NGƯỜI MỚI VÀ TÔI


Buổi sáng nhiều ngày sau đó, tôi thức dậy, Chương đã đi làm. Chương cũng như tôi, đều tám giờ mới bắt đầu làm. Nhưng nghe nói đâu, anh đang theo một dự án lớn, nên phải đến sớm hơn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị tài liệu cho buổi họp giới thiệu gì đấy. Tuy thế 6h35 anh vẫn gọi điện thoại cho tôi, vì sợ tôi ngủ quên.

- Em yêu dậy đi! Anh mua sẵn đồ ăn sáng không được bỏ bữa đâu đấy. À anh cũng có làm cơm hộp cho em ăn trưa đó, nhớ mang theo.

Tôi ngáp một hơi dài, không tình nguyện mở miệng:

- Vẫn còn sớm mà, 7h em dậy vẫn còn kịp.

Bên đầu dây kia lại như mọi khi, hò héc với tôi. Ôi một buổi sáng chẳng bình yên chút nào.

- Em im đi!..."Được rồi, em sang ngay đây!"... Anh có việc rồi, đi đây. Xuống giường ngay cho anh!

Tút...Tút...Tút... Nhanh đến vậy sao? Bận như thế rồi mà còn...

Cũng chẳng thể ngủ thêm được, tôi quyết định xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Bữa sáng nay Chương mau cho tôi một tô cháo thịt bằm. Ăn rất ngon, thật không biết anh mua ở đâu.

Tôi còn nhớ vào một buổi sáng nọ, tôi thức dậy khá muộn, nên phải vội vội vàng vàng chạy ra đầu đường bắt xe buýt với tâm trạng chắc chắc k được vào lớp vì vào trể. Lúc ấy, tôi ước giá mà mình đừng mang xe về cho ba độ lên làm gì, cứ có sao chạy vậy, thì chắc sẽ không ra nông nổi này. Nhưng thật không ngờ, ông trời dường như luôn thấu hiểu tấm lòng của người lương thiện, vì tôi từ xa đã thấy Chương.

Anh không biết nghĩ gì, chỉ thấy cuối đầu, đứng tựa vào chiếc RSX của mình, hai tay khoanh trước ngực. Dường như nghe tiếng bước chân, anh quay lại. Thấy tôi, Chương mĩm cười thật tươi. Mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ như in bóng dáng chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng trong năng sớm mĩm cười với tôi. Chết tiệt, không biết anh có biết rằng lúc ấy mình đẹp trai lắm không?

- Nhanh, lên xe. Của em đây, ăn đi!

Tôi nhận lấy ổ bánh mì không ớt không hành từ Chương. Còn anh giúp tôi đội nói bào hiểu rồi cài quai lại. Tôi nhìn Chương cười híp mắt.

- Sao anh lại ở đây?

- Còn không phải đến đón em đi học đó sao? Mới bắt đầu yêu nhau mà, em phải để anh thể hiện vài lần chứ!

Trời Sài Gòn buổi sáng, dẫu mang hơi lạnh của những ngày gần Tết vẫn không làm vơi bớt cái nóng trên đường phố do kẹt xe. Chương và tôi, cả hai đều đổ mồ hôi như tắm. Chương là người Sài Gòn, từ nhỏ đã quen những con phố kẹt xe, nên phóng xe lách xe đường đông rất tốt, chẳng bao giờ bị dồn lại phía sau như tôi.

- Cũng may, anh lại thích thể hiện vào buổi sáng nay, nếu không em tiêu đời. Anh cũng biết ngành em mà, luôn phải học tập theo phong cách làm việc đúng giờ như người Nhật. Nhưng mà sau này đừng sang đón em nữa, cứ chạy từ Phú Nhuận sang Tân Phú rồi lại chạy về Gò Vấp, cực lắm.

Đường Hoàng Văn Thụ buổi sáng chạy xe, chỉ thấy người và xe, không thấy đường để chạy. Chương liên tục trả số, lên số, đạp thắng chân, bóp thắng tay, tôi ngồi phía sau thấy ê cả mông.

- Anh đang chém gió với em đó. Anh làm gì siêng năng như thế. Chẳng qua là buổi tối anh với đám bạn đi chơi, cả đêm không về nhà, nên sẵn tiện ở ngoài đường ghé chở em đi học luôn. Em nghĩ anh có thể thức dậy sớm sao?

Bạn có biết cảm giác khi biết tin mình trúng số độc đắc, nhưng lại phát hiện tờ vé số ấy lại bị rách không? Đó là cảm giác của tôi khi ấy đấy. Lẽ ra tôi không nên dễ dàng cảm động như thế.

Quả đúng là ngày đầu tuần, Sài Gòn bình thường đã đông xe, hôm nay lại càng đông hơn. Tôi thật vất vả để có thể luồng lách quanh những con đường dài từ nhà đến công ty. Bụi, khí thải, hơi nóng động cơ, làm cho đôi chân tôi như muốn bỏng. Nếu không phải đi làm, thì tôi quyết không bao giờ mặc váy chạy ngoài đường. Sau bao vất vả, cuối cùng tôi cũng đến được công ty.

Do công ty của tôi là một công ty xây dựng, nên số lượng nhân viên nữ rất ít, vì thế chỉ cần là nhân viên nữ sẽ luôn được ưu tiên trong mọi trường hợp. Bạn biết tại sao mà, đó gọi là thích thể hiện đấy.

Vừa nộp tài liệu cho buổi họp đầu tháng cho giám đốc, bước ra tôi lại gặp chị thư ký của giám đốc. Nói đến người này, cả công ty, ai ai cũng biết chị ta thích giám đốc. Trong mắt chị ta, giám đốc là một người đàn ông phong độ, bản lĩnh, có tiền, điển trai,... Cho nên, mỗi lần chị ta thấy bất cứ nữ nhân viên nào bước ra từ căn phòng huyền thoại ấy, chị ta đều tặng cho một ánh mắt sắt lạnh như dao, và đáng sợ hơn chính là vẻ mặt ghen tuông như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tôi gật đầu chào chị ta, rùn mình một cái rồi bước về phòng làm việc.

Ngồi xuống bàn, ngay lập tức rót một ly nước uống cho điều hòa tâm cảm xúc. Định lấy tài liệu ra dịch tiếp, thì anh tổ trưởng xoay ghế lại. Vừa thấy hành động của anh ta, tôi liền biết ngay anh ta muốn làm gì. Haiz... Không biết tại bản thân anh ta nhiều chuyện hay tất cả nam ngoại ngữ đều như thế, tôi luôn tò mò điều nay.

- Phượng về rồi, như vậy là đủ mặt. Hôm nay anh đi qua phòng nhân sự, liền biết được một tin tức nóng hổi. Đó là hôm nay sẽ có một nhân viên mới vào phòng thiết kế, trông rất đẹp trai.

Sau một lược bàn tán xôn xao, có rất nhiều người tò mò, anh ta tên gì, bao nhiêu tuổi, nhìn ra sao. Anh tổ trưởng đúng là Thánh, chuyện gì cũng biết, đặc biệt còn có ảnh nữa cơ chứ. Cuối cùng, với khả năng tư duy của mình, tôi cũng biết được người mới này là tên cái gì đó Phong, thứ lỗi, tôi là một người rất hay quên, nhớ được tên là may mắn lắm rồi chứ đừng nói là họ tên đầy đủ. Anh ta là người Việt, nhưng đã sống và làm việc ở Nhật cũng nhiều năm rồi. Nhìn qua ảnh, thì quả thật trông rất điển trai, còn người thật thì, ai biết được. Thế là chỉ với mấy thông tin nhỏ này, đã làm bấn loạn cả đội biên phiên dịch năm nữ một nam của tôi, à không đúng, phải nói là bốn nữ một nam, vì thực tế tôi chẳng mấy hứng thú với người mới này.

Buổi trưa, do có mang cơm hộp mà Chương đã làm cho, nên tôi ở lại công ty tìm chỗ ngồi ăn, mà không theo mọi người ra ngoài ăn trưa. Cơm Chương nấu đúng là rất ngon, lại trang trí đẹp mắt nữa. Quá tuyệt vời, thế là tôi đánh chén no căng bụng. Quả nhiên căng da bụng, chùn da mắt, thế là tôi quyết định chọp mắt một xíu rồi vào làm lại ca chiều.

Buổi chiều chuẩn bị về thì được phòng thiết kế rũ cả tổ chúng tôi đi ăn để giao lưu tình cảm gì đấy, mà hơn hết, nghe nói đâu, bữa cơm hôm nay là do người mới đãi. Mà tôi, tôi là một người hào đồng dễ gần, nên dù không quan tâm đến người mới cho lắm nhưng tôi không thể bỏ về trước. Thế là, tôi lấy điện thoại gọi cho Chương bảo anh ăn cơm trước, không cần đợi tôi về. Chương nghe xong, cũng chỉ căn dặn tôi cẩn thận đường xa trời tối, không nói thêm bất cứ lời nào. Mà lời nói, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.

Tôi luôn có cảm giác rất lạ. Nhớ lại khoảng thời gian tôi và Chương trước đây, cứ mỗi khi cuối tuần anh rũ tôi đi chơi, tôi chỉ đáp ứng đi vài lần, còn những lần còn lại đều từ chối. Lúc thì tôi nói mình về quê, lúc lại bảo có hẹn đi ăn rồi đi dạo phố với đám bạn đại học, có khi lại đi uống mấy ly với đám bạn trong hội. Và những khi ấy, Chương chẳng tỏ thái độ gì, cũng giống như lần này, chỉ căn dặn tôi cẩn thận mà thôi.

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều quá hay không, nhưng bình thường nếu là người khác khi thấy người yêu không dành thời gian cho mình, thì chắc chắn sẽ nổi cơn lên ngay. Còn đằng này, Chương vẫn điềm nhiên như vậy. Thế nên, tôi luôn cảm thấy mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Chương luôn có một tầng chắn mơ hồ. Nhưng tôi không biết cách nào để biết được nó là gì, và càng không biết làm thế nào để phá vỡ.

Trước đây, Kiều đã từng nói rằng, muốn làm rõ thì tôi nên tìm cách thử Chương, để đoán tâm ý của anh. Nhưng tôi không thể làm được. Bởi tôi rất ghét trò tính kế đoán lòng thành. Tôi thực sự không chơi nổi trò này. Tâm tính của một người, có thể ngay cả họ còn không hiểu được hết, thì ta có khả năng hiểu rõ sao? Nếu Chương muốn tôi biết anh nghĩ gì, anh nhất định sẽ để tôi biết.

Gọi điện xong, thì mọi người đã đi hết, tôi chỉ có thể theo địa chỉ mà đến chỗ. Đường Sài Gòn đúng là chỉ bạn cần đi trễ hơn 5 phút hoặc sớm hơn 5 phút đã trở thành vấn đề lớn. Con đường trước mặt tôi là một ví dụ điển hình. Vất vã lắm, tôi cũng đến nơi. Đây là một nhà hàng khá ngon, tôi đã từng đến đây vài lần với Thắng.

- Phượng, ở đây này!

Chị A vừa thấy tôi liền đi đến dẫn tôi vào chỗ ngồi. Nhìn xung quanh, đã đông đúc lắm rồi, nhưng tôi không nghĩ đến, nhân vật chính hôm nay đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Đợi thêm tầm 15 phút, người mới đầu xù tóc rối chạy đến xin lỗi vì bắt chúng tôi đợi lâu. Tuy nhiên, thấy người mới phờ phạt thế này, chúng tôi chẳng ai muốn trách anh ta.

Ăn uống một đợt, mọi người bắt đầu trò chuyện, "thẩm vấn" người mới. Người mới quả nhiên là người mới, trả lời rất nhiệt tình, nói chuyện lại vui vẻ. Tất cả nhân viên nữ, đều dùng ánh mắt thích thú, hài lòng, ngưỡng mộ cho người mới. À, lần này đương nhiên cũng bao gồm tôi, vì tôi thấy người mới rất đẹp trai. Ôi nụ cười chói lóa đến mức có thể đâm mù đội mắt cận nặng của tôi. Người mới đang nói hăng say, chợt im lặng nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi:

- Mọi người cho em hỏi, nhân viên nữ của công ty chúng ta đều có mặt đủ hết rồi à?

Anh trưởng phòng thiết kế nhìn xung quanh, rồi gật đầu nói:

- Chỉ trừ thư ký của Boss thôi. Toàn bộ đều đến... À tôi hiểu rồi, cậu mời chúng tôi chỉ để che mắt thôi đúng không? Chủ yếu là nhân viên nữ của công ty chứ gì? He he...

Người mới cười cười lắc đầu:

- Không đâu, em chỉ muốn làm quen mọi người thôi mà. Chẳng qua em thấy có chuyện này rất lạ.

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn người mới, rồi bảo cậu ta nói. Tôi cũng thấy tò mò, buông đũa hóng chuyện. Người mới vờ làm vẻ suy tư bắt đầu kể chuyện, ánh mắt say mê.

Chuyện kể rằng, lúc người mới vừa chạy xe ra cổng công ty, cậu ta bắt gặp một nữ nhân viên kỳ lạ. Cô gái này ăn mặt rất nữ tính, nào là áo sơ mi trắng, váy công sở ôm sát người, cùng với đôi chân thẳng tắp mang cao gót, làm cho cả người trở nên mềm mại. Mái tóc của cô gái không dài chỉ rũ qua vai, nhưng lại có cảm giác rất bồng bềnh mềm mại. Đáng tiếc, thực tế quá phũ phàng, tất cả người mới nhìn thấy đều chỉ là bóng lưng thần thánh mà thôi.

Nghe người mới kể đến đây, tất cả chúng tôi đều thật sự tòa mò đó là ai, tại sao đến giờ vẫn chưa gặp được người đẹp này. Anh trưởng phòng đánh một phát mạnh vào vai người mới, rồi nói:

- Cậu gặp người đẹp vậy mà không biết chạy lên xem mặt ư? Thật là. Nhưng đó là phong cách bình thường của phụ nữ văn phòng mà, có kỳ lạ chỗ nào đâu.

Chúng tôi đều đống ý gật đầu. Đúng như thế, đó là phong cách phổ biến mà. Ngày cả tôi, mỗi ngày đi làm cũng ăn mặt như thế đấy thôi. Người mới mang vẻ mặt đầy biểu cảm đau thương, lại tiếp tục kể chuyện.

- Nói ra chắc chắn mọi người cũng sẽ đồng cảm với em thôi. Bởi điều làm nổi bật ở cô gái đó, chính là cô ta hình tượng thục nữ nhu mì như thế, nhưng lại chạy xe độ đấy. Một chiếc Ex độ áo ngoài cực ngầu. Ban đầu em cho rằng, có thể là do cô gái đó đi xe người quen vì hôm nay chúng ta có hẹn đi ăn với nhau mà. Nhưng đến khi thấy cô ta chạy xe em mới phát hiện mình đã sai. Đường kẹt xe mà cô ta lách xe chạy rất kinh, kéo ga rồ máy đều rất thuần thục. Em ban đầu còn chạy phái sau lưng, đến cuối cùng mất dấu luôn.

Tôi ban đầu có chút cảm tình với người mới này, nhưng giờ nó lại tiêu tan. Cậu ta đúng là thể loại kỳ thị giới tính mà. Có luật nào cấm con gái chạy xe độ, kỹ thuật tốt chưa? Tôi đây còn muốn gặp để biết cô ấy là ai để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đây này. Anh tổ trưởng của chúng tôi dùng giọng khinh thường nói:

- Cậu đây là kỳ thị phụ nữ mạnh mẽ sao?

Người mới lắc đầu liên tục rằng mình không phải có ý đó. Chợt, anh trưởng phòng thiết kế như phát hiện ra chân trời mới, hưng phấn hỏi người mới:

- Mà khoang đã, có phải cô gái đó chạy chiếc Ex màu vàng đen không? Nếu đúng thì tôi biết đó là ai rồi. Vì cả công ty này, người chạy Ex cũng khá nhiều, nhưng người chạy chiếc Ex độ màu vàng đen thì chỉ có một người duy nhất.

Người mới nghe xong, gật đầu liên tục. Sau đó tất cả mọi người đồng thời đều quay đầu về phía tôi. Giờ tôi mới biết, thì ra nữ chính trong câu chuyện của người mới chính là tôi. Ôi hình tượng thục nữ tôi xây dựng bao lâu nay sao lại ra đi như thế chứ. Người mới vẫn ngơ ngác nhìn mọi người. Cậu ta hỏi:

- Chị Phượng, lẽ nào đó là người quen của chị sao?

Nghe cậu ta hỏi thừa, anh B ngồi gần đó giơ tay đập một phát vào gáy cậu ta. Sau lại quay đầu nhìn tôi cười đắc ý:

- Thằng khờ, thế mà vẫn chưa hiểu sao? Cô gái đó chính là...

Tôi nghĩ mình nên nói ra cho người mới biết, như thế chắc sẽ không bị mất mặt khi để mọi người chỉ ra mình. Thế là tôi nhảy vào, nói xen ngang:

- Là tôi đó!

Người mới lộ vẻ bất ngờ, vỗ trán kêu kêu:

- Sao em không nghĩ ra từ đầu nhỉ? Nhân viên nữ ngồi đây, chỉ có chị Phượng là mặt áo sơ mi trắng mà thôi.

Khoảng thời gian còn lại cho đến khi ra về, người mới nhìn tôi cười suốt. Tôi cảm thấy, cậu thanh niên này chắc do chuyên môn giỏi quá nên thần kinh có chút vấn đề thì phải. Thật đáng thương!

000�ȱ0ގ(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #người