CÂU CHUYỆN THẮNG KỂ CHO TÔI (tt)


Mấy tháng sau đó, tôi và Phượng vẫn liên lạc đều đặn như cũ. Nếu không phải chính mắt tôi thấy cô ấy và chàng trai tên Chương đi dạo phố cùng nhau, tôi còn cho rằng những tin nhắn Phượng gửi cho tôi đêm ấy chỉ là một trò đùa. Khi hai người họ đi bên nhau, Chương sẽ không như những chàng trai khác mang balo giúp Phượng, mà anh ta sẽ tự đội nón cho cô ấy, cầm ô che cho cô ấy.

Chương sẽ không nắm tay cô ấy thông thả bước trên đường, mà anh ta sẽ khoác vai cô ấy, che chở cô ấy giữa dòng người tấp nập. Và Chương sẽ không như những chàng trai khác khi yêu luôn nói lời mật ngọt làm cô ấy cảm động rưng rưng nước mắt, mà anh ta sẽ bày trò, nói chuyện làm cô ấy cười thật nhiều. Trải qua bao nhiêu năm quen biết, tôi chưa lần nào có diễm phúc thấy được nụ cười tươi tắn như đóa hoa nở rộ giữa nắng hè kia của cô ấy.

Nhưng rồi một đêm mùa hạ năm hai đại học, cô ấy bất ngờ gọi điện thoại cho tôi nói, cô ấy và Chương đã chia tay nhau. Có trời mới biết, lúc ấy tôi vui đến nhường nào. Không phải vui khi cô ấy vì thất tình khổ sở, mà đó là vì ông trời dường như đã thấu hiểu được lòng tôi, cho tôi thêm một cơ hội để đến bên cô ấy.

Tôi sau đấy vội chạy đến quán ốc cô ấy vừa nói. Đến nơi, tôi ngồi đối diện với Phượng. Cô ấy vừa ăn vừa khui mở thêm một lon bia. Từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, và cũng chẳng thấy rơi lấy một giọt nước mắt. Nhìn cô ấy như thế, tôi thấy mình như nghẹn lại không tài nào thở được. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì ý nghĩ chết tiệc kia. Tôi thà rằng cô ấy khóc thật to với tôi, chứ đừng cố tỏ ra mình rất ổn như thế này.

Phượng luôn thế, tôi thật sự rất tức giận. Tại sao cô ấy lại vì một người xa lạ vừa gặp mấy tháng mà có thể thoải mái tươi cười. Trước mặt Chương, cô ấy như hoàn hảo sinh động lạ thường, nhưng ở trước mặt tôi, cô ấy luôn kìm chế lại tâm tình, thậm chí còn lạnh nhạt với tôi hơn cả với người lạ lần đầu gặp mặt.

Năm Phượng hai mươi tuổi, gia đình cô ấy xảy ra một vài chuyện khó giải quyết, khiến cho cô ấy không thể cùng Chương đi nước ngoài. Và cuối cùng, cô ấy phải chịu cảnh chia tay người yêu. Mà lúc Chương ra đi, anh ta cứ im lặng mà rời đi, chẳng báo tin với Phượng, làm cho cô ấy cứ suy nghĩ quanh quẩn trong mớ hỗn loạn về sự lựa chọn giữa gia đình và tình yêu.

Một thời gian sau khi Chương đi, Phượng cũng mất tích. Đến khi chúng tôi gặp lại đã là đêm tiệc giao thừa, cô ấy xanh xao gầy ốm hẳn đi. Chúng tôi cứ trách cứ tại sao cô ấy lại đến trễ. Lúc đó, Phượng chỉ cười chua xót và nói:

- Tao vừa chở mẹ đi trả nợ về!

Cũng năm hai mươi tuổi ấy, tôi lại chứng kiến hết thảy những biến cố xảy ra với cô ấy, và chỉ biết bất lực đứng nhìn cô ấy tự mình đứng dậy. Năm hai mươi tuổi, cuộc sống của tôi và Phượng lại có quá nhiều biến cố xảy ra.

Và trong năm năm tiếp theo ấy, hai chúng tôi trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, dùng đôi bàn tay trắng cùng sự trong sáng của trái tim lăn lộn ngoài xã hội. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã vượt qua một chặng đường dài gian nan vất vả. Tôi cứ ngỡ, tôi dùng khoảng thời gian dài như thế ở bên cô ấy, cùng cô ấy bước đi trên chặng đường gian truân nhất sẽ có thể dễ dàng được cô ấy chấp nhận tình cảm đơn phương này.

Tình cờ, gần đây, tôi gặp phải một cô gái, cô ấy tên Châu. Nếu lấy Châu đem ra so sánh với Phượng thì, cô ấy quả nhiên rất xinh đẹp, lại hiền lành và rất biết nghe lời. Quen biết một thời gian, không ngờ đến, Châu lại tỏ tình với tôi. Trong thoáng ấy, đôi mắt của Châu sáng lên như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm làm tôi yêu thích.

Tôi nghĩ, có lẽ yêu nhau với cô gái có ánh mắt đẹp thế này cũng không tồi. Và không biết chừng, cô ấy lại có khả năng làm tôi quên đi mối tình tuổi trẻ. Nhưng tôi đã sai, thì ra muốn quên một cô gái mình đã từng dùng cả một thời tuổi trẻ để yêu thật sự rất khó.

Một đêm nóng bức báo hiệu cho những trận mưa to như trút nước sắp đến, Phượng lại hẹn tôi đi uống với cô ấy mấy ly. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi thấy Phượng khóc. Khóc đến tức tưởi. Dường như, cô ấy mang bao uất ức trong mấy năm nay trút hết ra. Cô ấy nói cô ấy rất nhớ người tên Chương ấy, nhớ rất nhiều. Lúc này đây, tôi lại thấy căm ghét người tên Chương ấy vô cùng.

Anh ta vì lý do gì lại đến cướp Phượng ra khỏi cuộc đời của tôi, rồi lại vô tình vứt bỏ cô ấy lại, chẳng đối hoài quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Càng nhìn cô ấy khóc, tôi lại càng căm hận anh ta hơn. Người con gái tuổi trẻ tôi yêu thương luôn là một cô gái mạnh mẽ trước mọi chuyện, chưa bao giờ biết gục ngã là gì, vậy mà lại rơi nước mắt vì anh ta.

Cô ấy khóc rất lâu mãi cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, nằm gọn trong chiếc ghế sô pha nhỏ của nhà tôi. Có vẻ như cô ấy ngủ không được ngon, đôi mày cứ nhíu lại, dù tôi có cố vuốt thẳng nhưng rồi vẫn quay về lại như ban đầu. Cô ấy nào biết được khi cô ấy ở nơi này đau thương vì một người khác, lại có người ngồi cạnh cô ấy đau buồn.

Lúc tôi đi xuống lầu vứt rác, bất chợt tôi lại thấy một người đàn ông ngồi phía dưới sân hút thuốc. Anh ta cứ nhìn về hướng căn chung cư. Tôi đứng đấy gần mười lăm phút, anh ta vẫn như cũ, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, tư thế không đổi nhìn về một hướng.

Tôi đi đến gần, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đường nét trên khuôn mặt người đàn ông dần hiện rõ lên. Nếu không sai, tôi chắc chắn anh ta chính là Đỗ Duy Chương. Trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều, đó là chạy đến và cho anh ta mấy đấm để hả giận. Nhưng rồi, ngay khi tôi vừa giơ nắm đấm lên, Chương quay mặt sang nhìn tôi, rồi lại nhìn về hướng cũ.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi vô tình bắt được ánh mắt đau khổ của anh ta. Tròng mắt đỏ ngầu như một người thiếu ngủ thức trắng nhiều đêm dài. Khoảng không gian rơi vào sự im lặng tưởng chừng như vĩnh viễn, không ngờ anh ta lại lên tiếng. Quả nhiên như Phượng kể, giọng nói của anh ta trầm ấm vô cùng, chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy lòng bình an đến lạ thường.

- Cô ấy ngủ rồi sao? Đừng cho cô ấy ngủ ở chỗ có quạt máy hay máy lạnh. Buổi chiều, tôi thấy cô ấy ho nhiều lắm. Cậu cũng biết từ bé, cô ấy đã có vấn đề về hô hấp rồi. À, cậu đừng nhìn tôi như vậy, cậu yên tâm đi, tôi hút hôm nay cho đã một trận, bắt đầu ngày mai sẽ bỏ hẳn. Bên Nhật lạnh và cô đơn lắm, nếu không có thứ này tôi nghĩ chắc tôi sẽ gục ngã mất.

- Anh muốn nói gì chứ, cô ấy đã có tôi chăm sóc tốt rồi. Với lại đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, anh làm cô ấy khổ sở quá nhiều rồi. Tại sao vào lúc Phượng đã có thể gần như gạt hết mọi chuyện của quá khứ, gần như buông bỏ được tình cảm cố chấp của cô ấy bấy lâu nay và khi những vết sước trong lòng cô ấy gần như lành hẳn, anh lại trở về. Cút khỏi đây đi!

Anh ta dường như không để ý gì đến tôi. Vẫn ngồi đấy, vẫn không ngừng hút thuốc, vẫn lặng lẽ nhìn về một hướng. Tôi không tài nào hiểu nổi anh ta đang nhìn gì lại nhìn chăm chú đến như thế?

- Mấy hôm trước, tôi thấy cô ấy vào tiệm thuốc mua thuốc đau bao tử. Nên sáng nay phiền cậu mua cháo cho cô ấy ăn. Được rồi, cậu lên nhà canh chừng cô ấy đi, cô gái này tính khí không tốt, chỉ sợ cô ấy sẽ đập phá đồ mà bị thương đấy.

Cho đến lúc này, tôi mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao trong mấy năm nay, Phượng vẫn một mực không quên được anh ta. Và tôi dù cố gắng đến đâu vẫn không có cách nào làm cô ấy động lòng được. Xoay lưng bước đi, lòng tôi như mớ tơ vò. Trước khi lên lầu, tôi có quay đầu nhìn lại, dưới ngọn đèn đường, thân ảnh anh ta hiện lên bao nét cô đơn trơ trội.

Hôm sau, tôi đi mua cháo theo lời Chương nói. Lúc cô ấy ăn xong chuẩn bị ra về thì đúng lúc gặp Châu ở cửa. Châu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh cuồng giận dữ, kéo tôi và Phượng vào trong nhà. Châu khóc lóc ầm ĩ, nói nặng Phượng đủ điều. Nhưng Phượng mảy may vẫn im lặng, nhíu mày bất lực nhìn Châu.

Trong tâm trí tôi, Phượng luôn là một cô gái sôi nổi, mạnh mẽ, không bao giờ chịu để bản thân thiệt thòi. Châu thì ngược lại, cô ấy luôn khiến tôi thấy được sự yếu đuối từ trong xương tủy của cô ấy. Mà sự yếu đuối mỏng manh này hôm nay lại biến mất đi. Cuộc ầm ĩ này lên đến đỉnh điểm là lúc Châu giơ tay, toan định tát Phượng.

Như tôi nghĩ, cái tát của Châu không thể thực hiện được, vì Phượng đã ra tay trước Châu một bước. Sau đó, cô ấy như một người mộng du vì một tác động nhẹ mà tỉnh giấc. Phượng cứ không ngừng xin lỗi và dỗ dành Châu. Không hiểu sao, lúc Châu bị đánh, tôi lại nhớ lại chuyện của nhiểu năm về trước. Năm ấy, sao tôi lại ngu ngốc không thấy được trong mắt cô ấy là bao bất lực, là bao hy vọng mong muốn có ai đó đến che chở cho mình.

Tôi cứ mất hồn như thế, cho đến khi cô ấy bỏ đi. Châu vẫn ồn ào như cũ, làm tôi chán ghét khôn cùng. Vứt bỏ mọi thứ, tôi chạy theo Phượng, nhưng vẫn không kịp.

Chỉ là, lúc ấy, tôi lại lần nữa gặp Chương. Mà hình ảnh Đỗ Duy Chương từ lần đầu gặp mặt cho đến tối hôm qua, với tôi anh ta là một người điển trai, gương mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp mà gần gũi. Ấy vậy mà, sau một đêm không gặp, người trước mắt tôi nhìn già thêm mười tuổi. Gương mặt lạnh lùng phong trần mang chút bi thương đau khổ. Thấy tôi, anh ta cũng chẳng buồn nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn rồi rời đi.

Một ngày cuối thu đầu đông, sinh nhật của cô ấy cuối cùng cũng đến. Tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn không cách nào nguôi ngoai, cứ ngày một lớn dần. Khương đã động viên tôi, nếu yêu cô ấy thì hãy mạnh mẽ nói cho cô ấy biết. Ngày hôm đó, tôi đã mua một bó hồng to, một chiếc nhẫn xinh đẹp, một chiếc bánh kem ngon đứng trước sảnh chờ cô ấy. Thế mà, mọi thứ đều không như tôi tưởng tượng.

Phượng chẳng để tâm một chút nào đến bó hoa to tôi cầm trên tay, chẳng màng đến những lời nói từ sâu trong đáy lòng tôi. Cô ấy vô tâm, tàn nhẫn.

- Phải, tôi hiểu, tôi quả thật hiểu những điều cậu nói. Nhưng tôi muốn nói rõ cho cậu biết biết, người tôi yêu là Chương, không phải cậu.

Thì ra trước giờ, tất cả đều do tôi tự cố chấp mà ra. Cô ấy vốn dĩ yêu Chương, còn tình cảm trước kia giữa tôi và Phượng đã tan biến từ cái hôm tôi ngu ngốc nói chúng tôi không còn là bạn. Tôi mất cô ấy thật rồi.

Mưa to gió lớn, tôi đứng nhìn Phượng bất chấp lạnh lẽo, ngang bướng một mực bắt Chương cõng lên nhà. Anh ta có thể vì Phượng đứng trong mưa để không làm cô ấy khó xử, có thể vì Phượng dù người có ướt cũng sẽ ủ ấm phần thức ăn đã mua về. Người này thật sự yêu Phượng của tôi sao?

Suốt đêm đó, tôi đã thức trắng để suy nghĩ về tôi và cô ấy. Nếu cô ấy yêu tôi thì có thế nào cũng được, nhưng nếu cô ấy không yêu tôi, vậy những hành động đeo đuổi tự cho mình là đúng này có phải đang làm phiền ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.

Chương có lẽ là một người đàn ông tốt, hết mực yêu chiều Phương, nhưng nhỡ chỉ vì tôi mà anh ta đối xử tệ bạc với cô ấy thì sao? Phượng đã bỏ ra năm năm đau khổ, nhớ nhung chờ đợi anh ta trở về, nếu nữa đường gãy gánh liệu cô ấy lại có thể một lần nữa vượt qua được chăng?

Giờ tôi mới hiểu được, tình yêu là một thứ tuyệt vời nhất trên đời. Nó dạy cho chúng ta biết sống không nên quá ích kỷ chỉ nghỉ cho bản thân. Nếu người ta yêu không yêu ta chỉ có thể trách duyên phận kiếp trước giữa hai người chưa đủ sâu để đến được với nhau trong kiếp này.

Ngày hôm sau, trước kỳ đi Đà nẵng dài hạn mà tôi đã lừa cô ấy rằng mình chỉ đi một tuần, tôi quyết định gọi điện hẹn gặp Phượng ở dưới nhà cô ấy. Nhưng người bắt máy lại là giọng nam. Tôi đoán đó là Chương.

- Cậu gọi Phượng ra có chuyện gì? Say rồi thì về ngủ đi, ở đây làm gì?

Anh ta lại thay cô ấy gặp tôi. Anh ta sợ tôi chăng? Người đàn ông cao ngạo như anh ta cũng sợ hãi sao? Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi bảo cùng ngồi xuống bên cạnh. Anh ta chỉ đứng im khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng xa cách buông mắt nhìn tôi.

Tôi ước lúc này có Phượng ở đây, để cho cô ấy thấy được gương mặt thật của anh ta. Chương là một người khó đoán, khó nắm bắt nhất mà tôi từng gặp. Dạng đàn ông bản lĩnh như anh ta muốn gì chẳng được, thế mà ở trước mặt Phượng lại luôn tỏ ra ngốc nghếch và trẻ con.

- Sao lại là anh? Phượng đâu?

- Cô ấy ngủ rồi! Cậu về đi!

- Anh sợ điều gì? Sợ tôi gặp Phượng sao? Hay nếu có tôi, con người thật của anh sẽ bộc lộ, làm cô ấy thất vọng?

Anh ta mặt không đổi sắc nhếch miệng cười với tôi. Quả nhiên, người từng trải đời thật khác với những "đứa trẻ" như chúng tôi. Anh ta giơ tay lật cổ áo mình, lộ ra mấy vết son môi trên đó.

- Sợ cậu? Không hề. Cho dù cậu và cô ấy có yêu nhau sâu đậm đến nhường nào, thì tôi cũng có cách làm cho hai người phải xa nhau. Cậu có tin không?

Tin! Đương nhiên tôi tin. Nếu anh ta không có bản lĩnh thì làm sao có thể khiến cho một cô gái mạnh mẽ như Phượng có thể yêu sâu đậm mình như thế. Yêu đến mức gần như đánh mất lý trí của bản thân. Nhưng, do thể diện, tôi vẫn trả lời một tiếng "không".

- Vậy anh chứng minh đi. Hay là cá cược với tôi. Nếu sau khi biết tôi ở đây chờ, cô ấy sẽ chạy xuống ngay.

Chương nhếch miệng cười. Tôi không thể hiểu được nụ cười của anh ta. Nhưng lại có cảm giác, anh ta đang cười mỉa tôi vậy.

- Tôi sẽ không mang người thân của mình ra đánh cược đâu.

Nói rồi anh ta xoay người rời đi. Ra là thế, hóa ra ngay từ đầu tôi đã thua anh ta bởi hai chữ người thân rồi. Nhưng tôi cũng thầm an tâm cho Phượng, vì theo cảm tính của một thằng đàn ông, tôi nhìn thấy được tình cảm chân thành của Chương. Chương? Phượng? Ngay cả cái tên cũng giống nhau đến thế? Họ quả nhiên sinh ra đã là của nhau rồi. Tôi lên tiếng đánh tan sự đắc ý hiện rõ trên vẻ mặt anh ta:

- Anh có biết đêm giao thừa đầu tiên anh sang Nhật, Phượng đã làm gì không? Cô ấy đi đã chở mẹ đi trả nợ đấy. Sao nào? Cô ấy chưa bao giờ kể với anh sao?

Ý cười trên mặt Chương dần lui đi. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, im lặng vài giây rồi bỏ đi.

Những ngày trước Tết. Một ngày nọ tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Phượng. Nhìn cô ấy rạng rỡ, xinh đẹp sống động thế kia, tôi mới hiểu cô ấy đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi.

Phượng, chúc em hạnh phúc! Anh cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình đây."

HOÀN

Q=B

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #người