end
Lấy bối cảnh thời kỳ chống Mỹ . Trong cái cảnh chiến tranh bom đạn khó khăn ấy, đồng bào ta phải hứng chịu biết bao nhiêu mất mát đau thương của chiến tranh gây ra. Có những gia đình vì chiến tranh mà con cái phải chịu cảnh mồ côi cha, người mẹ già mãi mãi mất đi những đứa con của mình. Và có những mối tình chẳng thể trọn vẹn.
Tôi và Lâm là những người bạn thân từ những ngày thơ bé, tôi nhút nhát và ngại ngùng nên chỉ có anh làm bạn, những đứa trẻ khác trong vùng đều chẳng thích tôi bởi tôi không có cha mẹ. Nhưng Lâm lại khác, anh chẳng ghét bỏ hay cho tôi là con hoang. Nhớ ngày ấy tôi và anh thân nhau lắm, anh hay qua nhà tôi để ăn cơm với bà và tôi, từ lâu tôi đã xem anh là một phần trong gia đình, tôi và Lâm cứ bám riết lấy nhau cho đến khi trưởng thành và cũng từ lúc nào đó tôi bắt đầu có tình cảm với anh và anh cũng thế, nhưng làm sao ai chấp nhận được tình yêu của hai người đàn ông cơ chứ? Nên tôi với anh cứ thế mà âm thầm bên nhau mặc dù biết rõ tình cảm của đối phương. Năm ấy anh được mời tham gia kháng chiến anh bảo tôi ở lại hậu phương hãy chăm sóc tốt cho bà và chăm sóc dùm cha mẹ anh nơi quê nhà, anh dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho bản thân, và anh thổ lộ rằng đã có tình cảm với tôi từ lâu, nghe anh nói mà cảm xúc tôi cứ trực trào khó tả. Ngày tiễn anh lên đường hành quân tôi cứ buồn thui thủi và rưng rưng nước mắt, anh an ủi tôi đừng buồn khi nào thống nhất rồi anh sẽ về, nhưng làm sao tôi có thể không lo lắng được? Một khi đã dứt áo quyết sinh cho tổ quốc thì giữa sự sống và cái chết sát kề nhau.
Anh đi và tôi ở lại cứ vậy mà đã trôi qua mấy năm, tôi ở lại quê nhà ngày ngày viết thư cho anh để biết anh sống như thế nào. Bỗng một ngày tôi nhận được tin dữ rằng anh đã hi sinh, tôi đau đớn đến nghẹt thở, khóc đến khi ngất đi và vẫn không tin được rằng anh đã hi sinh như vậy. Không phải anh đã hứa sẽ về sao?, hiểu rõ được sự khốc liệt của chiến tranh nhưng tôi khó lòng mà chấp nhận được sự ra đi của anh.
Sau khi đất nước thống nhất, tôi nhận được một bức thư từ anh Quân-một đồng chí của anh , Quân bảo tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng anh đã đưa cho Quân hai lá thư và nhờ Quân trao tận tay tôi. Một là viết cho cha mẹ và một là viết cho tôi, trong thư anh viết:
"Gửi em, người sẽ sống thay anh khi đất nước hòa bình. Xin lỗi em khi không thể giữ trọn vẹn lời hứa. Anh biết sẽ khó tránh khỏi cái chết. Nhưng em biết không? Anh lại rất tự hào khi được dâng hiến mình vì tổ quốc, vì hòa bình và vì em. Vì em được sống trong hòa bình nên máu thịt anh dù có tan nát thì anh vẫn thật tự hào biết bao. Có phải em đã chờ anh rất lâu đúng không? Anh đã về rồi, về bên em, đất nước đã hòa bình rồi em thấy không? Nhưng anh xin lỗi vì đã không thể nói hết nỗi lòng mình khi còn có thể. Xin em hãy sống thật tốt nhé, hãy sống luôn phần của anh nhé. Yêu em và xin lỗi em".
Tim tôi tan nát khi đọc lá thư ấy, có lẽ như anh đã dự đoán được cái chết của mình.
"Hậu phương nơi đây em chờ
Anh ra tuyền tuyến nào về bên em?
Anh ơi đất nước đã êm
Nhưng anh cũng đã nằm êm mãi rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top