CẦU HÔN VÀ BỆNH TẬT
Về đến trước cửa nhà, chất cồn đã thắm hẳn vào máu. Tôi say. Say đến nổi, chỉ biết mình đang được Chương cõng trên lưng. Chỉ là tôi không biết anh có say be bét như tôi hay không. Mà cũng có thế là có. Vì nếu không phải dưới tác dụng của cồn, thì Chương cũng sẽ không...
Vừa khóa cửa lại, Chương dùng sức ép tôi vào sát cánh cửa, đưa tay ném mắt kính tôi xuống nền nhà rồi bắt đầu cường hôn. Mãnh liệt, táo bạo. Chân tôi bị anh giẫm lên, đôi tay yếu ớt bị anh dùng một tay giữ chặt ở phía sau. Tay còn lại cứ chạy dọc người tôi. Cũng không biết bao lâu, cuối cùng Chương cũng ngừng lại, rồi ôm lấy tôi vào lòng. Nhưng tay nhiễm nhiên vẫn bị anh nắm chặt. Bất giác, tôi cảm nhận được ngón tay mình như lành lạnh. Hóa ra là nhẫn. Vừa khít với tay tôi.
Sau đấy, anh bế tôi ngồi lên chiếc bàn ngoài phòng khách rồi xoay người rời đi. Trong căn nhà mờ ảo, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa từ phía ngoài chiếu vào, qua đôi mắt cận của tôi chỉ toàn là một màu xám xịt. Tôi đưa tay lên sờ vào chiếc nhẫn, có quá nhiều cảm xúc mà lúc này đây tôi không thể nắm bắt. Nó cứ không ngừng sôi trào trong máu, rồi cứ thế mạnh mẽ tỏa ra xung quanh tôi.
Chương không biết đi đâu cuối cùng cũng quay lại. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của anh. Anh đang hướng về phía tôi. Và cuối cùng cũng đến trước mặt tôi. Chương nắm tay tôi, sờ vào chỗ vừa đeo nhẫn vào. Xúc giác truyền từ ngón tay, tôi cũng cảm nhận được trên ngón tay bình thường không đem bất cứ thứ gì của anh, cũng có một chiếc nhẫn. Hóa ra, anh đi lấy nhẫn tự đeo cho mình. Rất nhiều năm sau đó, khi được hỏi về buổi tối hôm này, Chương liền đỏ mặt trả lời với tôi rằng, anh quên mang theo nhẫn của mình...
- Phượng! Em có thể cùng anh đi đến hết con đường dài nhọc nhằn này được không?...À không đúng, Phượng, em có nguyện ý để anh nấu cơm cho em cả đời không? À... Thật ra thì... Phượng, chúng ta kết hôn đi! À anh...
Tôi chẳng thấy có gì đáng để khóc ở đây cả, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Tôi cố ngăn lại nhưng vẫn không được. Có lẽ khi đây là cảm động chăng? Chương nghe tiếng tôi khóc thút thít, vội lao đến ôm tôi vào lòng. Nước mắt tôi ướt hết cả mảng áo của anh.
- Phượng, em biết không, lần đầu tiên gặp em trên đường, anh đã rất ấn tượng với cá tính mạnh mẽ của em. Và cho đến khi em trở thành bạn gái của anh, anh lại phát hiện, thì ra mình ngày càng thích tính cách ấy của em. Anh nghĩ nếu như một ngày anh có thể làm chỗ dựa cho một người mạnh mẽ như em thì thật tuyệt với. Anh cứ ra sức yêu chìu em. Nhưng em dường như lại có vẻ không cần đến.
Thật ra không phải tôi không cần đến, mà chẳng qua tôi cảm thấy, thứ gì mình có thể làm nhất định sẽ không nhờ giúp đỡ. Suy nghĩ này đã hình thành từ lúc tôi còn rất bé rồi. Chương vẫn chậm rãi nói. Mà những lời anh nói, tôi chưa từng nghĩ thì ra anh cũng như tôi, đến lúc xa nhau rồi mới hiểu được tình cảm của chính mình.
- Anh không nghĩ đến, chính vì thói quen yêu chìu em, mà cho đến khi sang Nhật, anh mới phát hiện, hóa ra anh đã yêu em rất nhiều. Mùa đông đầu tiên bên ấy, anh chợt nghĩ nếu như lúc này ở Việt Nam, em nhất định sẽ buộc anh cùng ngồi ăn kem với em ở công viên. Mùa thu thứ hai ở bên ấy, anh lại nghĩ về em. Không biết khi em lên năm tư rồi, em có lười biến như trước không? Mùa hè năm thứ ba, anh nghĩ có lẽ em đã tốt nghiệp rồi. Mùa xuân năm thứ tư, một ngày nọ bạn của anh báo cho anh, không biết vì nguyên nhân gì, hơn nữa năm rồi em không đến tìm cậu ấy để hỏi thắm về anh.
Mùa đông năm đầu tiên anh xa tôi, ngày ngày tôi đều cảm thấy mình sắp gục gã vì chuyện gia đình, vì chuyện thất tình và còn vì chuyện học. Lúc ấy, tôi rớt liền năm môn trong một học kì. Mùa thu năm thứ hai anh xa tôi, tôi đã lên năm tư. Cuộc sống cứ êm ả trôi qua, chỉ ngoại trừ mỗi lần đi ăn ở những quán ngon anh hay dẫn tôi đi khiến tôi nhớ anh da diết, thì chỉ toàn là những ngày lao đầu vào việc trả nợ môn.
Mùa hè năm thứ ba, tôi thấy mình như suy sụp. Vì không được tốt nghiệp cùng lúc với bạn bè. Mùa xuân năm thứ tư, vừa đi làm ở công ty, vừa căn thẳng mệt mỏi, cuối cùng bệnh cũ nhiều năm lại tái phát. Ngay lần sinh nhật hai mươi ba tuổi, tôi phải nằm viện suốt hai tuần liền không ngồi dạy nổi... chỉ vì bệnh rối loạn tiền đình...
Chương lại ôm chặt tôi hơn. Cứ như thể, điều đó sẽ làm anh an tâm hơn.
- Mãi cho đến mùa hè năm thứ năm, anh mới biết, trong nữa năm đó, em bệnh rất nặng, luôn phải ra vào bệnh viện. Tự dưng anh thấy mình thật ngu ngốc khi giận dỗi với em. Phượng, anh luôn muốn nói với em, anh yêu em. Làm vợ anh nhé!
Cảm động đến không thể nói thành lời. Tôi nức nở:
- Con người em rất nhạt nhẽo lại có chút thần kinh anh vẫn thích sao?
Chương "ừ" nhẹ một tiếng vuốt đầu tôi.
- Anh sẽ chăm sóc em thật thật tốt, sẽ không bắt nạt em.
Tôi thầm thấy thật may mắn vì chúng tôi gặp được nhau giữa ngàn vạn người, và trở về bên nhau sau khoảng cách mấy ngàn cây số. Đôi khi trong cuộc đời này sẽ có những chuyện định sẵn mà ta không ngờ đến, dù đi đến đâu, dù đi xa nhau đến mấy, nhưng nếu định mệnh đã cột hai người lại thì cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.
Yêu thương luôn đi đôi với buông thả. Mặc dù tôi luôn bảo thủ không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân nhưng cũng đành nương theo tình thế. Vì sự thật luôn đúng, đàn ông chẳng ai biết giữ lời hứa, kể cả con người "hiền lành" như Chương. Anh lại dùng sức mạnh "khiên" tôi về phòng.
Thì ra màn cầu hôn tâm sự trong tối của anh và việc anh vứt mắt kính của tôi đi đều có chủ đích cả. Tôi tự hỏi tại sao lúc sáng mình không đeo áp tròng như ngày thường nhỉ? Đang trong lúc sắp "thất thủ" dưới tay Chương, thì điện thoại anh lại reo lên. Anh chửi mấy tiếng rồi bắt máy.
- Phượng, anh có việc phải ra ngoài, em ngủ trước đi nhé!
Vẻ mặt của anh lúc này rất lạ, cứ như có chuyện gì đó giấu tôi. Nói xong, không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh liền xoay người đi. Thôi không nghĩ vớ vẫn nữa, tôi quyết định đi tắm rồi ngủ. Lúc nằm thiu thiu sắp ngủ, tôi nghe tiếng Chương mở cửa vào nhà, vậy nên cơn buồn ngủ cũng qua mất. Rất lâu sau, anh vào phòng và ngồi bên giường.
Bất chợt, trán tôi mang một mảng ẩm ướt. Chương hôn tôi, từ trán lướt xuống mũi, rồi lại hôn lên đôi mắt tôi, kế đó là môi tôi. Môi anh rất mềm, nụ hôn cũng rất nhẹ. Nó không giống với nụ hôn táo bạo lúc anh cầu hôn tôi. Sau đó, Chương đưa bàn tay thô ráp đầy vết chai lên, sờ mặt tôi. Cuối cùng, áp hẳn cả lòng bàn tay lên.
- Em có yêu anh không? Có một chút nào không? Phượng, đừng vờ ngủ nữa, anh biết em vẫn còn thức...
Tôi vốn từ đầu đã muốn đi ngủ chứ nào có vờ vịt. Thế là mở mắt ra. Gương mặt anh được đèn ngủ soi sáng, nhưng đôi mắt cận chẳng thấy được gì. Tôi cố nheo mắt nhìn Chương.
- Nữa đêm anh không ngủ, ngồi đây nói gì vậy?
Tay anh chầm chậm vuốt ve mặt tôi. Các vết chai sần sùi trên lòng bày tay cứ thay phiên nhau lướt qua mặt tôi. Anh lên tiếng, giọng nói mang chút đau thương cùng cùng bất lực.
- Quả nhiên em chưa bao giờ yêu anh. Anh vốn nghĩ mặc kệ mình đến sau cậu ta bao lâu, nhưng chỉ cần mình nổ lực làm hết thảy mọi thứ vì em, rồi một ngày nào đó em sẽ động chân tình với anh. Nhưng kết quả, chẳng có gì, em vẫn thế vẫn cứ yêu cậu ta, nhớ đến cậu ta.
Yêu ai? Nhớ ai? Anh đang nói gì tôi chẳng hiểu. Chương đưa tay bắt lấy bàn tay có đeo nhẫn lại, ra sức vuốt ve tay tôi và chiếc nhẫn. Giọng nói của Chương lại vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, mang bao kiềm nén.
- Em biết không, anh yêu em nhiều lắm! Anh có thể vì em nhẫn nhịn mọi thứ, chìu chuộng em đủ điều. Nhưng em chưa bao giờ để tâm đến, em chỉ xem anh một thói quen. Phượng, em sao lại cố ép bản thân ở cạnh một người mình không yêu như vậy chứ, em thấy vui vẻ thoải mái sao? Thắng đi Đà Nẵng vào khuya nay. Cậu ta bảo sẽ đi đến một năm đấy. Đi đi theo đuổi người em yêu đi, chúng ta kết thúc tại đây.
Chia tay? Kết thúc? Tôi liền ngồi bậc dậy như được gắn lò xo ở phía sau. Tôi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đêm yên tĩnh tôi có thể nghe được các khớp ngón tay của mình kêu răn rắc. Anh lại thế, hệt như năm đó, nói yêu là yêu chia tay là chia tay. Mà... bây giờ cũng thế.
Anh xem tôi là gì, gọi là đến đuổi là đi, kêu quay lại là quay lại? Hóa ra lúc trước chỉ vì không muốn đánh mất tình yêu một lần nữa mới đồng ý vứt bỏ cái tôi, một lần nữa quay lại với anh, nên anh nghĩ tôi dễ dãi như thế sao?
Anh lẽ nào không biết tôi yêu anh đến mức điên cuồng, chỉ vì muốn biết tin tức của anh, chỉ vì muốn biết cách để liên lạc với anh mà mỗi ngày dù có bận đến mấy tôi vẫn đứng trước cửa nhà bạn anh để hỏi? Chia tay, lại chia tay.
Tại sao những người xung quanh tôi luôn không chịu hiểu cho tôi, luôn đứng trên lập trường của bản thân để phán đoán về tôi. Cũng giống như lúc bé, mỗi lần té ngã, vì quá đau chưa kịp khóc lên, thì ba tôi lại nói: "con gái ba đúng là ngoan, sợ mọi người sẽ lo lắng nên té ngã không hề khóc. Tốt lắm!"
Hay những khi đi khu vui chơi với đám bạn, tôi vốn sợ độ cao nên chẳng dám chơi trò gì, thế là họ lại bảo tôi giả vờ. Cũng như hiện tại, tôi thật sự yêu một người người ấy lại bảo tôi lừa dối. Hơn nữa người ấy còn tự cho mình rất hay, bảo tôi chạy theo một người tôi vốn không có chút tình cảm trai gái nào.
- Đừng do dự nữa Phượng. Nếu bây giờ em đi...
Không để "tên đàn ông chết tiệt" kia nói hết câu, tôi tức giận cho anh một đấm vào mặt. Chợt tôi lại nhớ đến cô gái xinh đẹp áo hồng lúc chiều. Thế là tôi lại tiếp tục cho anh thêm một đấm vào bên mặt còn lại và hét to:
- Khốn kiếp. Muốn chia tay đúng không? Muốn đến với cô gái áo hồng lúc chiều đúng không? Tôi cho anh toại nguyện. Chia tay đi. Lập tức cút khỏi đây! Tại sao tôi lại ngu ngốc đi yêu tên đàn ông luôn tự cho mình là đúng như anh chứ. Yêu là yêu, chia tay là chia tay, sau đó đi biền biệt không rõ tung tích, đến khi quay về lại muốn làm lại với tôi. Không sao, dù sao tôi cũng yêu anh, nên tôi chấp nhận. Nhưng bây giờ anh lại...
Chương bắt lấy tay tôi, rồi hỏi lại tôi vừa mới nói gì. Cơn giận vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, tôi liền vung tay cho Chương ăn thêm mấy đấm vào mặt và bụng. Ấy thế, anh vẫn không né hay đánh trả, mà chỉ luôn miệng hỏi tôi vừa nói gì. Tôi thầm nghĩ có lẽ tôi lỡ tay đánh mạnh quá nên đầu anh ta bị chấn thương thần kinh?
- Em... Em vừa mới nói gì?
Tôi lại cho thêm một cú vào mặt Chương, rồi nói tục mấy câu:
- Chết tiệt, tôi nói tôi đồng ý chia tay với anh. Tôi chưa bao giờ đi xin xỏ bất cứ thứ gì, nhất là tình cảm. Anh thích cô gái áo hồng như vậy thì đi nhanh đi, còn nữa, nhẫn của anh, cầm lấy mang đi luôn đi.
Vừa nói, tôi vừa tháo chiếc nhẫn nhét vào tay Chương. Lúc ấy, anh bất động, ngồi đấy nhìn tôi chăm chăm. Ngay trong lúc tôi nghĩ có lẽ anh đang cười vui vẻ nên mới ngồi im như thế, thì Chương lại quật tôi ngã xuống giường. Tiếp theo đó là một màn cường hôn nồng nhiệt. Anh nắm hai tay tôi bắt chéo đặt lên đỉnh đầu. Bất chợt chiếc nhẫn lạnh lẽo lại được anh đeo vào tay tôi. Ngừng lại mọi phản kháng, tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ vì tôi đột nhiên nằm bất động như vậy, nên Chương cũng buông lỏng sức mạnh. Anh áp trán mình vào trán tôi. Sau đấy anh lại cười. Tiếng cười rất vui vẻ như trẻ con được cho kẹo vậy. Lẽ nào chuyện tôi đồng ý chia tay lại khiến anh vui như vậy? Tôi thật không hiểu được.
Không được bao lâu, anh lại bắt đầu hôn tôi. Nụ hôn này lại dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Tay anh cũng dần dà không an phận, cứ chạy qua chạy lại trên cơ thể của tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy uất ức như lúc này, vừa bị bắt nạt lại không thể mở miệng nó chuyện. Chân tay cứ như phế thải, bị anh khóa chặt cơ hồ cả đầu ngón chân cũng không co quắp được. Và mãi cho đến không biết bao lâu sau, cuối cùng Chương cũng dừng lại. Anh lên tiếng nói chuyện với tôi.
- Em yêu, thì ra lúc em ghen lại có dáng vẻ dữ dội như vậy. Anh và cô gái kia chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Mỗi ngày chưa nói với nhau được mười câu.
Tôi tức giận nói rằng mình không rãnh để đi ghen. Chương nghe vậy cũng chỉ cười cười, rồi nói lại với một giọng rất chắc chắn.
- Đừng mạnh miệng nữa, chẳng phải vừa rồi em đã thừa nhận mình yêu anh rồi hay sao em yêu.
Tôi cũng không muốn đôi co với anh, nên dứt khoát dùng sức đẩy anh sang một bên, còn mình thì nhanh chóng phóng xuống giường mà đi. Kết quả, kết quả tôi vẫn là bị Chướng bắt lấy trở về. Cứ ngỡ sẽ rơi vào tình trạng đáng chết lúc nãy, nhưng không hề, Chương chỉ đơn thuần từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Anh đặt cằm lên vai tôi, rồi từ tốn nói:
- Đừng giận anh, đừng bỏ mặc anh được không em? Anh biết anh sai rồi. Em yêu, em có nhớ cuộc điện thoại anh mới vừa nhận không? Đó là của Thắng. Cậu ta hẹn gặp anh.
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Chuyện liên quan giữa tôi và cậu ta? Tôi và cậu ta có chuyện gì để cậu ta phải gặp riêng Chương mà nói chuyện? Thắc mắc cả bụng, tôi nói như ra lệnh bảo Chương nói thẳng vấn đề chính, không được dài dòng nữa. Nhưng tôi thật không nghĩ đến, người như Chương lại tin vào mấy câu nói của Thắng. Tên chết tiệt này cả gan dám ly gián tình cảm của tôi và Chương.
Đại khái, Thắng bảo, người tôi yêu là cậu ta không phải Chương. Sau đó thì dẫn ra cả kho chứng cứ chứng minh điều đó. Hết nói nổi với cậu ta. Hơn nữa, cậu ta còn lừa Chương, nói mình sẽ đi Đà Nẵng một năm. Nói thật nếu cậu ta nói trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu ta mấy đấm. Bởi ngày nào cậu ta chẳng lên nhóm chat trên facebook của chúng tôi hô hào rằng mình sắp đi tour Đà Nẵng một tuần.
Nghe tôi nói xong, Chương mang vẻ mặt bất ngờ có, không tin cũng có. Chắc là anh nghĩ không ngờ người từng trải như anh lại bị một tên nhỏ tuổi hơn lừa một vố to. Sau đấy anh trưng bộ mặt hối lỗi cầu tôi tha thứ, trông đáng thương vô cùng. Nhưng tôi cho rằng, nếu bây giờ mình không làm căng thẳng lên với Chương, nhất định sau này anh sẽ được nước làm tới bắt nạt tôi nữa thì gây. Kết quả, tôi cứng rắn đá Chương bay ra khỏi nhà. Chương cuối đầu, thiểu não bước đi.
Thấy Chương như vậy, tôi bỗng nhớ lại hôm mẹ tôi đuổi anh đi, anh cũng buồn bã như thế, ra đi không mang theo thứ gì, kết quả cả đêm phải chịu lạnh ngủ bên ngoài. Tôi lo lắng mang áo khoác và ví tiền chạy đến đưa cho Chương. Dường như do thấy tôi quan tâm nên anh rất vui, lộ hẳn ra mặt. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn cứng rắn quay lưng đi.
Ban đầu tôi cho rằng, Chương sau một hai ngày gì đấy sẽ chạy về trước cửa nhà này nỉ tôi cho vào nhà, hoặc giả nếu anh không muốn cúi đầu như thế, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh để giãn hòa. Tuy nhiên, mọi thứ lại đi xa tầm kiểm soát của tôi. Nguyên nhân cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là do tôi đột nhiên bị bệnh.
Buổi trưa ăn ngồi ở nhà ăn công ty húp cháo, tôi lại thở dài thường thượt. Tôi bị viêm họng, viêm nặng đến mức không ăn uống gì được, và nói chuyện lại càng không thể. Thế nên, hai hôm nay, tôi cứ liên tục bỏ lỡ mấy cuộc gọi của Chương. Mà Chương thấy tôi không tiếp điện thoại của mình nên cứ nghĩ tôi vẫn còn giận, kết quả mỗi ngày chỉ gửi cho tôi tin nhắn chúc ngủ ngon, mà không dám ló mặt ra gặp tôi.
Đến buổi chiều, tôi thấy cả người lạnh run, sờ lại trán mới biết mình đang sốt. Nghĩ bụng, với tình hình này, có lẽ tôi nên xin phép nghĩ ở nhà dưỡng bệnh vài ngày cho lành. Chứ, cái kiểu ai nói chuyện với mình, tôi nếu không lắt đầu thì gật đầu hoặc cười cười gõ chữ lên điện thoại, đau hết cả đầu.
Về đến nhà, chưa kịp ăn uống hay nằm nghĩ gì hết, thì có người bấm chuông. Tôi vất vả lê thân thể rã rời ra mở cửa. Thật không ngờ người đó lại là Chương. Anh đầu bù tóc rối, áo nhăn nhúm thành cụm, râu ria lúng phúng. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, giọng run run lo lắng:
- Đừng giận anh nữa được không? Nếu còn giận, em hãy mắng anh đánh anh đi, đừng im lặng bỏ mặc không nói chuyện với anh như vậy. Phượng, nói gì đi em. Đừng như thế nữa, anh điên lên mất.
Nghe Chương nói, tôi thầm chửi mấy chục tiếng trong bụng. Nếu tôi có thể nói chuyện, thì đâu cần vất vã cầm điện thoại bấm chứ cho anh đọc như thế này. Thật không thể chịu được. Cũng chẳng biết Chương nghĩ gì, anh đứng bất động ở cửa, chẳng nói chẳng rằng nhìn tôi chòng chọc. Tôi lại bắt đầu thấy toàn thân lạnh buốt, có lẽ lại sốt nữa rồi. Vì thế, tôi cũng mặc Chương, xoay người bỏ đi vào trong nhà nằm.
Mãi đến năm mười phút sau tôi lại nghe tiếng cửa đóng lạch cạch. Mở mắt ra thì thấy Chương đang đi lại giường tôi. Anh áp trán mình lên trán tôi, sau đó lại thở dài mấy tiếng. Tôi lại nhắm mắt lần nữa, đến khi thức giấc, trên trán đã được phủ chiếc khăn bông vẫn còn ấm, bên cạnh còn có thao nước nhỏ.
Bụng đói meo, tôi chống người ngồi dậy, định ra ngoài tìm đồ ăn, thì thấy Chương mang theo một tô cháo nghi ngút khói vào phòng. Anh đặt tô cháo xuống, rồi kê gối đỡ tôi ngồi thẳng dậy. Sau đó, anh lại thổi cháo đút cho tôi. Người bệnh mà, đương nhiên phải có những đặc quyền này, nên tôi ngoan ngoãn há miệng hưởng thụ.
Ăn no, Chương lại đưa thuốc tôi uống. Xong xuôi, anh bế tôi vào nhà tắm, và dặn dò tôi không được tắm quá lâu. Cứ như thế, anh hết hối thúc tôi nhanh nhanh ra ngoài, rồi lại bắt tôi đi ngủ sớm. Tuy nhiên, cả một đêm này tôi chẳng ngủ ngon giấc một xíu nào cả.
Tôi không nghĩ mình viêm họng nặng đến mức cả một đêm sốt cao liên tục, cứ sốt rồi lại hạ. Cổ họng đau rát, khô khốc lúc tỉnh lúc mê. Ấy vậy mà Chương cũng thức theo tôi, chỉ cần tôi giật mình dậy, đều thấy Chương áp trán thử nhiệt độ cho tôi, rồi đắp nước ấm, lau tay cho tôi. Suốt một đêm mệt mỏi, đến lúc sáng tôi mới yên giấc ngủ.
Ngủ một giấc đến gần trưa, tôi mới thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài uống nước thì phát hiện tờ giấy Chương để lại cho tôi ở trên bàn phòng khách. Chữ anh rất đẹp, đều đều tròn tròn, nhưng cũng không kém phần cứng cáp. Không như tôi, chữ xấu đến mức lúc bé đi học luôn bị giáo viên nhìn nhầm tưởng rằng chữ của con trai.
"Hâm nóng cháo lại rồi mới ăn đấy! Anh có nấu chén gừng chưng mật ong có thêm nước cốt chanh, nếu em uống được thì uống nhé! Buổi trưa anh về!"
Đi vào bếp hâm nóng cháo lại, trên bàn bếp quả nhiên có một chén gừng chưng mật ong. Bất giác tôi mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Tôi vốn sống ở quê mười mấy năm, quen với môi trường trong lành, ai ngờ khi lên Sài Gòn học, liền dị ứng với khói bụi nơi đây. Thế là gần năm rưỡi đầu, cứ cách hai ba tháng nếu không viêm họng thì cũng bị cảm cúm sốt ho.
Những khi ấy, không hiểu sao, sáng nào vào lớp cũng có người gửi bạn tôi một lọ gừng chưng mật ong nhờ chuyển đến tôi. Hôm nay là nữ, thì ngày mai sẽ là một bạn nam mang đến. Lúc đấy, tôi và mấy người bạn lo sợ người lạ bỏ bùa, nên chẳng dám uống giọt nào, cuối cùng cả đám bậm bụng vứt đi. Bạn thử nghĩ, xã hội rối ren ngày nào cũng đưa tin bắt cóc, buôn bán người, thì còn ai có lòng tin vào sự tốt bụng không cần báo đáp thế này?
Cho đến một ngày nọ, tôi tình cờ bắt gặp anh đưa lọ gừng mật ong cho một nam sinh viên. Và đương nhiên nam sinh viên này mang chiếc lọ ấy đến đưa cho tôi. Từ đó, tôi mới biết, người luôn âm thầm chăm sóc tôi bấy lâu lại là Chương, một người chỉ cần mở miệng là buông lời đường mật, vậy mà khi chăm sóc, quan tâm tôi lại chẳng nói một lời nào khoe mẻ.
=��f�.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top