Ngày đầu tiên sống cùng nhau


Tôi nằm ngửa mở mắt ra nhìn trần nhà quen thuộc. Tấm rèm cửa đã được ai đó kéo ra cho căn phòng sáng thêm, nhưng cũng chẳng có tác dụng vì không có tia nắng nào lọt vào được, dù là rất ít. Bởi, bên ngoài trời vẫn mưa không dứt. Mới gần cuối tháng năm mà trời lại mưa liên tục thế này, có lẽ là đang có áp thấp nhiệt đới hoặc ảnh hưởng của cơn bão nào đó không chừng. Ngày chủ nhật, trời mưa, nằm cuộn trong chăn thật ấm áp. Đang định ngủ lại, thì cửa phòng tôi lại mở ra. Chương đeo tạp dề bước vào phòng. Anh mỉm cười với tôi, rồi đi đến bên giường ngồi xuống.

- Em dậy rồi sao? Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn trưa.

Ăn... Ăn trưa? Tôi tự hỏi mình sao nội công thâm hậu thế, ngủ một hơi từ tối đến trưa. Thật không biết giờ này là mấy giờ rồi, hình như tôi cũng thấy hơi hơi đói bụng. Tôi lơ ngơ bò xuống giường, rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong mọi việc, tôi vào bếp ăn trưa với Chương. Thấy tôi ăn khí thế, anh cười nói:

- Ăn từ từ thôi. Mà anh thật không chịu nổi em luôn đấy! Con gái gì mà vô tâm như thế vậy? Ban đêm có đàn ông trong nhà, vậy mà cũng không biết đề phòng, ngủ say như chết, anh gọi mãi cũng không được.

Tôi điềm nhiên nhìn Chương:

- Không phải lúc tối anh bảo mình bất lực sao?

- ...(>_<)...

Chương mang biểu cảm đau đớn không nói được thành lời, tức giận không quan tâm đến tôi nữa. Đợi tôi ăn xong, anh hậm hừ thu dọn chén dĩa mang đi rửa. Tôi như bà địa chủ, thong thả ra phòng khách ngồi gác chân lên bàn bật TV lên xem thế giới động vật. Tình cờ liếc mắt qua bàn, lại thấy thiếu một cái ly. Chợt trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh hơi bị khiếm nhã, không phù hợp với hành động thục nữ mà bao năm mẹ và chị tôi vẫn cố buộc tôi làm theo. Chột dạ, tôi nhìn về phía Chương, chắc mãnh vỡ anh cũng thu dọn giúp tôi luôn rồi.

Chương xoay lưng về phía tôi rửa chén, bờ vai rộng thân hình cao to đứng trong bếp làm việc nhà nhìn thật không hợp chút nào. Nhưng sự thật luôn phủ phàng, bởi tôi là phụ nữ lại chẳng giỏi việc nhà, mà Chương thì khác, từ việc trong nhà đến ngoài ngõ, từ nấu ăn dọn dẹp đến học tập ở trường, tất cả đều làm rất tốt.

Quê tôi ở Tiền Giang, một tỉnh miền Tây mát mẻ, gần Sài Gòn, chỉ mất tầm hai giờ đi xe máy là về đến nhà. Thế nên, hầu như cuối tuần nào tôi cũng chạy về nhà, ăn đồ ăn ngon má nấu. Mãi cho đến khi tôi bước vào năm hai, phải ra tận Đồng Nai học quân sự, tôi mới chính thức cảm thụ cuộc sống xa nhà. Bạn biết đấy, tôi là dân miền Tây mà, khẩu vị ăn có hơi khác với những vùng khác. Thế nên suốt một tuần đầu, tôi chẳng ăn được nhiều, thức ăn của nhà ăn so với khẩu vị của tôi quá mặn. Đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng ôm một bụng đói meo và thầm nhủ ngày mai nhất định phải ăn nhiều chút, bất quá thì uống nước nhiều vào thôi.

Kết quả, hôm sau tôi vẫn không làm được, thậm chí có đêm tôi còn mơ thấy mình đang ngồi trước một bàn thức ăn ngon do má nấu. Thấy mình dường như sụt cân, buổi trưa tôi chán nản gọi điện thoại than thở với chị tôi rằng, mình thèm cơm nhà quá.

- Hai ơi, ngày mai là cuối tuần rồi, rãnh không? Mang cơm ra cho em ăn với. Huhu... Em đói quá...

Chị tôi thở dài qua điện thoại:

- Không, bây giờ Hai đang ở quê rồi, ăn cơm má nấu. Phương cứ cố gắng đi, bất quá sụt cân cho dáng thon hơn. Thôi Hai đi ăn đây, hehe.

Tôi ngửa mặt lên nhìn trời tự hỏi: Lẽ nào đây chính là biến cố để tôi lấy động lực giảm cân? Buồn bã tôi lại gọi điện thoại cho Chương than trời trách đất với anh. Chương vẫn như mọi khi, im lặng nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại "ừ ừ ừm ừm" mấy tiếng cho biết mình vẫn còn nghe máy. Nói thật, tôi ghét cái điệp khúc ừ ừm của anh lắm luôn, vì như thế cứ giống như tôi là một người rất ư là nhiều chuyện, luôn không cho người khác nói. Giận dữ, tôi cúp máy lăng ra giường ngủ trưa.

Ngày hôm sau vẫn tiếp tục diễn cảnh cũ. Tôi ăn sáng xong, lại uống liên tục gần một lít nước mà vẫn không thấy hết khát. Tôi thấy cứ tình hình này, tôi chưa giảm cân được thì đã suy thận rồi không biết chừng. Cuộc sống quân sự với tôi rất vui vẻ, rất nhiều trải nghiệm tốt, chỉ có việc ăn uống như cực hình gian khổ thôi. Tôi muốn được giải phóng một buổi, một buổi thôi cũng được.

Dường như trời cao đã thấy dậy, không muốn ngủ tiếp nữa, nên đã thấy được thảm cảnh cảu con người tội nghiệp này, mà ban ơn huệ giúp tôi thực hiện được ước nguyện nhỏ nhoi của mình. Đến trưa, trong lúc tôi đang xếp hàng đi ăn cơm, thì Chương gọi đến. Thật là chuyện lạ hiếm có, từ lúc tôi đi đến nay, nếu không phải tôi gọi điện nói chuyện ầm ỉ với Chương, thì anh cũng chẳng buồn gọi cho tôi, có hay chỉ là những lúc ngẫu hứng gửi tin nhắn chúc tôi ngủ ngon mà thôi, thế mà hôm nay, anh lại gọi cho tôi.

- Em đang xếp hàng đi ăn trưa.

- Vậy à? Thôi đừng đi nữa, anh có nấu cơm cho em đây, ra phòng chờ đi.

Tôi vui mừng, như trúng vế số giải đặc biệt, hò héc với đám bạn mấy câu, rồi lại như sấm chớp đánh giữa đồng hoang, lao nhanh ra gặp Chương.

Chương ngồi ở cuối phòng, mặt hướng nhìn ra cửa. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy, anh mặc quần tây đen, áo sơ mi màu xanh da trời, chân mang sandan, tóc đen vuốt cao lộ trán. Trông anh vô cùng hiền lành, điềm đạm. Chương ngước mắt nhìn tôi cười, nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm sưởi ấm cỏ cây sau một đêm sương lạnh. Thời khắc ấy, trái tim tôi lỡ đi mấy nhịp. Trời cao chứng giám, lúc đấy, tôi thật sự rất muốn chạy đến cường hôn anh, nhưng tôi đã nói rồi tôi là một cô gái tuyệt nhiên bảo thủ, nên hành động thô bỉ này là không thể chấp nhận.

- Em nghĩ gì mà cười biến thái vậy Phượng?

Không biết từ khi nào, Chương đã ngồi kế bên tôi. Anh vờ làm ra bộ mặt khiếp sợ nhìn tôi. Thấy anh diễn sâu như thế, tôi cũng thuận theo. Tôi đưa tay vỗ vỗ lên má anh, nở nụ cười như tên lưu manh trêu gái.

- Anh yêu, em đang nghĩ về anh đó.

Chương làm ra vẻ thích thú nắm lấy bàn tay của tôi đang vỗ trên mặt mình xuống. Sau đó, anh lại sờ sờ vuốt vuốt nói:

-Em yêu nói thật sao?

Nhìn gương mặt biểu cảm phong phú của Chương, tôi thấy khúc dạo đầu này không được suông sẻ, nên quyết định dừng lại. Tôi cười hi hi mấy tiếng, rồi rút tay ra, bĩu môi ra vẻ mất hứng.

- Không đùa nữa! Da mặt em không dày như anh, em không chơi lớn hơn được đâu.

Chương cũng không trêu tôi nữa. Anh choàng tay ra phía sau lưng kéo tôi lại gần mình hơn, rồi ôm trọn lấy tôi. Anh cũng bắt chước tôi, đặt hai chân lên bàn, cả người dựa thẳng vào ghế. Tay khác của anh nắm lấy tay tôi.

- Ừ, không đùa. Nhưng nói cho anh biết em đang nghĩ gì được không?

Tôi cười hiếp mắt, nói:

- Em đang nhớ đến lần đầu tiên được anh nấu cơm cho. Không biết là lúc đó do em nhớ cơm nhà hay sao mà em thấy anh nấu cơm ngon ơi là ngon.

Chương đưa tay siết chặc tôi vào lòng. Anh cười thật to, rồi lấy tay xoa đầu tôi, làm mái tóc ngắn của tôi rối tung rối mù. Tôi chu môi bất mãn liếc Chương:

- Tối nay anh định nấu gì cho em ăn vậy? Muốn em cho ở lại thì phải nấu cơm, rửa chén bát, làm việc nhà cho em, rõ chưa?

Chương nén cười, vờ nghiêm túc hô to:

- Rõ. Anh sẽ cống hiến hết tất cả từ tâm hồn cho đến thể xác để phục vụ cho em.

Tôi nghĩ tâm hồn là được rồi, còn thể xác thì... chắc không cần đến thế đâu. Và thế là tôi và Chương chính thức quay lại với nhau, rất đơn giản, đơn giản đến độ tôi thấy mọi chuyện như mơ như đùa chẳng chút thực tế nào.

Tôi đưa mắt nhìn vào màng hình TV, ôi cảnh tượng thật kinh hoàng máu me. Có con ngựa vằng con, ham chơi không cẩn thận đã đi xa bầy. Nhưng đau đơn thay cạnh bên nó là một con sư tử già xảo quyệt đang "ngắm" nó. Đến khi ngựa vằng con phát hiện ra nguy hiểm đang rình rập mình thì đã quá muộn, vì nó quay đầu lại, con sư tử già đã bay đến ngoặm vào cổ nó mất rồi.

Tự dưng ngồi gần Chương, tôi có cảm tưởng mình giống ngựa vằng con quá. Tôi quay đầu lại nhìn Chương, trùng hợp anh cũng đưa mắt nhìn tôi. Ôi gương mặt điển trai trước mặt nhìn thế nào đi nữa, tôi cũng thấy hệt như con sư tử già trong TV. Trái tim bé nhỏ của tôi run rẫy mà quên đập hết mấy nhịp.

Chương không biết đang nghĩ gì, thế mà lại đưa gương mặt của mình lại sát tôi, càng ngày càng sát. Tôi hoảng hốt, đánh bay Chương ra xa, rồi chạy vào phòng lấy tài liệu ra dịch để sáng mai nộp cho boss. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, tôi nghe được tiếng Chương hò héc ở ngoài phòng khách. Trái tim bé nhỏ của tôi lại run rẫy run rẫy run rẫy...

- Đứng lại đó! Aaa... Anh thề với trời cao, rồi sẽ có một ngày anh nhất định sẽ cho em biết việc làm anh mất hứng sẽ có hậu quả gì...

Thế đấy, con người này từ xưa đã thế rồi. Chỉ cần tôi cảm thấy anh là một chàng trai dịu dàng ấp áp, thì ngay một giây sau đó, anh lại chứng minh mình là một người thô bỉ, thô bỉ siêu cấp. Tôi cũng hết cách, bỏ mặc Chương ở bên ngoài.

