CHUYỆN XƯA NHẮC LẠI


Vào phòng, tôi với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở bàn leo lên giường nằm. Đang không biết nên nhắn tin hay gọi điện cho Chương thì mới thể hiện được thành ý, thì điện thoại lại run lên. Chương gọi đến. Tôi nhanh chóng bắt máy, chưa kịp nói gì thì nghe Chương lên tiếng:

- Anh nghĩ thông suốt rồi, thật ra anh không cần em phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, em thích làm gì thì làm đấy. Anh... Anh chỉ cần em đừng rời bỏ anh như năm ấy.

Thật ra tôi cũng rất muốn nói với anh, tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Tình cảm mà tôi dành cho Chương và Thắng thật sự rất khác nhau. Chương là người mà tôi có thể khóc thoải mái trước mặt anh mà không cần phải cố gắng kìm nén, là người mà ngoại trừ gia đình tôi ra thì anh là người tôi muốn nhìn thấy nhất mỗi khi đi đâu đó mở của vào nhà, là người mà tôi muốn cùng đi với anh đến suốt cuộc đời. Còn Thắng, với tôi, cậu ta là người làm tôi cảm thấy mình thật may mắn khi trong đời lại có một người bạn tốt như vậy.

Phật có nói:" kiếp trước phải có trăm năm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một chút thoáng qua trong kiếp này. Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ."

Thế nên, tôi cảm thấy, việc tôi gặp Chương rồi yêu Chương, gặp Thắng rồi trở thành bạn với cậu ta, quả đúng là hạnh phúc. Con người dù mơ hồ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có lúc biết làm sáng tỏ thứ quan trọng với mình. Như thế mới biết được mình đang trong hạnh phúc.

Chương vẫn im lặng như chờ tôi trả lời. Không biết tôi nên nói thế nào với anh đây? Nên nói ngắn gọi hay lòng vòng nhỉ? Nhưng trong đầu tôi lúc này chẳng có câu chữ nào hiện liên suông sẻ cả. Hay là tôi sẽ nói:" em với Thắng thật sự chẳng có gì ngoài hai chữ bạn bè." Thôi câu cú gì mà chẳng thuần Việt xíu nào.

Hay là:" sự quan tâm chú ý của em dành cho Thắng chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời của giai đoạn tuổi trẻ còn lẩn quẩn trong mớ tình cảm hỗn loạn, chưa đủ khả năng để phân biệt đâu là tình bạn, đâu là tình yêu.". Nếu nói thế, anh chắc chắn sẽ hỏi:" vậy tình cảm em dành cho anh là gì?". Tôi nghĩ mình sẽ không nói ba chứ: em yêu anh, với anh đâu, ngại chết đi được.

Hay là nói lòng vòng cho anh tự đoán: "tình cảm em dành cho anh không phải là sự cảm động nhất thời khi kẻ xa quê được người một người xa lạ mang đến sự ấm cúng vì được quan tâm chăm sóc, mà là...". À không được, tôi chẳng thể nghĩ được vế sau sẽ nói câu gì. Cuối cùng, tôi chỉ đáp :"Dạ".

- Lên... Lên sớm nhé, anh dẫn đi... ăn ngon.

Tôi cảm thấy buồn cười. Đã từ bao giờ một người nói năng rành mạch như anh lại trở thành một người hay nói lắp như thế không biết. Tôi vừa cười vừa đáp:

- Anh lo chuẩn bị túi tiền đi.

Chương im lặng, mãi gần một phút sau, anh mới lên tiếng:

- Anh... Anh nhớ... em!

TÚT TÚT TÚT

Vừa nói xong là cúp máy ngay. Tôi lấy làm lạ, tại sao gần đây những người xung quanh tôi đều thích trò cúp máy trước khi người khác chào vậy không biết. Mà thôi, bỏ đi, chẳng qua tôi cũng chỉ muốn nói một câu: "em cũng nhớ anh" thôi, không muốn nghe tôi đành chịu.

Ở quê, buổi sáng đến sớm hơn thành phố rất nhiều. Chưa năm giờ, mà cả xóm đã rộn rã âm thanh, nào là tiếng gà gáy, nào là tiếng chó sủa những người đi tập thể dục và đi chợ.

Mẹ tôi thuộc dạng người phụ nữ của gia đình. Mỗi sáng bà đều dậy sớm đi chợ, rồi về nấu ăn, làm hết tất cả công việc nhà. Mà ba tôi lại khác, ông từ bé luôn được nội tôi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, đến khi cưới vợ về, cũng được chăm lo từng chút một. Chính vì thế, ông đến cái chén còn không biết rửa thế nào nữa là.

- Thơm quá! Bà Sáu đúng là nấu ăn ngon số một.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi bò vào bếp, rồi há miệng ăn vụng thức ăn. Mẹ tôi thấy thế, liền cầm đôi đũa đánh nhẹ vào tay tôi.

- Mới 7h, sao con dậy sớm vậy?

Tôi xoa xoa tay, cười với bà:

- Chiều Thắng có việc, nên tầm 10h con đi luôn với cậu ta, giờ không dậy thì với tính lề mề của con sẽ không kịp đâu.

Mẹ tôi " ừ" một tiếng rồi đi dọn bữa sáng. Lúc ăn ba tôi chợt hỏi:

- Lâu quá không gặp thằng Thắng, nó có bạn gái chưa con?

Tôi vừa gắp thức ăn vừa trả lời:

- Có rồi ạ! Rất xinh đẹp.

Ba tôi gắp cho tôi một đũa rao xào rồi nói:

- Con có thấy mình vô dụng không?

Được rồi, con từ lâu đã biết mình là một đứa vô dụng rồi. Nếu không thì trong mấy năm qua đã có thể buông xuống được người con trai đang chờ con ở Sài Gòn. Chương, tôi luôn cảm thấy may mắn khi gặp được anh ở chốn thành phố xa lạ kia. Nơi mà chẳng biết có thể tin được ai. Anh đã đến bên tôi như làn gió xuân thanh mát mà ấm áp, thổi bùng lên sự xinh tươi của cuộc sống này.

Những ngày của mùa mưa, dù là buổi nào thì ông trời muốn mưa là mưa ngay, chẳng buồn báo trước. Vất vả lắm, Thắng và tôi mới về được chung cư tôi sống. Xuống xe, vừa xoay người đi vào trong, Thắng liền kéo tay tôi lại. Vẻ mặt cậu ta man mác buồn cứ như bị bồ đá.

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mày và anh ta thế nào rồi? Nói thật cho tao biết đi!

Tôi và Chương thế nào là thế nào? Câu hỏi chẳng rõ ràng gì cả. Cậu ta thật chẳng có gì tiến bộ, suốt ngày nếu không kiệm lời với tôi thì sẽ nói câu ý nghĩa không rõ ràng.

- Lại nói chuyện không rõ ràng. Tao chẳng hiểu gì. Thôi tao lên đây, mày có việc thì đi nhanh đi! À chiều nay tao có hẹn đi ăn ngon với Chương rồi, mày có muốn đi cùng không, xong việc gọi tao nhé!

Thắng "hừ" một tiếng, rồi quay xe bỏ đi. Ôi con người kỳ lạ chưa kìa.

Vừa mở cửa vào nhà đặt balo xuống, giày còn chưa kịp thay, tôi đã rơi vào vòng tay quen thuộc. Vòng tay của anh không hiểu sao lúc này ấm áp lạ thường, sưởi ấm từ ngoài đến tận lòng tôi.

- Nhớ em chết đi được!

Trong lúc Chương mang balo của tôi cất vào phòng, tôi thay giày rồi đi tắm, xong xuôi, thì đi lại sô pha ngồi. Chương đã ngồi sẵn ở đó, thấy tôi anh cười tít mắt với. Chương đưa tay vòng ra phía sau ghế, kéo trọn tôi vào lòng.

- Em đã ăn gì chưa? Để anh đi nấu gì cho em nhé!

Thấy Chương định đứng dậy, tôi đưa tay kéo anh lại.

- Không cần đâu. Trên đường lên đây, chúng em gặp trận mưa to, sẵn tiện trú mưa, em và Thắng đã ăn luôn rồi.

Chương quay sang nhìn tôi, cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dùng não cá vàng tôi cũng biết chắc chắn anh muốn nói đến Thắng, nhưng do sợ tôi giận nên mới thế này. Chương mím môi hít thật sâu rồi thở mạnh ra. Anh nâng tay vuốt mấy sợi tóc ngang bướng không chịu theo nếp của tôi, sau đó trầm giọng nói:

- Trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ mình lại hẹp hòi ích kỷ đến thế này. Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự rất khó chịu mỗi khi nghe em nhắc đến Thắng. Anh...

Tôi ngã người, gối đầu lên chân Chương. Hai tay bắt đầu nghịch ngợm bắt lấy tay anh, lật tới lật lui, hết sờ sờ rồi lại vuốt vuốt lòng bàn tay anh. Nhưng đáng ghét, bởi vì tôi đã phát hiện ra một chuyện đau lòng. Đó là tay anh đẹp hơn tay tôi rất nhiều, đẹp về mọi mặt. Tôi rầu rĩ than:

- Sao tay anh đẹp thế!

Chương dùng hết sức rút tay ra làm tôi hết hồn. Sau đó, anh lại đưa tay xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối tung rối mù.

- Em đó, lúc nào cũng biết cách chuyển chủ đề.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến rất nhiều chuyện xưa mà tôi cũng dần quên sạch.

- Em và Thắng biết nhau vào năm lớp bảy. Cậu ta là từ một nơi khác chuyển về trường. Anh biết không, khi đấy, cậu ta nhìn dễ thương chết đi được, thành tích học học tập lại tốt nữa, thế là không bao lâu cậu ta bắt đầu nổi tiếng đến toàn trường. Các bạn nữ cùng khóa với em luôn tìm mọi cách để được làm quen bắt chuyện với cậu ta. Lại có người còn muốn chuyển lớp để được học chung nữa kìa.

Cứ ngỡ Chương sẽ không để tâm đến những gì tôi nói, nào ngờ, anh lại lên tiếng. Thậm chí trong giọng nói còn mang theo tia hứng thú. Anh nói:

- Trẻ trâu, mới lớp bảy thôi mà đã vậy rồi. Nhưng anh tin tưởng em chắc chắn sẽ không như vậy đúng không?

Tôi vừa cười vừa hỏi trêu anh:

- Sao anh biết em không như thế?

Chương im lặng, thoáng lộ ra vẻ buồn bã. Tôi tiếp tục nói:

- Em khi ấy, quả thật chẳng làm gì cả. Bởi vì em và cậu ta học chung lớp với nhau. Hơn nữa lại còn là, em ngồi bàn trên cậu ta ngồi bàn dưới. Còn nhớ năm đó, cậu ta ngồi chung với Hiền. À, Hiền chính là cậu bạn hàng xóm em hay nhắc với anh đấy. Cho nên, em rất nhanh chóng làm quen được với cậu ta.

Chương nắm lấy tay tôi xoa xoa, giọng nói vẫn còn mang chút khó chịu:

- Vậy là chơi thân từ đấy sao?

Tôi cười đáp:

- Cũng không phải đơn giản vậy đâu. Cậu ta ngày xưa thuộc dạng biết mình đẹp trai tài giỏi nên rất kiêu. Nếu không phải vì Hiền và em từ đầu đã hay đi chung với nhau, thì chắc chắn cậu ta sẽ cho rằng em vờ làm thân với Hiền mà tiếp cận câu ta luôn ấy chứ.

Thật ra năm ấy, lần đầu tiên tôi giới thiệu tên mình với Thắng, tôi chưa bao giờ nghĩ sau này tôi và cậu ta sẽ trở thành bạn thân, mà chỉ đơn thuần nghĩ lại có thêm một người bạn cùng lớp. Quả thật trong cuộc đời có rất nhiều thứ khó lường trước. Tôi lại kể tiếp:

- Mãi rất lâu sau, đại khái là năm lớp chín, cả ba đứa em cùng nhau chăm chỉ học thi lên cấp ba, lúc ấy Thắng mới bắt đầu nói chuyện nhiều với em. Chỉ là không ngờ rằng, cậu ta lại không chọn thi vào lớp khối A như Hiền, mà lại thì vào lớp khối D như em. Và hơn hết, chúng em lại tiếp tục học chung với nhau ba năm cấp ba.

Quá khứ thoáng nhìn lại như giấc mộng. Cũng giống như những năm tôi và Chương yêu nhau, rồi anh sang Nhật, sau đó lại trở về. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến nỗi đôi lúc tôi không tài nào phân biệt được tôi đang nhớ lại thật hay đang tưởng tưởng tượng ra.

- Đừng kể nữa! Anh hiểu hết, chỉ là do anh là người ích kỷ mới ghen tuông mù quán nên thế thôi!

Giọng nói Chương trầm trầm, nghe có chút chua xót mà cũng có chút phấn khởi. Tôi không hiểu, tại sao mình lại có cảm nhận mâu thuẫn thế này. Bởi lẽ trong câu chuyện của tôi kể, nào có tình tiết đau khổ, yêu đương mãnh liệt nhưng không kết nào đâu chứ? Thế nhưng tôi vẫn mặc kệ, đã kể rồi phải kể cho hết, không khéo tối lại mất ngủ vì ấm ức.

- Ba năm cấp ba, hai chúng em ngày một thân nhau. Thân đến độ, cậu ta thích ai, yêu ai, theo đuổi thế nào cậu ta đều nói với em. Môi trường cấp ba anh cũng biết mà, bạn bè các loại đầy rẫy. Thế là với nhiều lý do, Hội bạn bè đã xuất hiện và tồn tại đến giờ. Như anh cũng biết, Thắng lại được tôn lên làm chủ nhóm (Cười).

Chương vuốt tóc tôi, giọng vẫn ấm áp sưởi ấm cơn gió lạnh sớm đã thổi vào lòng tôi lúc tôi quyết định kể ra chuyện mà tôi ngỡ rằng mình đã sớm chôn vùi vào lớp bụi thời gian. Đúng như Thắng nói, tôi thật sự chưa bao giờ quên đi chuyện đó và cũng chưa bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta. Có chăng chỉ do tôi không muốn đánh mất tình bạn mà bản thân đã vất vã gầy dựng nên mới cố gắng kiềm nèn lại?

- Vậy trong nhóm của em lúc ấy, ngoài em ra có ai là con gái không? Anh nghĩ chắc là nhiều nhỉ?

Đúng vậy nhóm tôi có mười một người, mà con gái hết bốn rồi. Tôi cười rồi đưa ngón cái lên biểu thị anh đón việc như thần, tuy vậy trong lòng vẫn nghĩ, con gái luôn là phiền phức, như tôi chẳng hạn.

- Vào năm em học mười hai, Thắng có quen một người bạn gái. Cô bé ấy nhỏ hơn chúng em một tuổi, trông rất xinh. Chỉ là lúc ấy em không biết được từ lâu trong nhóm đã có một người rất thích cậu ta. Nói hơi quá, cô bạn này vì muốn được Thắng chú ý với mình hơn mà không tiếc việc giăng một cái bẫy hãm hại người khác.

Nghĩ đoạn, tôi lại kể tiếp. Lúc này thật sự tôi cũng không nhớ rõ cô bạn này tên gì, vì suốt khoảng thời gian dài, cô ấy xin vào nhóm nhưng lại lặng lẽ vô cùng, lặng lẽ đến độ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bị chơi xấu sau lưng. Và năm đó nếu như tôi không nhận ra tình cảm bạn bè đơn thuần của tôi dành cho Thắng lại lớn dần theo chiều hướng khác qua năm tháng, thì tôi sẽ không bị cô bạn này gài bẫy. Mà cái bẫy này bây giờ ngẫm lại thấy khi xưa mình đúng là ngu ngốc nên mới bị sập. Tuy nhiên, những chuyện này tôi không có ý định kể cho Chương nghe. Bởi, tôi không muốn anh muộn phiền vì một chuyện không đáng nhắc đến.

Vào một buổi chiều, sau khi xem trận bóng rổ phong trào giữa lớp tôi và lớp Hiền, cô bạn không nhớ tên rũ tôi, Kiều và Hoàng đi uống nước. Bởi vì lúc đi là Hiền chở , nên cô bạn bảo tôi hãy đi bộ đến quán nước phía sau trường tiểu học cạnh trường trước, ba người bọn họ chỉ sợ lấy xe lâu mắc công tôi phải chờ. Nghe vậy cũng thấy hợp lý, tôi liền đồng ý.

Đến nơi tôi tình cờ gặp cô bé bạn gái của Thắng. Cô bé ấy đang ôm ôm ấp ấp với một chàng trai bên trong quán. Với bản tính nóng nảy của mình, tôi liền nghĩ Thắng không biết gì về việc này thật đáng thương, tôi phải ra tay chỉnh đốn lại cô bé này giúp cậu ta.

Nói là làm, tôi lao vào kéo hai người đó ra. Sau đó cho anh chàng đẹp trai này mấy đấm vào mặt. Mũi anh ta không ngừng tuông máu. Cô bé bạn gái thấy thế khóc la um sùm cứ nắm lấy tay tôi kéo. Máu nóng của tôi vẫn chưa hạ, liền quay sang định đẩy cô bé ấy ra, nhưng chưa kịp làm thế đã bị một cánh tay chắc khỏe chụp lấy. Ngước mắt nhìn sang thì thấy đó là Thắng.

Cậu ta bắt lấy tay tôi, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tôi cứ ngỡ cậu ta cũng gặp cảnh tượng người yêu lừa dối nên tức giận. Nhưng không ngờ, cậu ta quát tôi, rồi quay sang ân cần săn sóc cô bé ấy. Hơn nữa còn xin lỗi chàng trai bị tôi đánh chảy máu mũi.

- Mày có thôi ngay không? Tao thật không hiểu mày nữa rồi. Hết nói xấu cô ấy đủ điều, hôm nay còn đánh anh cô ấy, nếu tao không đến kịp không biết mày sẽ làm gì cô ấy nữa đây?

Lúc đó, mọi thứ xung quanh tôi như lắng đọng lại. Tôi làm sai sao? Tôi vẫn không hiểu.

- Tao rõ ràng thấy hai người họ ôm ấp yêu thương. Tao cũng vì nghĩ cho mày...

Thắng nắm tay cô bé bạn gái, chỉ vào mặt tôi héc tôi:

- Mày đừng lấy danh nghĩa của tao ra rồi muốn làm gì thì làm. Tao không nghỉ mày lại xấu xa đến vậy đấy Phượng! Họ là anh em thì ôm ấp có là gì? Hôm nay nếu không phải bạn ấy chạy đi nói với tao, thì tao cũng không biết... Sau này chúng ta không còn là bạn nữa.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Thắng, thì thấy cô bạn đứng cạnh cậu ta. Có lẽ lo tranh cãi mà tôi không biết được cô bạn vào đây khi nào. Tôi đứng im lặng, mặc cho bao ánh mắt của những người trong quán nhìn tôi soi mói. Trước mắt tôi cả thế giới như sụp đổ, tôi chỉ mới nhận ra mình thích cậu ta chưa bao lâu, thế mà tình cảm ấy lại chết non không thấy được ánh mặt trời tươi đẹp. Bao năm tình cảm gắng bó, cứ ngỡ sẽ khó mà phai nhạt, nào ngờ cậu ta lại chọn tin tưởng hai con người mới quen chưa đến nữa năm để rũ bỏ sáu năm quen biết. Tôi thất vọng nhàn nhạt nói:

- Tao cũng chẳng muốn làm bạn với mày nữa.

Tôi chưa nói dứt lời, cậu ta đã dắt cô bé bạn gái đi. Mà cô bạn kia cũng đi theo cậu ta như cái đuôi nhỏ. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, nếu thích cậu ta nhiều như thế, tại sao cô ấy không chịu bày tỏ, hơn nữa đẩy tôi vào tình thế này có ích gì với cô ấy chứ? Ít nhất phải nên giữ lại tôn nghiêm bản thân một chút, những người ngoài cuộc như tôi sẽ cho cô ta một nụ cười khích lệ. Ít nhất là như thế.

Vài phút sau, Kiều, Hoàng và Hiền cừa cười vừa chạy xe tới. Không thấy cô bạn kia đâu, hơn nữa quán cũng khá lộn xộn, Hoàng hỏi xảy ra chuyện gì. Tôi cũng chẳng buồn cam chịu một mình làm gì, thế là kể hết không sót chi tiết nào. Kiều và Hoàng liền an ủi tôi, sau đó cũng đi về. Chỉ còn Hiền, cậu ta tỏ vẻ không quan tâm đến việc gì, chỉ thô bỉ bảo tôi lên xe cậu ta chở về. Lúc về đến nhà, cậu ta nói:

- Mày yên tâm, tao sẽ giúp mày tìm hiểu chuyện này. Chỗ anh em mười mấy năm, tao không để mày bị ức hiếp đâu. Thôi về đây!

Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt ta là đấng cứu thế của Hiền, và câu nói cảm động kia. Đúng là hàng xóm tốt. Thời điểm ấy, tôi cảm thấy thất vọng và chán nản, bởi kể từ hôm ấy, tôi bị bạn bè trong lớp cô lập gần như hoàn toàn, chỉ có Kiều, Hoàng, Long, Khương và Hùng vẫn đôi lúc quan tâm nói chuyện với tôi.

Thời gian đó, tôi căn bản tách khỏi mọi người, lao đầu vào việc học. Tôi từ xưa, đầu óc đã không được tốt, học hành cũng bình thường, thế mà sao đợt này, tôi lại đứng trong top ba của lớp, chỉ sau Long và Thắng.

Đang thao thao bất tiệt, miệng nói không kịp khép lại, bất ngờ bị một vật thể lạ che lại. Mở mắt ra, tôi thấy Chương đang cuối đầu hôn tôi. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Chương mới ngẩng lên rồi lại cọ cọ đầu lên má tôi như con cún nhỏ. Tóc anh khá dày nhưng rất mềm. Chúng giống như những chiếc lông vũ mềm mại lướt qua da thịt làm tôi thấy buồn buồn.

- Được rồi, khi khác kể tiếp. Anh chẳng muốn em nhớ về cậu ta chút nào. Mà cậu ta đúng là ngu ngốc thật, bị người khác lừa mà vẫn tin như đúng rồi.

Ừ nhỉ? Tôi quả thật cũng thấy cậu ta đúng là ngu ngốc. Vì mãi đến khi chúng tôi lên đại học, cậu ta mới phát hiện cô bạn gái bé nhỏ của mình đang bắt cá nhiều tay. Còn cô bạn kia, vào một ngày nọ định gày bẫy Kiều như tôi, thì xui xẻo bị Khương phát hiện. Thế là mọi chuyện lại bắt đầu ầm ỉ.

Kiều từng kể lại với tôi rằng: Hôm ấy cả đám đều tụ tập lại hỏi nguyên nhân. Cô ấy khóc sướt mướt như đang bị tra tấn dã man vậy. Cô ấy nói, đó là vì cô ây quá thích Thắng, mỗi khi thấy Thắng đi cùng với tôi, cô ấy rất đau khổ. Cô ấy rất muốn tôi và Thắng trở mặt, nhưng làm mọi cách vẫn không được. Cô ấy thật không hiểu nổi tại sao một người tỏa sáng như Thắng lại có thể thân thiết với đứa con gái tính khí xấu như tôi.

Nhưng cuối cùng ông trời cũng sáng mắt, thấy được nổi khổ tâm của cô ấy. Trong một lần tình cờ, cô ta bắt gặp cô bạn gái Thắng mới quen được vài tuần đang đi cùng một chàng trai học ở trường khác. Thế là cô ấy bắt đầu theo dõi nắm được lịch hẹn hò của hai người này. Cô ấy bắt đầu lập kế hoạch cho tôi vào bẫy. Và quả nhiên, kết quả đúng như cô ấy dự liệu, tôi quá nóng tính nên rơi vào bẫy một cách thuận lợi.

Nghe đến đây, tôi mới giật mình. Thật không nghĩ đến, một nữ sinh cấp ba mà đã có nhiều âm mưu như thế rồi. Cũng may tôi chưa bao giờ chơi thân với cô ấy. Kiều còn nói, ngày hôm ấy Thắng im lặng suốt, có lẽ thấy có lỗi với tôi.

Tôi vẫn không nghe lời Chương, vẫn kể tiếp câu chuyện. Tôi biết anh thật sự không thích nghe những chuyện không liên quan đến mình, đặc biệt là những chuyện liên quan đến bạn gái mình và người mình không thích. Và tôi cũng chẳng mấy thấm thiết với câu chuyện vô vị này, nên quyết tâm kể hết một lần, để không bao giờ phải nhắc lại hay nhớ đến gì liên quan.

- Chuyện sau này anh cũng biết rồi. Bạn bè cố hàn gắn lại mối quan hệ của chúng em...

Chương nhíu mày cuối người hôn tôi. Nụ hôn chẳng sâu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như cánh hoa chạm nước. Tôi vẫn nhắm mắt, thầm nghĩ Chương cứ dịu dàng như thế, cứ hiểu lòng người như thế, và nếu tôi gặp anh trước Thắng thì có lẽ chẳng bao giờ đem lòng thích cậu ta, để rồi một ngày xui xẻo phải chịu một cú sốc lớn như vậy. Cú sốc khi phát hiện mình thật ra chẳng là gì với họ, mà là do bản thân tự đề cao vai trò của mình lên thôi.

- Em chẳng bao giờ nghe lời anh. Rất không ngoan đó!

Tôi chu miệng bất mãn với lời nói của anh, rồi ngồi dậy đi vào phòng nằm ngủ. Giường thật mềm thật ấm. Nằm xuống, tích tắc tôi đã ngủ không biết trời trăng.

Thời niên thiếu đứng giữa giai đoạn trẻ con và trưởng thành, tôi lại thích người tài giỏi một chút, có khí thế áp đảo một chút, để khi tôi đứng cạnh người ấy sẽ được đón lấy bao ánh nhìn hâm mộ. Tôi thú nhận, đó chính là hình tượng của Thắng những năm ấy.

Nhưng vào năm tôi hai mươi tuổi tôi lại thích người dịu dàng ấm áp, như ánh nắng ngày xuân sưởi ấm cây cỏ đang lạnh cóng giữa những ngày đông giá rét. Và tôi năm hai mươi lăm tuổi, vẫn thích người dịu dàng ấm áp và luôn quan tâm đến tôi. Mà Chương lại là người có nhiều hơn tất cả những gì tôi từng thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #người