Gửi đến anh


Câu chuyện được lấy cảm hứng một phần từ giấc mơ của một người bạn.

                          _____________

họ đã xa rồi khôn níu lại,

lòng thương chưa đã, mến chưa bưa

....

lần đầu gặp nhau, anh đã để lại trong lòng em ấn tượng vô cùng lớn. anh mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh lại có tài lãnh đạo vô cùng tuyệt vời. bất kể công việc khó khăn nào anh cũng đều giải quyết một cách dễ dàng. anh cao ráo lại điển trai, đặc biệt em lại thích nhất đôi mắt của anh, đôi mắt màu xanh dương đầy hi vọng, và anh còn là 1 người tốt tính, chu đáo và cầu toàn.

hoàn hảo như vậy, anh chính là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái.

một người hoàn hảo như anh, làm sao em dám với.

đôi lúc, em vụng về trong công việc, anh là người đã tận tình chỉ bảo em. em không thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, anh không trách, cũng tươi cười mà bỏ qua, anh nói rằng con người ai chả có lúc bận rộn và giúp em làm nốt những phần còn lại. nhiều lúc em còn thường được anh mua trà cho, anh dặn em đừng uống quá nhiều cà phê sẽ không tốt cho sức khoẻ, anh còn đặc biệt nhắc nhở em mỗi khi em làm việc quá sức hay ăn những thứ không lành mạnh.

hay vào những ngày mưa, khi mà em không thể về và còn mãi đứng ngoài hiên chờ mưa tạnh thì anh xuất hiện với chiếc ô xanh lam. anh thấy em, anh cười và tiến lại gần em ngụ ý em muốn đi cùng. em từ chối vì sợ làm phiền anh và hơi ngại. như đọc được suy nghĩ của em, anh đưa chiếc dù cho em. trong lúc em còn mãi ngẩn ngơ, anh đã nhét nó vào tay em, sau đó dùng áo choàng che đầu và chạy đi

anh chạy đi để lại em, chiếc ô xanh lam của anh và đoá hoa đơn phương trong lòng em nở rộ.

em rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng mỗi lần được đối diện anh, em không thể ngưng con tim đang đập như trống và gò má bắt đầu ửng hồng. mọi người đang lan truyền tin đồn rằng em và anh có ý với nhau. thực hư thì chắc chắn người trong cuộc biết rõ. em rất sợ anh sẽ xa lánh em, em sẽ không còn được gần gũi với anh nữa. nhưng có vẻ em lo xa quá, anh vẫn luôn là anh, vẫn luôn là 1 người hiền dịu, biết nhìn nhận vấn đề. anh nói với em rằng đừng lo vì tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn.

nhưng anh ơi, em thích anh là thật. thậm chí, nó đã đạt đến ngưỡng yêu, một ngưỡng cửa trước đây em chưa từng dám mơ đến.

nhưng chắc có lẽ anh không thích em đâu, bởi vì anh luôn tốt bụng đối với mọi người mà.

anh đừng đặc biệt quan tâm đến em, những lần như vậy, nó chỉ khiến em ảo tưởng nhiều hơn mà thôi.

ảo tưởng về thứ tình cảm chỉ nảy mầm từ một phía.

ảo tưởng về một con người hoàn hảo sẽ bên cạnh mình mãi mãi.

ảo tưởng về một mối tình đẹp rực rỡ như nắng mùa hạ.

anh khiến em ngày càng say đắm anh. em định vào 1 ngày nắng đẹp nào đó, em sẽ thổ lộ tình cảm này. tuy biết là trèo cao, nhưng em vẫn sẽ dám hi vọng. bởi thứ tình cảm vẫn đang lớn dần trong em.

ngày valentine, anh tặng em 1 hộp chocolate. anh muốn biết đầu óc em lúc đó như thế nào không. nó như muốn nổ tung vậy. em cảm giác như mình không thể thở nổi vì tim em đang đập loạn xạ hết cả lên.

khó khăn lắm, em cũng lôi hộp quà mà mình tự làm ra tặng anh. anh cười tươi rồi nhận nó. sau đó, trong giờ làm việc, em thấy anh đã bóc gói kẹo của em ra để ăn. em tự hỏi tại sao ông trời lại cho em gặp  1 người như anh để rồi lúc nào em cũng phải ôm tim mà xao xuyến thế này.

hộp chocolate của anh rất đẹp, nó được thiết kế như hộp nhạc, chỉ lần lên dây cót, hộp này sẽ phát ra những tiếng nhạc dịu êm. mỗi lần nhìn nó, em lại nhớ đến anh. em cảm thấy nó giống anh thật. rất hoàn hảo đủ làm người khác thích thú và mê đắm.

em thật muốn viết nên một bản tình ca dành tặng cho mỗi mình anh.

và nếu anh không cảm thấy phiền, anh sẽ cùng em viết nên một bản tình ca cho đôi ta nhé.

...

nhưng tiếc thật, em vẫn không thể đủ can đảm, để dành tặng bản tình ca đến từ tận đáy lòng mình cho anh.

em vẫn ấp ủ mãi trong lòng em.

cuộc sống nào mà chẳng có lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc hay những lúc đau đớn đến không thể khóc được. cuộc sống em nhiều thăng trầm, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận với những gì em lựa chọn. em chọn anh - một sự lựa chọn hạnh phúc nhưng thật mong manh và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn.

quan niệm hạnh phúc của mỗi người khác nhau. hạnh phúc có thể là khi có người kề bên chịu lắng nghe, khi có người lau nước mắt, âm thầm phía sau quan tâm chúng ta.

đối với em, hạnh phúc của em là mỗi ngày được nhìn thấy anh cười. em không còn ai thân thích nữa, anh là người đến bên em lúc em tuyệt vọng. anh soi sáng em, cho em hi vọng.

để rồi, anh lại lấy đi hi vọng ấy.

...

hôm nay là 1 ngày vô cùng trọng đại, là khoảng khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người.

hôm nay,

là ngày cưới của anh

và cô ấy.

cô ấy là cô dâu xinh đẹp nhất mà em từng thấy, nhẹ nhàng đằm thắm. khoác trên thân bộ váy cưới lộng lẫy mà bất kì cô gái nào cũng đều ao ước 1 lần được mặc nó. cô ấy dịu dàng, nụ cười tự nhiên, đôi mắt như chứa cả bầu trời.

bầu trời hi vọng.

thật hợp với anh.

"cảm ơn em đã giúp anh nhé. cái cà vạt này khó thắt quá mà mọi người lại đi chuẩn bị hết rồi"

"không sao đâu ạ, dù gì thì nay cũng là ngày cưới của anh, anh phải là chú rể đẹp nhất chứ nhỉ ?"

anh cười hiền, một lần nữa cảm ơn em. em ngây ngô nhìn anh. anh thật sự rất đẹp trong bộ vest cưới. rất xứng đôi với cô ấy.

khoảng khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến, giờ làm lễ đã bắt đầu. cô dâu được dắt vào lễ đường cùng tiếng cười và chúc phúc của tất cả mọi người. thật hạnh phúc và nhộn nhịp anh nhỉ.

và em,

cũng từng mơ về khung cảnh như thế.

em đứng ở trên tầng nhìn xuống. khoảnh khắc này đẹp như mơ vậy. em cười và vỗ tay khi nhìn anh và cô ấy đứng đối diện nhau và tay trong tay.

khi cha xứ đọc xong câu hỏi cho cô ấy, cô ấy đã thề nguyện. sau đó cha hỏi anh

"con đồng ý, con nguyện cùng em ấy đi hết chặng đường đời phía trước".

không hiểu sao lúc ấy, trong tiềng hò reo cổ vũ của mọi người, lời nguyện thề cùng cái ôm hạnh phúc của anh và cô ấy. tim em như hẫng đi một nhịp, cổ họng nghẹn lại, đáy mắt em đọng nước, sống mũi cay cay thật khó chịu.

em bật khóc.

nước mắt lăn dài trên má em. em nghẹn ngào, cố gắng không khóc to. em nhanh chóng quẹt đi nhưng dòng nước mắt đang đua nhau chảy xuống. thật không hay một tí nào anh nhỉ.

"có đau không ?"

một cậu bạn thân của anh hỏi em. cậu biết em đơn phương anh lâu rồi. cậu nói cậu có thể dễ dàng nhận ra tình cảm của em thông qua ánh mắt em dành cho anh. một ánh mắt si tình.

cậu ấy mới hỏi em rằng có đau không.

đau chứ, đau đến không thể tả được.

nỗi đau tận thâm tâm em. nó gào xé em, hành hạ em.

cái cảm giác này, em sợ em sẽ không bao giờ quên được nó mất.

nhưng em có thể làm được gì nữa, bởi anh đã có hạnh phúc của riêng mình.

hôm nay, trái tim em đã rỉ máu thật nhiều, nhưng nỗi đau này là do em tự tạo ra cơ mà.
em cảm ơn anh vì những gì mà anh đã làm cho em. có những tình cảm chỉ nên dừng lại đúng giới hạn của nó. cái gì đã định sẵn, thì hãy để nó kết thúc sớm sẽ tốt hơn cho anh, cho em, và cho tất cả.

hãy cho cảm xúc của em vơi đi 1 chút anh nhé. con tim em cũng mệt rồi. hạnh phúc của em là được nhìn thấy anh hạnh phúc, nước mắt hãy để lại phần em. tên anh, em sẽ lưu lại trong góc tim. em sẽ xem nó như là 1 phần hồi ức đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của mình.

hẹn gặp lại anh ở một kiếp sống khác. một thế giới mới, một khởi đầu mới. khi đó, em hi vọng, em sẽ là cô gái của anh, sẽ choàng ôm lấy anh từ đằng sau bằng hai cánh tay của mình, và thì thầm cho anh biết

rằng có một ánh sao hi vọng, bừng sáng lần nữa trong em. và đoá hoa tình yêu ấy sẽ nở rộ một lần nữa.

....

người đi, một nửa hồn tôi mất,

một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

____

Hoàn

23h32  8/2/2022

Trong truyện có sử dụng 2 đoạn trích từ bài thơ "Những giọt lệ" của nhà thơ Hàn Mặc Tử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top