Ngồi liên tục mấy tiếng đồng hồ để đưa mắt nhìn vào mớ chữ ngoằn nghoèo, tôi mờ cả mắt. Tôi lại phi thẳng lên giường, ôm gối ngủ như con heo chết. Không biết mình đã ngủ bao lâu, vì khi tĩnh lại, bụng đã đói reo ầm ầm. Tôi ngáp dài rồi lếch thân già đi rửa mặt. Vừa đi ra ngoài, thì ngay lập tức mùi thơm thức ăn đã bay ngập kín mũi tôi. Tôi như con chuột Jerry khi ngửi thấy mùi thức ăn, liền thả người bay theo mùi thơm.

Cuối cùng, tôi cũng bay đến nhà bếp. Ở đó có người con trai tôi yêu mến, đang vừa bóc vỏ tôm vừa nghe điện thoại. Không biết bên kia nói gì, mà tôi chỉ nghe anh cười rồi nói "Ừ ừ, ổn ổn". Thấy thế, tôi đi lại đứng kế bên anh, đưa tay cầm điện thoại giúp anh.

- Anh yên tâm, mai em sẽ đến đúng giờ... Mai gặp...

Điện thoại tắt, tôi cũng thuận tay đem bỏ vào túi quần giúp Chương. Sau đó, tôi đưa gương mặt trông đợi hỏi khi nào thì được ăn. Chương không trả lời, nhưng anh lại bảo tôi dọn chén đũa sẵn. Chờ đợi chưa đến năm phút, nước miếng tôi chảy đầy cả chén cơm, cầm đũa gắp đồ ăn. Món tôm xào cải thơm phức vừa được mang ra, tôi gắp không ngừng nghỉ. Món buổi tối, lại khác món buổi trưa thật, cơm nhà đúng là phong phú, he he.

Tôi tự hỏi, tại sao Chương lại nấu ăn ngon đến thế kia, tôi là con gái màlại không bằng một phần nhỏ nhỏ xíu của anh? Nói ra thì xấu hổ thật, nhưng tôi là người yêu sự thật, yêu chính nghĩa, nên tôi nhất định phải nói ra một điều: Chương đúng là người đàn ông đảm đang mà. Thấy biểu cảm ngưỡng mộ của tôi, Chương nói:

- Ăn từ từ thôi. Em đã bao lâu không ăn cơm nhà rồi?

Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời:

- Không nhớ nữa, hình như là một tháng, không, hai tháng... À là một tháng rưỡi.

Nghĩ nghĩ cho tương lai cái bao tử ham của ngon của mình, tôi vờ than thở với Chương, và bỏ qua tình tiết mỗi cuối tuần đều sang nhà chị tôi ăn cơm "chùa":

- Em khổ lắm. Dạo gần đây cứ bận liên tục, không có thời gian để về quê, lấy đâu ra cơm nhà mà ăn. Hơn nữa, anh biết đó, em lười lắm. Hê hê hê...

Chương thở dài thường thược rồi gắp cho tôi con tôm. Tôi thật nghi ngờ, liệu lúc trước anh có khai gian tuổi thật hay không nữa. Người gì mà chưa ba mươi, lại luôn thở dài như ông lão. Thấy tôi dành cho anh ánh mắt thương hại, Chương lườm tôi một phát, rồi lên tiếng:

- Ăn đi, ngon thì ăn nhiều vào!

- Anh thật sự không thể nói chuyện ngọt ngào với em thêm một chút được à?

Chương ngay lập tức đổi sang một khuôn mặt khác, ánh mắt long lanh ngập nước, nở nụ cười như thục nữ, giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót.

- Em yêu! Em hãy cố gắng ăn cho nhiều vào, thấy em gầy như thế này, anh xót lắm.

Nhìn gương mặt MOE của anh, tôi không thiết tha gì với bữa cơm ngon này nữa. Tôi quả nhiên là con người yêu sự thật, yêu chính nghĩa mà. Tôi không thể nào "nuốt trôi" biểu cảm này của Chương.

Ăn xong, tôi vẫn như lúc sáng, thể hiện quyền uy chủ nhà, ăn no liền phè bụng ôm lap ra phòng khách ngồi xem anime. À bạn hỏi tôi xem anime nào ư? Thật không dám giấu, tôi chính là fan của Attack on Titan đây. He he he... Xin lỗi, lại lạc đề, tôi sẽ quay lại câu chuyện ngay đây.

Tôi ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, thích thú nhìn Chương đi dọn dẹp nhà cửa. Nào là quét dọn lại bếp, nào là rửa bát, nào là lau dọn căn phòng ngủ còn lại thật sách sẽ rồi, tự giác mang đồ của mình sang đấy cất. Ôi, căn phòng bụi bậm ban đầu nay còn đâu? Nhưng nhìn vào đấy tôi thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết chỗ nào.

Trong lúc đang say mê lau lau chùi chùi trong phòng, chợt Chương như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm, anh khẩn trương chạy ra chỗ tôi ngồi. Thấy anh như thế, tôi cũng sốt ruột theo, nhưng chưa kịp hỏi han, Chương đã chen vào:

- Biết mấy giờ chưa? Sao còn chưa đi tắm rồi ngủ sớm? Cuộc sống một mình bao năm qua của em rốt cuộc là diễn ra như thế nào vậy?

- Ba...

Tôi chóp mắt nhìn Chương. Cảm thán trong lòng: sao anh lại trở nên giống ba của tôi vậy? Anh nói không khác một chữ, nguyên văn y hệt như lời của ba tôi nói vào lần gần nhất tôi về quê. Bởi thế, tôi liền "sợ hãi" lau nhau về phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Tắm xong cũng chẳng buồn dịch tài liệu hay xem phim hay học bài thi N1, nên tôi quyết định đi ngủ.

Đang lúc mơ màng ngủ, tôi cảm giác giường như lún xuống, rồi chợt có đôi tay ấm kéo tôi ôm vào lòng để lưng tôi áp sát vào người mình. Tôi có cảm giác hình như Chương hơi thừa mỡ, vì tôi thấy toàn thân mình rất êm ái, không bị cấn chỗ nào cả. Tôi nghiên qua nghiên lại xoay người qua ôm lấy Chương.

Đột nhiên, có luồng hơi lành lạnh không biết từ đâu thổi vào tai, làm tôi thấy buồn buồn. Đến khi nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc đang cố đè thấp xuống vang lên, tôi mới biết đó là Chương đang nói chuyện. Người gì đâu không biết, lúc thì thích hò héc nói chuyện, lúc thì thích thì thầm nhưng lại sợ người ta không nghe thấy nên phải kê sát bên tai mà nói.

- Phải nói em gan to hay nói em thần kinh thô đây? Chẳng biết cài gì gọi là đề phòng người xấu.

- Chẳng phải người xấu nói mình bất lực sao?

Nói xong chưa kịp cười, lại bị Chương nhanh tay gõ lên đầu, đau run cả người.

- Im lặng và ngủ nhanh đi!

Tôi giận dữ, liền dùng "trảo công" tặng anh một trảo ở sau lưng. Nghe Chương rên lên một tiếng, tôi lấy làm vui sướng, mĩm cười hài lòng đi ngủ.

Thật ra không phải tôi không hiểu ý của Chương, chẳng qua chỉ là tôi cảm thấy, nếu anh muốn làm gì đó thì ngay từ đầu đã làm rồi, cho dù tôi có đề phòng thì cũng chẳng làm được gì. Bởi một cô gái làm sao có đủ sức lực có thể chống cự được một người đàn ông khỏe mạnh. Đặc biệt là cao thủ như Chương, thì một đứa con gái dẫu đã học qua vài quyền cước, vài chiêu cầm nả thủ gì gì đó để phòng thân từ ba mình như tôi, đối với Chương cũng chỉ là vài ba đường mèo cào thôi. Thực tế luôn phủ phàng như thế.

Vào buổi trưa của một ngày đẹp trời, tôi và Chương ngồi ăn vặt ở công viên (công viên này gần trường tôi), nói chuyện yêu đương cuồng nhiệt, thì bất chợt cảm giác có một luồng gió cực mạnh thổi qua làm mát lưng tôi. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, thì ra là balo của tôi bị cướp giật chạy mất. Lúc đó câu đầu tiên tôi nghĩ được trong đầu đó là: Sài Gòn rộng lớn, không ngờ mình lại là người bị cướp?

Trong lúc đó, tôi còn định nghĩ tiếp câu thứ hai, thì nghe Chương hô to, bảo tên cướp đứng lại. Sau đó, anh bay người chạy theo tên cướp. Gần đuổi kịp, anh lại phi người lên, chân trái đá vào lưng tên cướp, sau lại dùng tiếp chân phải móc đá tiếp vào đầu hắn ta, làm hắn ta ngã sấp mặt. Tôi mở to mắt, giơ ngón cái lên thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với anh. Rồi đương nhiên những hành động tiếp theo bạn biết rồi đấy, như bao nam chính trong cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, Chương giật balo đem trả lại cho tôi.

Không biết nói tôi vận xui, hay nên nói thì ra trên đời cũng có chuyện cẩu huyết. Vì Chương mới giơ tay ra nữa đường, chưa đợi được tôi đón lấy, thì chiếc balo xấu số kia lại bị một tên khác từ phía sau tôi đi tới, chọp lấy chạy đi. Khi đó tôi và Chương đồng thời nhìn nhau thể hiện việc mình đã phát hiện ra chân trời mới: ra là có đồng bọn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết có tên thứ ba hay không, nhưng tôi biết được hình như hôm nay ra đường làm ăn, hai tên này quên đốt nhan cúng tổ thì phải. Vì chúng cướp ai không cướp, lại cướp nhầm người hiền lành như tôi và Chương.

Tôi xoay người lại, chụp lấy vai tên đồng bọn khóa khớp kéo hắn ta quay lại. Tên này có lẽ nghĩ tôi là một cô gái "bánh bèo", nên lẽ đó hắn khồng hề đề phòng tôi, nên mới chạy trở lại phía sau lưng tôi hồng tránh khỏi Chương. Nhưng sự thật chứng minh, những gì hắn ta nghĩ không đúng hoàn toàn, kết quả, lọt vào tay tôi. Tôi nắm chặt tay, tung vào mặt hắn ta mấy đấm, làm hắn chảy cả máu mũi. Sau đó, giật lại balo, hất mặt tiêu soái nắm tay Chương tìm một chỗ khác ngồi.

Chương lau mồ hôi trên trán giúp tôi, rồi nhăn mặt lại lên giọng dạy dỗ tôi, nào là nguy hiểm, nào là rất nguy hiểm, nào là cực kỳ nguy hiểm, và chốt lại một câu: sau này đã có anh ấy, tôi không cần phải làm những việc bạo lực thế này nữa. Tôi khi đấy chỉ muốn im chuyện nên cười tươi gật đầu vờ đồng ý. Bởi tôi nghĩ những gì mình làm được thì mình cứ làm, và hơn hết thời điểm ấy, tôi không hiểu được đó là lời hứa hẹn của một chàng trai dành cho bạn gái của mình. Và mãi đến sau này, dưới sự giảng dạy của đám bạn, tôi mới giác ngộ được. Thế là, vì cuộc sống bình yên của hai tai, tôi chuyển chủ đề:

- Anh đúng là cao thủ mà. Anh học võ gì thế, đẳng cấp nào rồi? Hi hi hi...

Chương búng trán tôi một cái làm đau âm ỉ cả đầu.

- Hỏi làm gì? Đừng tưởng anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì nhé!

Người gì kỳ lạ, đáng lý khi được bạn gái ngưỡng mộ như thế, thì phải khoe khoan ba hoa chích chòe chứ, còn đằng này... Chương làm mặt lạnh tỏ ra chán ghét, kéo cổ tôi đi về trường học tiếp ca chiều. Suốt hai tuần liền, dù tôi có làm cách gì đi chăng nữa, từ van xin, làm nũng cho đến dọa nạt, Chương chỉ nhíu mày im lặng không nói.

Nhưng tôi là ai ?Là ai cơ chứ? Đương nhiên, tôi không lấy được gì từ miệng anh, thì tôi cũng có cách để biết. Tôi hỏi mẹ của Chương. Bà ấy là một người phụ nữ hiền lành dễ gần, đặc biệt còn là giảng viên dạy ngoại ngữ phụ cho tôi. Nhưng kết quả, tôi không ngờ đến mình lại biết thêm việc tại sao Chương lại không thích tôi hỏi anh về việc mình học võ. Thật không nghĩ ra, chuyện này lại có liên quan đến tai nạn làm anh phải ra trường muộn mất mấy năm.

MsoNoA���[�)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #người