin tức về một người đã nói chia tay với cô ấy nhiều năm trước chưa?
Con người ta thật lỳ lạ, cho dù thông minh đến độ nào, nhưng khi đối diện với vấn đề tình cảm lại trở nên ngu ngốc. Chương cũng vậy, tôi đã nói đến thế, vậy mà anh cứ như không tin lời tôi nói, ngồi im lặng rất lâu rất lâu sau đó mới khó khăn mở miệng nói chuyện.
- Anh, hôm trước anh cứ nghĩ vì em đang dỗi nên mới nói thế. Anh... Anh...
Tôi lấy hết can đảm, thì thào nói "Em yêu anh" rồi cường hôn Chương. Không ngờ, cường hồn có cảm giác tuyệt vời đến thế. Nó khiến tôi có cảm giác mình đang đứng trên tất cả, dùng sức mạnh ép buộc kẻ yếu thế, à phải rồi, là cảm giác chinh phục. Thảo nào, đàn ông như anh lại thích thú với điều này như vậy.
Tôi liếm môi, ngước mắt nhìn Chương, hồi hộp hỏi anh cảm thấy thế nào. Chương ấy vậy mà đơ người, trố mắt nhìn tôi, lúc lắc đầu, lúc lại gật đầu rồi vô thức đưa tay lên sờ môi mình, trông ngây ngô biết bao. Nhưng sau đó tôi lại hối hận, Chương như uống máu gà, kích thích lạ thường, vồ lấy tôi như con sói vồ lấy chú dê nhỏ ngu ngốc.
Tôi và Chương đã là người lớn, cỡ tuổi chúng tôi đã có thể được mấy đứa trẻ trong xóm gọi là cô chú. Thế nên những chuyện bản thân làm, chúng tôi đều có thể gánh được trách nhiệm. Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn là một cô gái truyền thống, không chuộng quan hệ trước hôn nhân. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy, nếu quan hệ trước hôn nhân sẽ giống như bản thân mình đang đưa dao cho người khác, mà con dao này lưỡi lại quay về phía tôi.
- Anh chắc điên mất. Hay là ngày mai anh dẫn em đi đăng ký trước, sau đó chúng ta làm lễ cưới sau.
Tôi lắc đầu không chịu, mở miệng nói chuyện làm chất giọng ồm ồm như ễnh ương kêu bật ra. Chương thấy vậy, vội đặt một nụ hôn thật sâu không cho tôi nói nữa.
- Thôi được rồi, em đừng nói chuyện nữa. Em sắp xếp công việc đi, chúng ta sẽ sang Úc gặp gia đình anh trước. Đúng rồi, mẹ anh hay nhắc đến em, nếu bà gặp em chắc vui lắm đấy.
Cứ ngỡ, chuyện giữa chúng tôi sẽ âm ĩ hơn nữa, nhưng cuối lại lắng xuống nhanh chóng như vậy. Có lẽ đây được gọi là uống thuốc đúng bệnh chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top