Chương 17



Chiều tối, chưa kịp ăn gì, Chương đã bị ba tôi túm cổ mang sang nhà nội. Tôi thấy thế cũng mượn cớ sang nhà thăm nội mà đi theo để hóng hớt tình hình. Nhưng kết quả, vừa nói chuyện với nội được vài câu, tôi đã bị nội, bác Năm, ba tôi và cả anh họ đuổi về. Trước khi về, tôi làm điệu bộ khích lệ cho Chương rồi dứt khoát quay lưng ra về. Ải đêm nay quả nhiên khó. Bởi không chỉ có Chương mà ngay cả tôi, khi về nhà cũng bị mẹ kéo vào phòng " niệm thần chú ".

Lúc đi ngủ, mẹ tôi một mực chạy sang ngủ cùng tôi, bỏ lại ba tôi bơ vơ ngủ một mình. Còn Chương ư? Tất nhiên là anh lại bị cho ngoài xó rồi. Haizzz... Thật không ngờ, đêm qua Chương thật sự chịu đau chị khổ (đau do muỗi đốt vì không được ngủ mùng, khổ vì chỉ cho mềm không cho gối và nệm) mà ngủ ở ngoài hành lang. Mọi người thắc mắc tại sao nhà tôi lại đối xử với khách như vậy à? Thử nghĩ lại đi, trong nhà chỉ có hai người già, và một cô gái chân yếu tay mềm, ai dám cho một người đàn ông khỏe mạnh sắp ba mươi tuổi ngủ lại qua đêm.

Nhưng nhìn Chương khốn khổ như vậy, tôi cũng mềm lòng. Cuối cùng, quyết định lấy gối của mình và cầm theo một chiếc mền dày cho anh trải thêm. Lúc Chương nhìn thấy tôi, mắt sáng rỡ như con Ngu thấy xương. Mà lúc tôi nhìn sang con Ngu đang nằm gần đấy, mắt cũng sáng rỡ nhìn tôi như đang nói: "Cô chủ biết Ngu không thích ngủ cùng người lạ, nên đến mang anh ta đi đúng không?..."

- Em yêu. Anh biết em sẽ đau lòng cho anh mà. Ôi em yêu, anh luôn biết em sẽ không đành lòng nhìn anh chịu khổ mà, em yêu...

- Không đâu, em chỉ đang cố thất tĩnh từ vựng tiếng Việt trong đầu anh thôi. Anh có nhớ đến một thứ được gọi là khách sạn, nhà trọ hay phòng trọ không?

Nói xong, tôi vào nhà đi ngủ.

Sang ngày thứ mười ba, tôi và Chương quyết định lên lại Sài Gòn. Lúc đi, mẹ nấu khá nhiều món ngon cho tôi mang theo, sau đó ba đưa hai chúng tôi ra đầu đường bắt xe. Rất may, hôm nay xe không đến nỗi quá đông, chúng tôi vẫn còn hàng ghế gần cuối. Tôi ngồi trong gần của sổ, Chương thì ngồi phía ngoài cạnh lối đi. Tôi vờ ngủ gật, tựa đầu lên vai Chương. Trước đây, mỗi khi đi xe khách, tôi đều muốn biết cảm giác được tựa đầu lên vai ai đó sẽ như thế nào. Và giờ thì... cũng không tệ lắm. Xe chạy tầm hai giờ đã đến được bến xe miền Tây. Ở đó, chúng tôi lại tiếp tục bắt xe về chỗ ở.

Lúc hai người chúng tôi đang lúi cúi mở cửa, chợt phía sau có người lên tiếng. Đến khi quay lại, tôi mới biết thế nào chuyện xui đi đến tận cửa. Thấy tên biến thái hôm trước, tôi bấu vào tay Chương, héc toán lên:

- Anh Chương, gọi 113 nhanh lên. Biến thái kìa.

Biến thái nhìn tôi cười ha hả.

- Chương, bạn gái cậu thần kinh thật sự không có vấn đề gì chứ?

Chương dững dưng không quan tâm đến việc vì sao anh ta lại biết tên mình. Anh cứ thế mở cửa, rồi kéo tôi vào nhà. Lúc chuẩn bị đóng của lại, tên biến thái đã nhanh chân chen vào. Tôi chợt nghĩ, chắc là ngày định mệnh của tôi và Chương đã đến. Đang suy nghĩ nên để lại câu trăn trối gì trước khi chết, Chương lại lên tiếng:

- Anh vào đây làm gì? Về nhà đi!

Mặt Chương đằng đằng sát khí, liếc mắt nhìn biến thái. Thế nhưng anh ta vẫn thản nhiên đi đến ghế sô pha ngồi xuống, cứ như mình là chủ nhà, ra lệnh cho Chương rót nước.

- Uống xong thì cút! Tôi không nói chuyện với người điên.

- Dù gì đi chăng nữa chúng ta vẫn là anh em họ, cậu đừng nói chuyện thô bỉ như vậy. À em gái nhỏ, bình thường thằng nhóc này vẫn nói chuyện kiểu đó với em à?

Anh em họ? Nhớ nhiều năm trước, anh từng cho tôi xem ảnh gia đình. Theo trí nhớ ngắn ngủi của mình, tôi chưa bao giờ biết anh có người anh họ này. Tôi ngạc nhiên nhìn Chương, chờ anh nói. Lúc này đây, anh chỉ biết thở dài, rồi kéo người anh biến thái kia đi. Tầm mười phút sau, anh mới vào lại.

- Được rồi, em muốn hỏi gì cứ hỏi.

Tôi liền phấn khởi nói, có gì anh cứ kể hết. Chương và tôi ngồi xuống ghế, đôi mắt anh thắm đậm một nỗi đau khó tả. Một thoáng ấy, tôi thấy tim mình chợt quặn đau vì anh.

- Chẳng biết phải nói từ đâu. Chỉ biết là, anh nợ anh ta.

Là nợ sao? Món nợ nào lại có thể khiến người ta khi nhớ đến lại đau thương khó tả? Là món nợ nào lại khiến người ta khi nhắc đến không nói thành lời? Tôi chợt nhận ra, có rất nhiều chuyện về Chương mà tôi không tài nào biết được.

- Anh họ anh tên Cường. Thật ra là do anh ta là công an. Nhưng vì anh nên mất chức.

Chuyện lớn đến thế sao? Không biết anh đã vượt qua nó như thế nào? Nếu là tôi, không biết mình sẽ mang tâm trạng tội lỗi ấy sống tiếp những ngày tháng đáng sợ kế tiếp như thế nào? Tôi nắm lấy đôi bàn tay to lớn đầy vết chay sạn của anh.

- Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Bất quá, nếu nợ, thì sau này em cùng anh trả nợ cho anh ta. Còn bây giờ đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi thật.

Chương mĩm cười với tôi. Mà nụ cười ấy, tôi có cảm giác chỉ là anh cố gượng cho tôi xem mà thôi.

Nhiều ngày sau đó, hai chúng tôi đều quay về với cuộc sống bộn bề công việc, sáng ra khỏi nhà mặt trời chưa mọc, đến lúc trở về mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Thế nhưng, cuộc sống ấy không làm tôi mệt mỏi tí nào. Vì tôi có gia đình quan tâm, có bạn bè bên cạnh và còn có một người nguyện che nắng đội mưa và chắn gió cho tôi.

Vào một buổi tối của tháng mười một, sau khi nói chuyện điện thoại với chị Hai, tôi quay về phòng. Vừa mới đặt lưng xuống giường, đột nhiên Chương "vẫy vẫy đuôi" chạy sang phòng tôi.

- Em yêu, lap của anh bận chạy chương trình rồi, em cho anh mượn lap của em lên mạng một xíu nhé.

Tôi ngáp dài ngáp ngắn "ừm" một tiếng, thế là Chương ngay lập tức ôm mở máy leo lên giường ngồi. Tôi tốt bụng, liền nhít qua một bên, chừa cho anh một khoảng ngồi khá thỏi mái. Sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng đáng ghét thay, do bị đánh thức đột ngột nên miệng tôi vẫn ngáp còn mắt thì cứ mở trao tráo, và bên tai cứ nghe Chương gõ bàn phím lộc cộc. Ấy vậy, không biết có phải Chương thấy tôi hiền lành dễ bắt nạt hay không, mà chiếc gối ôm của tôi của bị anh giật lấy để kê chân. Người xưa nói quả không sai, đây chính là "được voi đòi tiên" mà. Tôi tức giận ngồi bật dậy héc lên:

- Chương đại gia, anh cút về phòng mình và trả gối ôm cho em nhanh.

Đại gia nghe vậy, quay lại cười hề hề với tôi. Mặt dày mày dạng nói:

- Em yêu, mấy thứ gối ôm kiểu này chỉ để gác chân thôi, còn ôm thì phải sử dụng gối chất lượng cao là anh đây này.

Vâng, giấc ngủ vốn đang đẹp của tôi đã chấm dứt tại đây chỉ vì con cú đêm đang ngồi cạnh. Tôi nóng giận ngồi dậy, nói:

- Nữa đêm không ngủ, lên mạng làm khỉ gì? Điện thoại lên mạng cũng được mà.

Chương kề mặt lại sát tôi, cười hề hề. Nói thật, lần nào nghe Chương cười như thế, tôi dùng đầu ngón chân cũng biết anh đang làm việc mờ ám. Nghĩ là làm, tôi bèn kề đầu vào màn hình máy tính. Tôi thề, trên đời này chắc chắn không ai hiểu Chương bằng tôi đâu. Vì người này đang ngồi xem " Năm mươi sắc thái". Người này...khiến tôi cạn lời.

- Anh muốn xem thì cút về phòng đi. Em không ngủ được đây...

Chương mang vẻ mặt hết sức là đương nhiên, nói:

- Anh xem bằng tiếng Anh mà, em có nghe hiểu được tiếng Anh đâu mà sợ phiền. Với lại, em yêu, em đã không ngủ được vậy xem cùng với anh đi.

Ý gì đây? Người này không những đang nhục mạ chuyện tôi không biết một nút tiếng Anh nào, hơn nữa còn dụ dỗ tôi xem phim khẩu vị nặng... Tôi ném cho anh ánh mắt giết người, rồi thô lỗ nằm xuống xoay lưng lại với anh. Vừa nhắm mắt lại, Chương lại gọi tôi:

- Em yêu, Facebook của em có tin nhắn này. Dậy đọc đi, xem có việc gì quan trọng hay không, gần hai trăm tin rồi đấy.

Tôi cảm thán trong lòng, thì ra để có giấc ngủ ngon không chỉ dựa vào bản thân mình dễ ngủ mà còn phải dựa vào môi trường xung quanh có cho mình ngủ hay không nữa. Chửi thầm một câu, tôi bậc dậy như được gắn lò xo sau lưng. Chắc là thấy mặt tôi đằng đằng sát khí, Chương vội đưa tôi cái mắt kính mới ném lên tử đầu giường, lên tiếng:

- Em yêu, anh... anh không phải cố ý vào Facebook của em đâu, mà anh chỉ lỡ tay bấm trúng thôi... À thì... À em xem đi...

Tôi đeo kính vào trong lòng tiếc hận không thôi. Bởi tôi chỉ là một người bình thường vậy mà bị cận, còn anh là dân IT thế mà mắt lại khỏe đến độ có thể nhìn xa vạn dặm.

[HÙNG LÃO LÃO] - Anh em đồng chí, mai là ngày trọng đại, cho nên bây giờ anh đang ngồi xe lên Sài Thành đây.

[HÒA BIẾN THÁI] - Tới nơi gọi tao, để ta book Grapbike cho mày.

[LONG BOSS] - Đệ tử, nói hay lắm.

[HÒA BIẾN THÁI] - Cám ơn sư phụ.

[HÙNG LÃO LÃO] - Một đám đáng ghét!

[NGỌC HOÀNG] - Im ngay! Nói chuyện chính đi! Mai đứa nào đi lấy bánh với Hoàng?

[THẮNG LÃO ĐẠI] - Để Thắng đi với Hoàng. Còn Hùng, bọn tao cho địa chỉ, mày tự xử đi.

[KIỀU MA MA] - Chết, có biến. Sao hôm nay bán nữ nó thức khuya vậy nhỉ?

Chương vừa đọc tin nhắn vừa bật cười. Anh nói rằng mình không ngờ bạn tôi lại nói chuyện vui đến vậy. Hơn nữa, biệt danh trong nhóm chat của tôi trong nhóm cũng dị vô cùng. Chương hào hứng gõ lộc cộc mấy chữ.

[RÙA ĐIÊN ] - Bạn Hùng định đi đâu? Có muốn Phượng chở đi không nè?

[HÙNG LÃO LÃO] - Đứa nào cả gan hack nick facebook của bán nữ kìa mấy đứa? Diệt nó nhanh!

[ RÙA ĐIÊN] - ???

[ KHÔNG BIẾT ĐẶT TÊN GÌ NÊN ĐỂ TÊN KHƯƠNG ] - Chắc biến thái hack nick rồi. Long đâu, triệu hồi Thánh Long ra tay.

[ HÒA BIẾN THÁI ] - Tao đâu có đâu! Sư phụ đâu, hiện thân cứu bán nữ, rửa tội cho tao kìa. Nuôi sư phụ ngàn ngày cuối cùng cũng có lúc dùng đến.

[ HÙNG LÃO LÃO ] - Nhanh lập nhóm mới bàn kế hoạch tác chiến. Nói chuyện trên đây dễ bứt dây động rừng.

[ LONG BOSS ] - Yên tâm. Boss của mấy đứa đã nhờ cấp dưới diệt rồi. Đệ tử, mày cứ yên tâm đi.

...

Cả đám điên nói chuyện tôi không hiểu gì, nhưng tôi cũng mặc. Sau đó quay sang Chương.

- Cả ngày đi làm mệt chết rồi, đi ngủ sớm đi, còn xem cái gì tùm lum nữa.

Chương lại trưng ra vẻ mặc hi hi ha ha, cười gian ơi là gian, rồi khoác vai ôm tôi lại.

- Thật ra ngày nào sếp anh cũng xem rồi vào công ty bàn tán xôn xao đủ thứ. Tò mò anh cũng xem thử. Không ngờ lại nhàm chán như vậy. Thất vọng gì đâu ấy.

Đã xem thế này rồi mà còn chê nhàm chán, tôi nói:

- Anh lục căng thanh tịnh đầu óc tươi sáng quá nhỉ!

Chương cười đáp:

- Đúng vậy, bởi vì đầu óc anh từ trước đến giờ chỉ để dành tưởng tượng về mối tình đầu như thế nào thôi. Không ngờ hiện thực tàn khốc, nó lại quá xa với tưởng tượng của mình.

Chương vờ đáng thương, gục mặt vào vai tôi làm nũng, cứ hệt như con Ngu mỗi khi thấy tôi về đều cạ cạ vào tôi như thế.

- Em yêu, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Vì em anh đã khiến cho thâm tâm anh tổn thương nghiêm trọng.

Nghe cảm động ghê gớm chưa? Đang nói chuyện này, anh lại xỏ chuyện kia, tư duy của Chương quả thật phàm tục như tôi không tài nào theo kịp được. Tuy vậy, tôi vẫn không nỡ chà đạp tâm hồn đang bay bổng này. Bất chợt tôi thấy Chương so với ngày xưa khác đi rất nhiều. Anh bây giờ sẽ luôn nói những câu buồn nôn rợn da gà như thế, sẽ luôn không tiếc lời ngon tiếng ngọt mà nói cho tôi nghe. Anh cũng sẽ luôn chiều tôi vô điều kiện, chỉ cần tôi muốn, anh đều sẽ đáp ứng.

Chương bây giờ tôi biết cũng sẽ luôn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, thời gian anh trầm mặt như trước đây tôi cũng không hề thấy nữa. Nhưng không hiểu sao, anh càng như thế, tôi càng thấy anh gần gũi với mình hơn, không còn cảm giác giống như có một lớp tường mỏng vô hình chắn giữa chúng tôi nữa. Tuy vậy, có một điều tôi cảm thấy anh chưa bao giờ thay đổi, đó là sự ấm áp, cùng chu đáo dịu dàng không gì so sánh được.

Tôi còn nhớ, hôm tôi vừa kết thúc đợt học quân sự, anh không nói không rằng bốn giờ sáng chạy xe máy từ Sài Gòn ra tận chỗ tôi học ở Đồng Nai. Lúc thấy anh, tôi bất ngờ không nói nên lời, lát sau đó, chỉ có thể thốt lên ba chữ "anh điên rồi". Chương cười với tôi, anh đưa đôi tay lạnh cống do chạy xe máy đường xa vào buổi sáng, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của tôi. Anh dắt tôi đến chỗ thầy giáo phụ trách khóa học, xin phép cho tôi về riêng với lý do có người nhà đón, khỏi phải đi với trường.

Buổi sáng sớm, sương giăng đầy trời, từng cơn gió lạnh cứ phả tấp vào mặt. Tôi lạnh buốt ôm anh thật chắc, đưa hai tay của mình vào túi ánh khoác của anh. Xa xa nơi chân trời, ánh bình minh xinh đẹp, mang theo sự khởi đầu đáng mong đợi đang ló dạng. Lúc đó, không nghĩ được chúng tôi lại điên cuồng đến thế.

Ôm ấp yêu thương thắm thiết xong, hai chúng tôi quay lại liền phát hiện ra một chuyện đáng sợ vô cùng. Tôi héc lên:

- Anh Chương, cái lap nó bị gì kìa...

Chương hốt hoảng nhấn nhấn gõ gõ, rồi kích động nóii:

- Em yêu, người bạn tên Long của em, là dân IT sao? Anh cứ ngỡ cậu ta nói đùa, ai dè lại đánh sập máy của em thật rồi.

Tôi bất giác im lặng, không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Đại khái có thể dùng hai chưa "cạn lời" của giới trẻ ngày nay mà nói. Trong lúc tôi đang đau khổ và Chương đang tức giận điên đâu vì bị đối thủ tranh cơ hội lúc anh " bận việc", thì Long lại gọi điện cho tôi.

- Khốn kiếp! Đừng để tao gặp được mày Long à!

Mất hơn ba mươi giấy sau, Long mới lên tiếng đáp lại tôi:

- Mày là bán nữ bạn tao đó à?

Tôi giận dữ héc vào điện thoại:

- Là tao, thằng khốn! Mày gọi cho tao làm gì thế?

Long cười he he, giọng nói nhanh nhảu như đang kể công:

- Ahihi, khen tao đi nè! Lúc nãy, bọn tao phát hiện có một đứa biến thái hack nick facebook của mày, nên tao đã nhờ cấp dưới đánh sập máy của nó rồi.

Nghe cậu ta nói xong, lửa giận trong tôi lại lớn dần, chỉ hận không thể bóp chết cậu ta. Tôi thật không tài nào tưởng tượng được, với tư duy ngu ngốc kia cậu ta vậy mà đã phá được trên dưới hơn năm vụ án lớn. Người bạn này của tôi có lẽ mắc bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng, không biết được mọi người đang đùa giỡn.

- Cút ngay, mày đã đánh sập máy của tao đấy.

Nói xong, tôi cúp máy cái rụp, rồi tắt nguồn đi ngủ luôn. Mà Chương có lẽ thấy tôi nổi nóng ngộp trời như thế, anh cũng nhanh chân biến mất khỏi phòng tôi từ lúc nào không biết. Thật không thể tin được, một chuyện nhảm nhí như vậy lại có thể dễ dàng xảy ra với tôi. Quả nhiên, phim ảnh truyện kịch tuy là ánh trăng lừa dối nhưng cũng có dựa vào thực tế đôi chút. Giống như tình trạng của tôi, chuyện cứ như đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #người