CHUYỆN NHO NHỎ SAU KHI KẾT HÔN(tt)
# Tôi biết gõ máy tính, sử dụng được Word, Power point, Excel, photoshop các loại cũng tàm tạm, nhưng vẫn được xếp vào loại mù tin học.
Chuyện là một trưa nọ, tôi đi công việc gần công ty Chương làm, nên sẵn dịp rũ anh đi ăn trưa. Nào ngờ lại đúng lúc anh đang bàn công việc với đồng nghiệp. Tôi nói anh cứ bàn việc đi. Nhưng anh lại không chịu, nói:
- Hiếm khi vợ sang công ty kiểm tra trá hình, anh phải phối hợp chứ. Em cứ đến quán cà phê đối diện đi.
Lúc lên lầu, chỉ thấy Chương ngồi một mình. Tôi hỏi xong rồi sao. Anh lắc đầu, chỉ tay về phía một người đàn ông đang đi từ WC ra. Vừa nhìn là biết anh ta là người Nhật. Có điều lại, anh ta lại nói tiếng Anh với chúng tôi.
Nói chuyện tầm năm phút, anh ta lại bắn tiếng Nhật với Chương. Tôi thầm nghĩ, giá mà Chương không biết tiếng Nhật, tôi sẽ có ngay một vụ làm ăn trên trời rơi xuống. Nhìn Chương nói chuyện, tôi cảm thán, bệnh nghề nghiệp này có lẽ không thể dùng được trên người Chương rồi.
Vì đối với một người vừa giỏi tiếng Anh lại nói được tiếng Nhât và hiểu luôn tiếng Trung như anh, thì một đứa chỉ nói được tiếng Nhật, và hơi hơi nghe hiểu được tiếng Trung và mù tịt tiếng Anh như tôi thì...
Bàn công việc xong, Chương nhếch mày hỏi tôi:
- Em hiểu được bao nhiêu phần trăm?
Tôi đau khổ đầu cuối đến đụng bàn đáp:
- Trừ mấy câu chào hỏi gì đó toàn bộ chẳng hiểu đang nói gì.
Chương xoa đầu tôi than thở:
- Sau này ra đường, em đừng nói chồng mình là dân IT nhé!
Thật mất mặt! Đáng ghét, công việc anh làm cớ gì lại bắt tôi phải rành rẻ?
Hôm sau đi ra ngoài với Boss, tôi được Boss dẫn đi uống cà phê. Trùng hợp làm sao, tôi lại gặp người đồng nghiệp của Chương. Và phải nói là vô cùng trùng hợp khi anh ta lại là bạn của Boss. Hai bên giới thiệu xong, người đồng nghiệp mới thốt lên:
- Cô biết tiếng Nhật sao?
Boss nghe vậy lấy làm lạ, nên hỏi có chuyện gì? Sau khi biết được mọi chuyện, anh ta vỗ vai người bạn của mình và nói:
- Cậu yên tâm đi, cô ấy dốt tin học lắm, mấy cái cơ bản về máy tính tôi từng dạy cho cô ấy, cô ấy còn không hiểu thì lấy gì hiểu mấy cái trong thế giới quái nhân của cậu và chồng cô ấy.
Tôi lại mất mặt!
# Chuyện cũ của chúng tôi sao?
Gần đây, chỉ cần gặp được người quen thì cứ như cố ý, tất cả mọi người đều hỏi hai câu hỏi hệt nhau, tôi và Chương quen biết nhau như thế nào? Chuyện cũ của chúng tôi ra sao?
Tối nọ nằm trên ghế xem TV, tôi hỏi Chương mấy chuyện cũ cũ thời anh chưa sang Nhật. Chương không cần suy nghĩ kể lại chuyện xưa lào lào như đã học thuộc từ trước. Nhiều đêm liên tục như vậy, tôi hỏi, anh kể, thậm chí có những ngày tôi quên chủ đề tán gẫu này của hai vợ chồng, anh cũng tự động kể cho tôi nghe.
- Anh Chương, sao anh lại nhớ được hết vậy?
Tôi ngưỡng mộ hỏi Chương như thế. Anh nghe xong liếc tôi một cái làm tôi hết cả hồn. Anh oán trách:
- Anh biết ngay mà, từ đầu đến cuối chỉ có anh toàn tâm toàn ý cho cuộc tình này thôi. Còn em, lòng dạ sắt đá chẳng bận tâm đến anh bao giờ.
Lại thế, lẽ ra tôi không nên hỏi. Tôi thở dài ngồi dậy, xoa đầu anh:
- Thương thương thương, đừng khóc nhé!
Thế là Chương lại càng giận dữ hơn, ôm cái lap yêu quý cảu mình đi vào phòng ngủ, bấm bấm gõ gõ. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh thầm than, anh toàn mượn cớ, sợ em làm phiền không thể viết chương trình được nên mới thế đúng không?
# Chương là người Sài Gòn, cưới tôi trở thành chàng rể miền Tây, nhưng mỗi khi anh theo tôi về quê biểu hiện lại hệt như dân bản xứ nơi đây.
Gia đình Chương từ nhiều năm trước đã di dân, nay chỉ còn anh ở lại Việt Nam. Vì thế, chỉ cần hai vợ chồng được nghỉ liền bay về quê tôi.
Chương về quê tôi, nhưng lại vô cùng thân thuộc cứ như anh đã lớn lên từ nhỏ ở nơi này vậy. Anh mỗi sáng sẽ chở ba tôi ra quán cà phê đầu ngõ uống cà phê và chơi cờ tướng. Khi trở về, anh lại theo ba tôi ra thăm đồng, cắt cỏ bò dê, rồi bắt cá.
Xế chiều, anh theo mấy người hàng xóm leo dừa, hái dừa, chiều tầm bốn giờ hơn lại theo họ ra sông tắm hoặc sang bãi đất trống đá banh. Mọi thời gian của anh đều dày kín, không có chỗ nhét tôi vào. Thậm chí có những tối, anh còn theo mấy thanh niên trong xóm qua chùa nghe các sư thầy kể chuyện xưa, sự tích này nọ của vùng, đến nữa đêm mới chịu về.
Tôi vừa buồn bả vừa nói lẩy:
- Anh hay nhỉ? Hòa hợp với nơi này nhỉ?
Chương mĩm cười, xoa đầu tôi:
- Vợ anh yêu nơi nào, anh sẽ tập thích ứng với nói đó.
Là vậy đấy, anh luôn biết dỗ ngon dỗ ngọt tôi, làm tôi chẳng biết cách nào để gây khó dễ với anh.
# Có một dạo, tôi bận đến tối mắt tối mũi, không chăm sóc tốt cho bản thân. Sau hai tháng bôn ba cực nhọc tôi chính thức đỗ bệnh, nhập viện cả tuần.
Ngồi viết nhật ký những ngày bệnh, đột nhiên tôi lại nhớ đến bao chuyện cũ. Hỏi lại Chương để xác nhận đúng sai, anh lại không nói năng gì mà ôm tôi khóc ỉ ôi như đứa trẻ. Một chiều hè vờ ngủ trong phòng bệnh, tôi lại nghe Chương nói chuyện với anh rễ.
" Chỉ thoáng một lần chạm mặt, tôi lại dùng cả đời để yêu thương chiều chuộng cô gái nhỏ ấy. Còn cô ấy, ngay cả lần đầu chúng tôi gặp nhau ra sao cũng không ấn tượng, nhưng lại dùng cả tuổi trẻ chỉ để đợi tôi trở về. Vậy nên nếu cô ấy có mệnh hệ gì làm sao tôi chịu được?"
# Cuối tuần tôi dọn dẹp lại mớ sách báo cũ, tình cờ lại phát hiện ra tấm ảnh tôi cùng mấy người bạn trong hội đi Vũng Tàu cách đây khá nhiều năm.
Thắng đứng ở ngọn Hải Đăng, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển. Từ rất rất nhiều năm trước, cậu ta đã từng là động lực giúp tôi phấn đấu. Chính tôi cũng không ngờ, mình khi ấy lại có quyết tâm mãnh liệt đến vậy.
Tôi thoáng chạnh lòng rơi nước mắt. Quá khứ và tuổi trẻ thật dữ dội.
- Em nhớ cậu ta đến vậy sao? Em vẫn không thể quên được cậu ta đến vậy sao?
Chương không biết đã đứng sau tôi lúc nào. Anh cứ luôn im lặng như thế, nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu. Tôi đi đến ôm lấy Chương khóc.
- Anh quá đáng lắm Chương. Tại sao anh lại xuất hiện chậm hơn cậu ta đến nhiều năm như vậy? Tại sao lại để em đợi anh lâu đến vậy?
Thắng đã mãi mãi trở thành quá khứ, và tôi cũng chỉ hy vọng cậu ta sẽ mãi là quá khứ của tôi như vậy. Còn Chương, anh sẽ mãi là hiện tại và tương lai của tôi sau này. Đôi lúc, không phải không thể quên được mối tình đầu, mà là không nỡ quên đi quãng thanh xuân tươi đẹp và những nổ lực cùng nhiệt huyết tuổi trẻ khi ấy.
# Lại là một câu chuyện về đám bạn của tôi và Chương.
Một ngày thứ sáu trời mưa to, đám bạn nhắn tin hẹn nhau sáu giờ tối đi ăn rồi uống cà phê. Thế là tôi gọi điện cho Chương, nói anh cứ ăn tối trước không cần đợi, tôi đến đêm mới về. Nghe vậy. Chương một mực "đổng đảnh" than khóc bắt tôi phải dẫn anh theo. Không cần nói, tôi cũng biết, anh sở dĩ như vậy là do có mặt Thắng. Tôi quá hiểu anh.
Lúc chúng tôi nơi hẹn, nhìn thấy vợ chồng Thắng đang ngồi tình tứ bên nhau, anh liền thở phào mấy cái. Thấy chưa, tuổi trẻ là tuổi trẻ, có nhớ nhau chăng nữa cũng chỉ là tiếc nhớ về thời thanh xuân mãnh liệt của bản thân mà thôi. Hiện tại và tương lai hạnh phúc mới là thứ con người cần và nổ lực theo đuổi.
Lúc ngồi xuống, Thắng và vợ cậu ta ngước mặt nhìn chúng tôi, cười thân thiện, vậy mà Chương cứ hầm hầm dở chứng "tiểu thư" gắt gỏng nói hai tiếng xin chào. Tôi cũng mặc anh.
Đến lúc đi uống cà phê, tất cả mọi người đều uống gọi đồ uống xong, chỉ còn lại mình Chương. Tôi thấy vậy hối thúc, cuối cùng anh lây hoay một hồi cũng gọi được một ly nước ép ổi. Khương tỏ vẻ bất ngờ hỏi anh:
- Ổi có nước để ép ra à?
Chương nhướng mày nói cậu ta thiếu hiểu biết. Khương thâm ý nhìn anh nói:
- Quả nhiên đàn bà.
Chương không biết lại nghĩ thế nào, còn bày ra vẻ đắc ý đáp:
- Đó là do vợ tôi nam tử quá, tôi yêu vợ phải thu liễm tính tình lại thôi. Đàn bà cũng được miễn sao cô ấy không cảm thấy bí bách bên cạnh tôi là được.
Nhìn lại mới thấy, từ trước đến giờ ai gặp qua và tiếp xúc với tôi đều nói tôi quá nam tử, khuyên tôi nên thay đổi tính tình lại. Nhưng ở bên Chương, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ buộc tôi phải thay đổi.
Lúc sau đột nhiên, Hoàng tình cờ nhắc lại cuộc hẹn Đà Lạt của cả đám từ năm nhất đại học đến giờ. Ngẫm lại, cả đám chúng tôi bao năm rồi không biết vì sao vẫn chưa thực hiện được. Khương liền đề nghị đi phượt ngay trong đêm nay. Cả đám bắt đầu bàn sôi nổi.
Sau cùng vừa chuẩn bị xong xuôi, Hòa liền nói, mai cậu ta phải gặp khách hàng, còn giơ tin nhắn vừa nhận được cách đây hai phút từ sếp. Còn Khương sau khi gọi điện rũ Hùng từ Cần Thơ lên đi cùng, cả đám liền quyết định hủy ngay kế hoạch đi Đà Lạt. Vì Hùng đang đi Đà Nẵng với bạn gái. Lại thiếu người.
Trên đường về nhà, tôi than thở với Chương:
- Thì ra kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba, cả đám chúng em đều đã không còn chung đích dừng nữa rồi. Cái hẹn thi đậu đại học sẽ cùng nhau đi du lịch có lẽ không ai còn muốn thực hiện nữa.
Chương không nói gì, cho đến buổi tối bật đen đi ngủ, anh mới từ phía sau ôm lấy tôi thì thầm:
- Họ không quên đâu. Chẳng phải em luôn miệng kể cả đám bọn em cùng nhau sắp đi hết đất nước hình chứ S này rồi sao? Nhưng duy chỉ có Đà Lạt chưa một ai đến. Đó chẳng phải là đang đợi chờ cùng nhau thực hiện lời hẹn năm xưa sao?
Đúng vậy, trong đám chúng tôi người đi chỗ này chỗ nọ nhiều nhất là Thắng. Bao năm qua, cậu ta dẫn dắt không biết bao đoàn khách du lịch, nhưng Đà Lạt, cậu ta chưa hề đặt chân đến.
Hôm sau bật điện thoại lên xem tin nhắn facebook, liền nhận được một loạt tin nhắn từ đám bạn. Tất cả tin nhắn đều quy về một câu đầy nuối tiếc: Giấc mơ năm mười tám tuổi, đến đến bao giờ mới thực hiện được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top