"CUỐI CÙNG ANH CŨNG ĐƯỢC ĐƯA RA ÁNH SÁNG RỒI!"
Ngủ mở màng, tôi thấy ngứa mũi ghê gớm. Cứ cảm thấy như có gì đó đang chạy qua chạy lại mũi tôi. Còn có mi mắt, thứ đó như dần duy chuyển lên cọ vào lông mi, làm tôi ngứa mắt không thôi. Khó chịu, tôi bật dậy như người máy gắn động cơ, mở to mắt liếc nhìn, miệng còn thốt ra một cô thô lỗ.
- Chết tiệt!
Trước mắt tôi là vẻ mặt hoảng sợ của Chương, trông cứ như đứa bé làm tội khi bị người lớn phát hiện. Tôi vờ tức giận, vứt cho anh ánh mắt sắc như dao. Chương mím môi, mang gương mặt đáng thương nhích lại gần tôi. Không chỉ vậy, anh còn làm nũng cọ cọ vào cổ tôi, giọng nói nỉ non xin xỏ:
- Anh... Anh chỉ muốn đánh thức em, rồi dẫn em ra ngoài ăn món ngon thôi.
Vừa nhắc đến ăn, bụng tôi liền kêu rột rột mấy cái. Tôi nhe răng cười trừ với anh.
Hơn sáu giờ chiều, Chương chở tôi trên chiếc xe AB màu cam đen mà anh đã mua lúc tôi về quê. Chiếc xe này đúng là đẹp vô cùng, chỉ có đều, tôi không mấy hứng thú với dòng xe này.
Theo lời Chương giới thiệu, trên đường Thành Thái quận 10 có một quán gà nướng ăn khá ngon, có điều rất ít người biết. Đến nơi, tôi mới hiểu được tại sao lại ít người biết đến vậy, vì nó nằm sâu trong hẻm. Chưa đến bảy giờ mà quán đông không thể tả. Tôi liền liên tưởng đến ba chữ cho những ai đến đây :" người thích ăn".
Chúng tôi gọi một con gà nướng ngũ vị thơm lừng. Mới nhìn thôi đã thấy hấp dẫn không thôi. Thật ra tôi rất thích ăn gà. Lúc còn ở quê, mẹ tôi luôn bảo có lẽ tôi là chồn biến hình mà ra.
Đang lúc ăn uống say mê, chợt có người gọi tôi. Quay lại thì ra là cậu nhóc người mới phòng thiết kế. À, cậu ta tên gì ấy nhỉ, tôi lại quên nữa nữa rồi. Đúng rồi, hình như cậu ta tên Phong.
- Chị Phượng, quả nhiên là chị!
Tôi cười hỏi cậu ta mấy câu. Mà người mới này cũng thật nhiệt tình thái quá. Cậu ta đi với bạn, vậy mà khi thấy tôi lại bỏ bạn chạy đến ngồi chung bàn với tôi và Chương. Hơn nữa còn ăn mất mấy miếng gà Chương đẻ dành cho tôi nữa cơ chứ. Thật là...!
- Ồ, chị Phượng, đây là ai vậy? Bạn? Người yêu? Hay anh trai?
Tôi chưa kịp trả lời, cậu ta lại đẩy tôi ra, bá cổ Chương, giọng nói như thân thiết từ lâu lắm:
- Anh là gì của chị Phượng vậy? Người yêu đúng không? Ôi anh đẹp trai quá.
Chương không biết ất giáp gì, trố mắt nhìn cậu ta, rồi nắm một góc nhỏ nơi tay áo kéo tay cậu ta ra khỏi người mình. Giọng hờ hững nói:
- Xin chào, đúng vậy, tôi là bạn trai của Phượng.
Thấy thái độ lạnh lùng không chút nhiệt tình của Chương, cậu ta liền đỏ mặt xấu hổ, nói đã làm phiền chúng tôi rồi chạy sang ngồi với bạn mình.
Buổi tối, tôi vừa nhìn Chương gõ gõ bấm bấm trên lap vừa xoa xoa bụng vì ăn no. Mà Chương như siêu nhân, đang làm việc vậy mà cũng có thể nói chuyện phím với tôi.
- Người trong công ty em nhiệt tình quá nhỉ?
- Anh nói đến người lúc chiều sao? Cậu ta là nhân viên mới bên phòng thiết kế của công ty em. À, chính là người mới em đã từng kể với anh đó.
Chương "ừ" mấy tiếng, rồi bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời. Đến giờ tôi lại phát hiện thêm một điểm ở Chương, đó là tinh thần bà tám. Con người này lúc chuyển thế có lẽ đã chọc giận trời cao hay sao ấy, cho nên trên người mới nhiều tật xấu như thế này.
Buổi sáng, vẫn như mọi hôm, tôi cầm cơm hộp Chương làm sẵn ngồi phía sau để anh chở đi làm. Vào công ty, tự dưng không hiểu sao, tôi cứ kì lạ. Người trong công ty ai cũng nhìn tôi cười một cách kỳ lạ. Đến chị thư ký của Boss mọi hôm hay gây khó dễ với tôi cũng cười thân thiện với tôi vô cùng. Đặc biệt lúc đi ngay phòng thiết kế, các nhân viên nam trong ấy đều vứt cho tôi ánh mắt chúc mừng. Cho đến giờ ăn trưa tôi mới biết được nguyên nhân.
- Cơm hộp này là em nấu hay ai nấu cho thế? Nhìn ngon quá.
Anh trưởng phòng thiết kế vừa cười vừa hỏi tôi. Anh ta vừa dứt lời tất cả mọi người trong phòng thiết kế và tổ phiên dịch đều ném cho tôi ánh mắt "nếu không nói sẽ bị giết". Tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, thành thật trả lời:
- Là bạn trai em nấu. Nhìn ngon lắm sao?
- Quả nhiên thằng Phong không nói dối. Vậy mà trước giờ anh chỉ nghĩ em thuộc loại thích con gái.
Tất cả mọi người đều vứt ánh mắt đồng tình cho anh ta. Tôi nghĩ lẽ nào trước đây mình đã làm điều gì ghê gớm lắm để mọi người hiểu lầm như vậy? Tôi thề, cho dù tôi cùng Chương đi trên phố nhưng nếu gặp trai đẹp tôi vẫn sẽ quay mặt ngắm cho thỏa thích đấy.
Buổi chiều tan làm, tôi tình cờ gặp Boss ở sảnh công ty. Boss hùng hùng hổ hổ đi về phía tôi. Thấy thế tôi lại lo lắng không thôi. Bởi vì cách đây vài tiếng tôi vừa giao bảng hợp đồng mới cho anh ta. Nhưng mọi chuyện lại diễn biến thế này:
- Ồ! Phượng, không ngờ cô thật sự có bạn trai. Thấy cô mỗi lần đến chỗ tôi đều liếc mắt nhìn thư ký Nga xinh đẹp, làm tôi còn tưởng cô thích cô ấy.
Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Chuyện tôi có bạn trai thật sự là chuyện quái lạ lắm sao mà đến nỗi Boss cũng quan tâm đến? Tôi cười thân thiện với Boss, rồi nghe anh ta tiếp tục nói:
- Vậy là người hay đưa cô đi làm và đón về chính là bạn trai cô à?
Tôi thành thành thật thật trả lời. Sau đó tôi liền tìm cớ chùn đi. Hôm nay, Chương tan làm sớm, vừa ra đến cổng đã thấy anh đứng đợi. Anh cứ lẳng lặng đứng nhìn vào tòa nhà công ty. Giữa dòng người tấp nập, anh chẳng chói lóa rạng ngời, nhưng lại làm tôi thấy bình yên đến lạ thường. Tôi nhận ra rằng, tôi thật sự rất cần người đàn ông này.
Thấy tôi, Chương cười đến tít mắt. Đi được một đoạn, tôi chợt nhớ đến mấy chuyện của ngày hôm nay, liền kể cho Chương. Anh đưa tay nắm lấy đôi tay của tôi đang ôm chặt anh, rồi nói một câu chẳng liên quan:
- Ra là anh cũng được ra ánh sáng !?
Rồi chúng tôi cứ thế, cứ như bao con người bình thường tan làm, đi chợ nấu cơm. Bình thường sẽ là anh nấu, còn tôi sẽ phụ trách cắt gọt, rửa bát thì cả hai cùng rửa. Nhưng cũng có khi, tôi nổi hứng, sẽ đổi ngược với anh.
Dạo gần đây, tôi chợt phát hiện ra, tôi và Chương đúng là trẻ con hết sức. Vì đêm nào, hai người chúng tôi cũng kéo nhau vào phòng Chương chơi xếp hình. Chơi say mê đến nỗi, buổi sáng cả hai đều dậy muộn, kéo nhau đi làm mà chẳng kịp ăn sáng.
Một tối thứ bảy nọ, vẫn như thường lệ, hai chúng tôi cậm cụi tranh điểm nhau:
- Đến anh. Ha... ha... ha... Chắc chắn lần này anh sẽ vượt qua em cho xem. Nhưng nếu em gọi một tiếng "anh yêu" anh sẽ nhường em.
- Còn lâu. Anh chơi với em nãy giờ đã mười ván, thế anh đã thắng được một ván nào chưa? Đừng nói là anh nhường em nhé!
Tôi hứng trí trêu Chương, anh liền nhăn mặt như khỉ ăn ớt, "hừ" mấy cái rồi cắm cúi chơi. Tôi định vứt cho anh mấy nụ cười khinh bỉ thì điện thoại tôi reo lên. À quên nói, thật ra trò xếp hình là trên điện thoại tôi, mà tôi cũng rất nhiều lần bắt Chương tải về điện thoại mình, nhưng anh lại bảo mình lười. Lúc nào, anh cũng kéo tôi vào phòng anh, cuối cùng cả hai đến giờ đều vướn phải thói quen xấu này.
- Má em gọi này! Để anh bắt máy nhé! Người ta rất muốn được xuất hiện dưới ánh mặt trời lần nữa đấy!
Tôi liền ném cho anh ánh mắt " buồn nôn", rồi bắt máy:
- Con nghe đây mẹ?
- Con đang làm gì đấy?
Quả nhiên là câu nói kinh điển của mẹ tôi.
- Con sắp ngủ đây mẹ.
Chương che miệng cười trộm, rồi thì thào vào tai tôi: "em thật sự sắp ngủ sao?" làm tôi chẳng nghe được mẹ đang nói gì. Tôi đưa tay cào anh mấy cái. Thế mà Chương vẫn không biết khó mà rút, cứ kề vào tai tôi cười rồi thổi hơi.
- Phượng? Con có nghe mẹ nói không vậy?
Tôi hốt hoảng, định hỏi lại mẹ đang nói gì, thì bà lại nói tiếp:
- Vậy nhé, cứ như mẹ nói nhé. Có gì mẹ sẽ gọi lại cho con sau.
Nói xong, bà tắt máy mất. Tôi định gọi lại hỏi kĩ, nhưng nghe mẹ nói sẽ gọi lại nên cũng "yên tâm" mà cho rằng chuyện không có gì to tác, nếu cần mẹ sẽ nói rõ hơn cho tôi biết. Tự an ủi bản thân xong, tôi ngó thấy cũng muộn rồi, liền đứng dậy về phòng ngủ. Và càng không biết chính sự vô tâm của tôi và Chương đã dẫn đến sóng to mưa lớn.
- Này, còn sớm mà, em đi định đi ngủ thật à?
Chương vừa kéo tay tôi, vừa hỏi. Thấy tôi gật đầu, anh lại cười hì hì, xách gối lẽo đẽo chạy sau lưng tôi. Sau đấy anh còn hát đi hát lại một câu kinh điển trong bài hát " Đừng bỏ em một mình" của ca sĩ Lệ Thu. Chương đổi ngôi xưng hát:
- Đừng bỏ anh một mình đừng bỏ anh một mình, trời lạnh quá sao đành bỏ anh một mình... Đừng bỏ anh một mình...
Tôi thật không thể chịu được cách ăn vạ gần đây của Chương mỗi khi tôi mang điện thoại về phòng đi ngủ. Nhưng cũng lạ, không biết sao anh lại tìm được bài hát nghe rơn cả da thế này. Tôi đại khái nhớ được đoạn sau có hát thế này "đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình đường về nghĩa trang, đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình cùng một lũ cùng một lũ côn trùng rỉa rúc thân hình..."
- Anh có im ngay không? Không được hát nữa!
Chương lại cười hề hề, ném cái gối lên giường tôi, hai tay ôm ngực, vẻ mặt lưu manh vờ đau khổ than thở:
- Em yêu đừng đối xử với anh như thế! Đừng chà đạp con tim bé nhỏ mỏng manh dễ vỡ của anh. Em hãy thương xót trái tim yếu đuối không phút giây nào ngừng đập vì em. Xin em hãy...
Tôi lại ném cho anh ánh mắt khinh thường. Ơ, sao dạo nào tôi lại trở thành một người cao ngạo hay khinh người thế nhỉ, chắc do ở chung với Chương lâu ngày mà thành thế.
- Vâng, em nghĩ anh nên tiếp tục để trái tim mình đập vì em đi, vì nếu ngừng lại thật thì anh sẽ chết đấy!
Chương "cụp tai cụp đuôi" ảo não ngồi xuống sàn nhà ăn vạ. Giọng nói nghe như đang tủi thân:
- Em yêu, anh sợ cô đơn, anh sợ bóng tối, anh chỉ muốn được cạnh em. Em yêu trái tim em sao lại cứng như sắt thép, xuyên thấu tan nát cõi lòng anh. Em yêu...
Thấy Chương, tôi buồn cười ghê gớm, nằm trên giường cười đến cong cả chân tay. Không biết Chương học từ đâu mà đêm nào cũng như thế. Đang cười thì đèn phòng tắt bụp. Chương như gió, bay lên giường ôm lấy tôi. Tôi hết hồn hét lên:
- Anh làm gì vậy? Qua bên kia ngủ đi. Lúc trước ai thề thốt không qua đây nữa?
Chương kề sát tai tôi nói. Hơi thở anh cứ phả vào tai tôi, nhột không tả xiết.
- Em yêu, anh biết mà, trong hai ta, tình cảm của anh luôn bị em xem là trò đùa mà...
Nghe giọng điệu, lại biết là sắp dỗi rồi. Kể từ lần cãi nhau kia, Chương luôn chiều theo ý tôi, nhưng đôi lúc lại mặt dày ăn vạ, những khi không được tôi "diễn" cùng, lại tìm cớ để dỗi. Trẻ con đến kì lạ.
- Vậy sáng mai xếp chăn cho em nhé. Còn giờ im lặng và đi ngủ!
Vâng, cứ như vậy mà đi ngủ. Ngủ theo nghĩa đen hoàn toàn đen. Chính là loại đắp chăn ôm nhau đi ngủ.
Buổi sáng chủ nhật, không biết đã mấy giờ rồi, nhưng tôi biết có lẽ là rất muộn. Bụng tôi vì đói mà liên tục reo hò không ngừng. Muốn ngôi dậy tìm đồ ăn, vậy mà con heo kế bên nằm ngủ như chết vẫn siết chặt tay, ôm tôi không còn khe hỡ. Nhưng mà, vào một ngày rãnh rỗi, được con heo này ôm ngủ cũng thật thích. Nghĩ đến đây, chợt có một dòng cảm xúc mềm mại không tên lướt qua làm tim tôi trong phút chốc đập nhanh thêm mấy nhịp.
Trong lúc mơ hồ, tôi nghe có tiếng của mở. Còn có tiếng nói thân thuộc dịu dàng, hình như đang gọi tôi. Rồi tiếng tiếng nói ấy biến mất nhanh chóng, mà thay vào đó là cơn thịnh nộ làm trời run đất chuyển.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phượng!
Ồ, là tiếng của mẹ tôi. Chấc, chắc là mơ đây! Tại sao mẹ tôi trong mơ lúc nào cũng từ dịu dàng rồi chuyển sang giận dữ với tôi thế nhỉ? Định trở mình ngủ tiếp, con heo bên cạnh lại vỗ mặt lay tôi thức dậy. Tôi ngái ngủ mở mắt thấy vẻ mặt hốt hoảng của Chương. Nếu lúc này nói mặt anh xanh như lá chuối cũng không quá khoa trương. Chương lắp bắp, giơ tay chỉ chỉ:
- Mẹ... mẹ... mẹ... em...
Tôi nhíu mày ngồi dậy nhìn sang. Quả thật là mẹ tôi. Mẹ tôi giận dữ đứng ở trước giường. Một trận sát khí cuồng cuộng nổi lên. Tự dưng lúc ấy, cơn buồn ngủ trong tôi cũng chạy đâu mất hết. Tôi nhìn sang Chương, anh vẫn ôm tôi. Mà chết tiệc, buổi tối đi ngủ anh vẫn mặc áo kính cổng cao tường lắm mà, thế nhưng bây giờ cái áo sơ mi đều mở bung hết nút. Kiểu này, tôi chắc chắn sẽ bị mẹ làm thịt cho xem. Nhưng có điều, nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ lôi Chương theo. Đại khái như nếu bị ba đánh, tôi sẽ bắt anh gánh hai phần ba cho tôi chẳng hạn.
Mẹ tôi giận dữ ra lệnh hai chúng tôi ăn mặc chỉnh tề đánh răng chải tóc rồi ra ngoài gặp bà. Ngay lúc mẹ tôi vừa khuất bóng, Chương hí ha hí hửng cười ầm ầm, còn vui vẻ nói:
- Trời cao có mắt, cuối cùng anh cũng thật sự được đưa ra anh sáng rồi!
Nghe anh nói, tôi chỉ muốn tung một quyền đấm vỡ khuôn mặt điển trai mà lưu manh kia thành từng mãnh nhỏ. Sau đó, tôi sẽ gom chúng lại vứt vào sọt rác. Hừ. Sắp chết đến nơi, còn nghĩ đến chuyện không đâu.
3�����(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top