9.

Điểm tập kết số 5, 18:00 chiều

Ánh hoàng hôn phủ bóng xuống rừng già

Từng tán cây cổ thụ một màu đen sẫm viền lấy bầu trời. Ánh sáng vàng nhạt từ doanh trại rạch ngang bóng đêm – lặng lẽ, dứt khoát, như một tín hiệu sống. Tiếng bước chân dồn dập của từng nhóm về đích tạo thành âm thanh hỗn loạn, xáo trộn giữa mệt mỏi và nhẹ nhõm.

"Nhóm B – đủ bốn."

"Nhóm D – đủ ba."

"Nhóm C – đủ bốn."

Giọng kiểm tra sĩ số vang đều đều

"Nhóm A?"

Không ai đáp ngay.

Tổ trưởng nhóm A – Chung Khải – bước lên, giọng khẽ run:

"... Báo cáo, nhóm A đủ người."

Vài ánh mắt trong nhóm khẽ chao đảo.

Thẩm Tịch liếc nhìn với ánh mắt phẫn nộ, nhưng cuối cùng chỉ bất lực cúi đầu

Cô làm nhiệm vụ dò đường, đi đầu, ngay sau khi biết tôi hình như bị bỏ lại, đã tức tốc quay lại, áp lực thời gian và động đội, cuối cùng Chung Khải đã khuyên cả đội đi trước

Không ai nói gì.

Nhưng rồi—

Tiếng rè rè của thiết bị định vị vang lên từ lều chỉ huy dã chiến.

Sĩ quan phụ trách lập tức bước ra, trong tay là bảng theo dõi tín hiệu học viên.

"Còn 1 học viên– thiết bị báo tín hiệu đứng yên, cách rìa tuyến Tây Bắc gần 700 mét. Không có tín hiệu di chuyển từ 17 giờ 46."

Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt trong một nhịp.

"Tao Đàn chưa về?" _ Âm thanh lạnh lùng của phó đội trưởng vang lên

" Tôi hỏi cô cậu đấy ??! "_ Lần này là âm thanh lớn hơn, pha chút phẫn nộ

Cả đội mặt tái đi.

"Nhưng..." Chung Khải cứng đờ. "Bọn em tưởng cậu ấy...đã đến trước"

"Đi trước?"

Giọng sĩ quan sắc lạnh. "Có ai tận mắt thấy cô ấy rời khỏi tuyến không?"

Im lặng.

Một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm cả sân tập kết.

Chỉ còn tiếng gió rừng lùa qua vai áo, thổi nhẹ vào ngực những người đang cúi đầu – từng cái cúi không dám nhìn thẳng, không dám nói lên câu trả lời mà ai cũng biết.

Lều chỉ huy phụ, 18:20 chiều

Không còn tiếng bàn tán, chỉ còn tiếng lật bản đồ, tiếng bút gạch vào lộ trình, tiếng liên lạc viên khẩn trương nối máy.

"Đã thử kết nối lại thiết bị định vị – không phản hồi."

"Tọa độ vẫn đứng yên. Có khả năng mất ý thức hoặc thiết bị bị va đập mạnh."

Khu rừng số 3 rộng đến rợn ngợp, không tránh khỏi việc tìm kiếm có chút khó khăn

"Ai là người cuối cùng nói chuyện với học viên Tao Đàn?"

"Không ai rõ... nhưng lúc đó đội hình bị chia ra theo tình huống giả lập. Có thể em ấy bị kẹt lại phía sau." _ Chung Khải giọng run run, cúi đầu sợ hãi

Một sĩ quan trẻ nắm lấy điện thoại liên lạc.

"Em xin phép lập đội tìm kiếm nhỏ, bắt đầu từ hướng định vị."

Phó chỉ huy trầm giọng:

"Không được rời trại khi chưa có lệnh từ chỉ huy trưởng."


Lều chỉ huy trung tâm.

Cánh cửa vải vừa được kéo ra.

Mạc Huy bước ra.

Đôi mắt ấy không còn sự dịu dàng hòa nhã. Nét lãm nhạt xa cách vốn có của người chỉ huy, làm không khí thêm nghẹt thở

Ánh đèn rọi xuống vai áo anh, làm nổi bật sắc xanh sẫm của quân phục. Y đi thẳng đến bàn bản đồ, nhìn chăm chú vào tọa độ đang chớp đỏ.

"Tổ tìm kiếm." – Anh nói, không lớn tiếng.

"Tôi dẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top