Chương 16
Ngoài sân, tiếng nói chuyện ầm ĩ vô cùng. Có tiếng hò hét, tiếng cười,... Tôi tò mò bước ra xem liền vô cùng bất ngờ. Chương vậy mà đang ngồi uống rượu cùng ba tôi và mấy người hàng xóm, mà trong đó có cả Hiền và người bạn tên Toàn của cậu ta. Chương ngồi giữa ba tôi và Hiền, nên khá chật vật. Anh trái quay phải gật, hết nói chuyện với ba tôi, rồi quay sang uống với Hiền. Tên này thật là, cậu ta dám cả gan bắt nạt người yêu của tôi. Giỏi lắm, cứ đợi đấy!
Như cảm giác có người bước gần, Chương quay người sang nhìn về phía tôi. Ánh trời chiều rán vàng, chiếu lên một bên sườn mặt anh. Chương gục gật, híp mắt cười với tôi. Tiếng nói do say rượu nên cứ kéo dài âm tiết lê thê.
- Em, yêu,... Lại đây ngồi nào!
Thấy tôi vẫn đứng đấy không nhúc nhích, anh liền đi đến kéo tay tôi, để tôi ngồi lên chiếc ghế mà anh ngồi, còn bản thân thì đứng bên cạnh. Chương không biết nghĩ gì, mà cứ cuối đầu cười mãi.
- Mày đào đâu ra cái người này vậy? Hết gọi tao là anh vợ, rồi gọi Bác Sáu là ba vợ. Đã thế, còn như keo 502, đuổi mãi không đi.
- Em yêu, anh vợ bắt nạt anh.
Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đang đều câm nín, vứt cho anh ánh mắt sắc lạnh như dao. Cũng may tôi ngồi, chứ nếu đứng chắc giờ phút này đã ngã khụy từ lâu.
- Con dắt nó vào nhà ngủ đi, đợi nó tỉnh, ba sẽ nói chuyện với hai đứa sau. Thằng nhóc này phiền chết được toàn ăn vạ, muốn đánh muốn đuổi còn khó hơn lên trời.
Quả thật, thời buổi công nghệ kỹ thuật như hiện nay, việc lên trời có còn khó khăn gì. Tôi nghe thế, vội đứng dậy kéo anh vào. Thế nhưng, Chương lại đè người tôi ngồi lại ghế. Còn mình cũng như cũ đứng đấy, mặt buồn bã như bị cả thế giới ức hiếp, nói:
- Ba vợ, con gọi là yếu đuối, nào phải ăn vạ gì đâu. Nhưng nếu ba muốn con đi ngủ, vậy con sẽ nghe lời. Ôi ba vợ quả nhiên luôn quan tâm đến con mà. Con yêu ba.
Mọi người lại một lần nữa im lặng hết nhìn Chương rồi lại quay sang tôi. Tôi nào biết gì, xin mọi người đừng dùng ánh mắt vang xin tôi đến cứu rỗi như thế này. Ngay sau đó, Chương gật đầu chào từng người, rồi nắm tay tôi loạn choạng bước vào nhà. Tôi vất vả lôi anh vào phòng mình, rồi ném anh xuống giường. Chương ấy vậy mà vẫn cười hề hề.
- Em yêu, hình tượng anh mất sạch cả rồi phải không? Lần này anh chết chắc dưới tay ba em rồi.
Anh biết mình chết chắc mà vẫn làm? Tôi thật muốn hỏi anh câu ấy. Thế nhưng, trước mặt người say không nên nhiều lời, kẻo bản thân mình sẽ trở thành một người vô vị giống như người ấy. Kết quả, tôi cứ thế bỏ mặt Chương, quay người bước đi, đóng cửa phòng lại.
Khuya, ba mẹ tôi đều đã đi ngủ hết hết cả, chỉ còn mình tôi thức xem phim khuya trên TV ở nhà trên. Có lẽ, do tôi xem quá nhập tâm, mà đến việc Chương gần cạnh tôi cũng không cảm nhận được. Mãi cho đến khi, anh đưa tay kéo tôi ôm vào lòng, tôi mới phát hiện ra sự tồn tại của anh.
Xung quanh tối om chỉ còn một mảng sáng từ TV phát ra, chiếu vào hai chúng tôi. Cảm giác này lại làm tôi nhớ lại những ngày chúng tôi còn ở Sài Gòn, vẫn ngồi cạnh nhau xem TV khuya như thế này, anh vẫn đưa tay ôm lấy tôi, im lặng ngồi cạnh tôi. Chương những lúc thế này thật trầm lặng, khác hẳn với dáng vẻ "đáng ghét" của lúc chiều.
Buổi trưa này mẹ tôi có hỏi, trong những năm qua, khi bôn ba nơi xứ người anh có còn là Chương trong lòng tôi bấy lâu nay hay không? Hay đây chỉ người có vóc dáng hệt anh, nhưng trong thâm tâm tìm thức lại chính là người khác. Thật sự rằng, nếu mẹ không hỏi, thì tôi có lẽ sẽ mãi mãi không hề nghĩ đến những vấn đề thế này. Cảm thấy, hình như tôi có chút vô tâm thì phải?
TV vừa hiện quảng cáo, Chương thì thầm hỏi tôi. Giọng nói của anh do uống rượu mà trầm xuống hơn bình thường, trong đêm khuya thanh vắng nó như hòa với âm thanh của không gian.
- Đi cùng anh được không em?
Mắt tôi vẫn nhìn vào TV, và đáp:
- Đi đâu?
Chương than nhẹ:
- Em lại thế nữa rồi! Bỏ đi, dù gì thì anh đã quyết rồi, em ở đâu anh sẽ theo đến đó.
Tôi "ờ" nhẹ một tiếng, rồi tựa đầu vào vai anh. Bờ vai rộng của anh quá êm ái, khiến tôi có cảm giác lưu luyến khó rời. Tôi đã từng khẳng định không biết bao nhiêu lần, rằng bản thân tôi không phải là cô gái mạnh mẽ đầy bản lĩnh. À, đúng rồi, theo cách gọi hiện nay gọi là nữ cường thì phải. Mà tôi chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối, tuy không sống dựa vào đàn ông nhưng cũng chẳng phải là người có thể dễ dàng chống chịu được trước cơn bão của cuộc đời.
Một giấc ngủ thật sâu. Đây là giấc ngủ ngon nhất trong mấy ngày hôm nay tôi ở quê. Trong lúc mơ mơ màng màng tôi cảm thấy mi mắt cứ nhồn nhột, mũi cũng ngứa nữa. Văng vẳng bên tai còn có tiếng cười nhẹ trầm thấp. Tôi bực bội, ôm chăn trùm lên đầu, rồi tung mình lăn sang hướng khác. Ấy vậy mà, tôi vẫn không được buông tha. Chăn bị kéo xuống, làm lộ ra cái tai. Thế là lại đến nó bị công kích.
- Ba, để con ngủ mà. Điện thoại con chưa reo mà. Đợi nó reo con sẽ dậy ngay.
Nói rồi tôi lại tiếp tục trùm chăn ngủ. Không một dấu hiệu nào báo trước, chiếc chăn bị kéo ra. Chán nản mở mắt ra, thật không ngờ đó lại là Chương. Anh đã thay bộ đồ khác, ngồi ở trước giường mĩm cười với tôi.
- Dậy đi con heo lười. Bữa sáng cũng xong hết rồi, ba mẹ đợi em bên ngoài kìa. Nhanh nào, ăn xong còn làm chuyện đại sự nữa.
Tôi ngồi bật dậy, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không tài nào mở ra được. Tôi mè nheo đưa hai tay về phía trước, nói:
- Em buồn ngủ lắm, đi không nổi.
Chương nghe vậy liền xoay người lại cõng tôi. Giống hệt như những ngày tôi thức khuya, đến sáng lại không thể dậy sớm để sửa soạn đi làm. Anh đều cõng tôi vào nhà vệ sinh, sau đấy lấy bàn chải đã được thoa sẵn kem cho tôi rồi mới ra ngoài thay quần áo.
Tôi "nằm dài" trên tấm lưng rộng của Chương. Nhưng đau đớn thay, vì đầu óc tôi do buồn ngủ mà chưa kịp thanh tĩnh nên lúc ra khỏi phòng, bị ba chặn lại. Thế là, mới sáng tôi đã bị một trận mắng dữ dội. Mà Chương vì chìu tôi, cho nên dẫu cho không làm gì cũng phải chịu mắng giống tôi.
Lúc ngồi vào bàn ăn, ba tôi vẫn chưa hết giận, cứ mắng liên tục, khiến mẹ tôi phải nhíu cả mày. Còn tôi và Chương chỉ biết thở dài nhìn nhau, cố ăn mấy muỗng cháo.
- Con đó, đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng bắt thằng Chương cõng đi đánh răng rửa mặt? Còn cậu, cậu lớn hơn con Phượng nhiều mà, cớ gì lại chìu theo ý của nó?
Tôi thật rất muốn nói:" ba à, ba đang cố nhịn cười đúng không? Con gái ba được người khác cưng chìu ba vui lắm chứ gì?". Nhưng nghĩ lại, ba tôi là một người rất cần sĩ diện, với lại tôi lại giống ông thích bao che khuyết điểm nên cũng đành im lặng. Mà mẹ tôi đương nhiên cũng rõ điều này, kết quả, chỉ có Chương là lo lắng sốt vó, không biết làm sao. Chốc chốc ăn được vài miếng, anh lại mang vẻ mặt "không biết làm sao" nhìn tôi. Nhìn anh cứ như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang vậy.
Lúc ăn xong, công việc dọn dẹp rửa chén, lại thuộc về tôi. Tại sao ư? Đó là do ba mẹ tôi đã kéo Chương lên nhà trên nói chuyện, và tuyệt nhiên cấm anh xuống giúp tôi.
Đến khi xong hết mọi chuyện, tôi vờ đem trái cây và nước lên để hóng chuyện. Tôi cảm thán trong lòng, phụ nữ quả nhiên là sinh vật nhiều chuyện. Vừa đặt mông ngồi xuống thì nghe ba lên tiếng:
- Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhận mình là người cha hoàn hảo. Nhưng tôi khẳng định mình là người rất yêu thương con gái. Chưa bao giờ tôi ra tay đánh con mình dù là một cái tát nhẹ.
Chương căn thẳng ngồi thẳng lưng, tâm trung cao độ. Bên sườn mặt của anh cũng có vài giọt mồ hôi. Mới thế này đã căng thẳng rồi sao? Nếu anh gặp ba tôi cũng nhiều năm trước, chắc là ngay cả thở cũng không dám.
- Người xưa có câu : "trong nhờ đục chịu". Nhưng với tôi "trong nhờ đục chạy" mới chính là chân lý. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?
Chương cứ như người máy lập trình, gật đầu lia lịa, rồi đáp thật to ba chữ "con đã hiểu". Nhìn anh tôi buồn cười không chịu được.
- Con Phượng, cười gì đó? Im ngay! Lo dẫn thằng Chương đi chơi, suốt ngày cứ ở nhà mãi.
- Dạ, vậy ba cho con mượn xe đi. Lẽ nào hai chúng con có khả năng ngày đi vạn dặm?
Ông khinh bỉ nhìn tôi, sau đó ra ngoài lên xe chạy mất. Trước khi đi, ông còn để lại một câu làm tôi lòng đau như cắt:
- Vậy thôi hai đứa cứ ở nhà, giờ ba bận rồi.
Vâng, ba tôi là thế đấy. Luôn biết cách làm tôi phải câm lặng. Cuối cùng, tôi quyết định dẫn Chương ra bờ sông ngắm ghe tàu. Nghe đúng thật là nhàm chán. Dọc đường đi, Chương cứ liên tục nhìn xung quanh, hết chỉ cái này đến chỉ cái nọ. Hơn nữa còn hỏi tôi, ngày thường xem phim, cứ thấy người miền Tây hay mặc áo bà ba chèo xuồng, vậy mà sao không thấy tôi mặc, rồi còn hỏi tôi có biết chèo xuồng không, anh rất muốn đi xuồng thử.
Tôi thật không đành lòng nói sự thật cho anh biết, thật ra "nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối" mà thôi. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn là người yêu sự thật, kết quả, Chương thất vọng ghê gớm.
- Vậy mà anh cứ ngỡ...
Như nhớ ra điều gì, Chương lại hỏi tôi:
- À đúng rồi, ba em là thợ sửa xe sao? Buổi sáng này, anh thấy có rất nhiều người đến tìm ông sửa xe đấy. Nhưng anh đâu thấy ông để biển hiệu gì đâu?
Đi bộ gần mười phút cuối cùng cũng đến được bờ sông. Tôi tìm một chỗ thật tốt, có bóng râm góc cây, rồi kéo Chương ngồi xuống. Những cơn gió sông thổi vào người, làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Miền Tây sông nước.
- Ba em là thợ máy. Ông có thể sửa được cả máy dầu chạy trên ghe tàu nữa kìa. Đặc biệt khi còn trẻ ông còn là dân độ xe máy đấy. Có điều sau một biến cố, ông đã giải nghệ không còn độ xe nữa, chỉ sửa máy các loại thôi.
Chương bất ngờ nhìn tôi, rồi lộ ra vẻ mặt mông chờ được nghe kể chuyện.
- Đó là một lần, ba em độ xe cho một tên đua xe. Ban đầu, người đó đến tìm và nhờ ba em làm giúp. Người đó còn thề thốt rằng mình không phải là dân đua xe, mà chỉ là một người thích xe thôi. Kết quả, ngay đêm người đó lấy chiếc xe đã được độ, đã gặp tai nạn chết tại đường đua. Từ đó ba em đã giải nghệ. Sau đó, ông thu liễm tính tình lại từ từ. Và giờ như anh đã thấy đó.
Chương lại kinh ngạc há hốc mồm. Anh nói:
- Thật không ngờ ba vợ dữ dội đến thế. Vậy ba có sở thích gì đặc biệt không, để anh còn biết mà nịnh nọt.
"Ba, ba, ba", mở miệng gọi nghe xuôi tai thật. Chắc vì thế mà ba tôi vẫn không phản đối Chương gọi như vậy với mình. Ba tôi vốn dĩ luôn tiếc nuối việc chị em tôi là con gái, nên giờ tự dưng được đứa con trai từ trời rớt xuống, nên mới im lặng không phản đối.
- Nói về ba em thời trẻ có thể dùng sáu chữ để hình dung. Đó là "thanh niên phá phách của làng". Ông thích nhất là gà các loại, nói đến già thì chỉ thích mỗi con gà biết gáy. Thứ nhì là võ thuật. À mấy thế võ mèo cào của em là học từ ba đấy. Thứ ba là xe cộ máy móc, nhưng giờ ông về già rồi nên cũng không còn tiếp cận những thứ mới mẻ nhanh chóng như giới trẻ ngày ngày nay nữa. Thứ tư là ăn uống. Thứ năm là phim ảnh. Thứ sáu... thôi tạm thời anh cứ biết nhiêu đây đi đã.
Chương lấy tay khoác vai tôi. Anh hào hứng nói:
- Anh nghĩ anh có thể nịnh nọt bằng võ thuật. Một người trước đây là từng vận đông viên cấp thành phố chắc chắn sẽ thành công thôi. Hehehe...
Anh từ trước không mấy thích người khác nhắc đến chuyện mình biết võ. Vậy mà hôm nay lại có ý định dùng nó để làm ba tôi vui. Anh đã quá vất vả rồi. Nhưng phải chăng do ba mẹ tôi thấy được thành ý của anh, nên đến giờ vẫn chưa đuổi anh ra khỏi nhà?
- Em thấy lạ lắm, thái độ của ba em ấy. Sao ông không đánh đuổi anh đi nhỉ?
Chương cười ha hả mấy tiếng, rồi xoay sang hôn lên má tôi một cái thật kêu. Anh hào hứng nói:
- À, anh nói với ba mẹ là chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi. Cho nên họ chỉ còn cách nhận đứa con rể ngoan này thôi.
Bỉ ổi. Anh chính xác là một con người bỉ ổi. Tôi cười lạnh rồi ném cho anh ánh mắt sắc nhọn như dao. Chương cười to, kéo tôi ngồi dựa vào gốc cây. Tôi cũng thuận theo tựa người vào người anh. Giây phút này thật êm đềm là sao. Được ở nhà với ba mẹ, được ngồi trên những bãi đất màu mỡ đưa mắt ra nhìn bờ sông trĩu nặng phù sa của quê hương, cảm giác ấy quá đỗi tuyệt vời.
Chỉ là, tôi luôn nghĩ, tuổi trẻ phải nên đi ra khỏi mảnh đất quê hương thân yêu này. Chẳng phải để tranh đua với đời, hay sống cuộc sống bon chen chứng tỏ bản lĩnh cá nhân, mà đi ra ngoài để nhìn lại để cảm nhận sự xinh đẹp của quê hương, để học hỏi bao điều tốt mà đem về xây dựng quê hương. Nhưng con người thất bại là tôi đây, đến giờ chẳng làm được điều gì hay ho cho nơi này cả. Ngoại trừ tìm được một người muốn gắng bó với tôi tại nơi đây.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top