Ngày 24/4/2020
Hôm nay trong 1 buổi chiều tà em thấy nhớ anh!
Anh ơi!
Bao lâu rồi ta chưa liên lạc với nhau thế?
Đã 3 hôm rồi đấy! Chỉ 3 hôm thôi đấy mà sao em lại có cảm giác như 3 năm rồi nhỉ???
Em vẫn nhớ như in những hôm đầu tiên ta biết nhau, vì lí do gì đấy cả ngày anh chẳng có thời gian hỏi thăm em, em cũng chẳng chờ đợi, thế mà làm gì có ai ngờ, tới tối đến anh lại gọi cho em để giải thích cơ chứ, " anh bận quá, đọc rồi nhưng không có thời gian reply, em đừng giận hờn gì nhé..." không biết anh có còn nhớ ko nhỉ? Có thể là anh quên rồi, bởi bây giờ anh có nhớ gì đến em!!!
Nghĩ đến khoảng thời gian ấy, em khẽ cười, khóe môi cong lên vì hạnh phúc, hạnh phúc trước những kí ức đã qua mà không biết liệu rằng....tương lai mình có thể trở về khoảnh khắc ấy không???
Em nhớ anh!
Em nhớ hôm đầu tiên em gặp!
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em chấp nhận lời đề nghị gặp nhau ở ngoài đời thực với 1 nam nhân. Trong trí tưởng tượng của em, anh là 1 người đã già rồi, 1 gã mọt sách, mập ù, xấu xí.
Nhưng thật ngạc nhiên! Người đứng trước em lúc đó lại là 1 anh chàng với chiếc áo sơ mi xanh sẫm màu lịch lãm, với cặp kính trông có vẻ rất thông minh và không hề già dặn như em vẫn nghĩ!
Không biết...lần đầu tiên anh thấy em, anh có cảm giác gì nhỉ?
Em nhớ anh!
Nhớ cái đêm mất ngủ vì anh khi nghe tin anh chạy từ LX về CT chỉ vì trả thẻ sinh viên cho bạn.
Anh không biết em đã lo cho anh thế nào đâu. Dù lo đấy nhưng vẫn không thôi chửi rủa rằng " chắc tên này học quá bị điên mất rồi"!
Em cũng sợ anh lạnh, sợ anh chạy 1 mình giữa đêm khuya lạnh lẽo. Mà nghĩ cũng lạ anh à, anh đã là gì của em đâu mà em phải lo cho anh nhiều thế, bỏ cả giấc ngủ sau 1 ngày dài mệt mỏi. Điên hơn nữa là cách 1 tiếng nhắn cho anh 1 tin.
Em khẽ cười vì thấy mình quê quá.
Em nhớ anh!
Em nhớ hôm thứ 2 ta gặp nhau ở trước trung tâm học liệu.
Hôm đó em đã chờ anh rất lâu và chỗ đó thật sự rất muỗi. Có ai ngờ đâu anh lại chờ em đằng sau cơ chứ. Nghĩ mà buồn cười, rõ ràng có thể gọi anh đấy nhưng em lại đợi anh gọi. Em nhớ chắc chắn không lầm rằng, hôm ấy anh mặc chiếc áo thun cái sấu màu xanh lá và chúng ta đã dạo quanh hết ĐHCT. Chúng ta đã nói rất nhiều chuyện nhưng chuyện gì thì em không thể nhớ nữa rồi.
Em nhớ anh!
Lại kể về lần thứ 3 gặp nhau ở công viên Lưu Hữu Phước. Cũng là chiếc áo màu xanh ấy, chúng đã nói rất nhiều điều vớ vẫn với nhau và anh còn dặn em phải tìm hiểu về quốc gia Hồi giáo, lịch sử....ôi! Rất chi là mệt mỏi!
Những ngày đầu tiên ấy, em không thể tin, chúng ta nói với nhau cứ như là "tranh tụng". Thế mà khá vui đấy chứ, đâu giống bây giờ, anh im và em cũng chẳng còn gì để nói.
Anh à!
Càng nghĩ đến, em càng nhớ, em nhớ như in tất cả kỉ niệm về anh. Em cũng không biết tại sao em lại có thể "siêu phàm" đến thế.
Nhưng cũng chính vì thế mà em sợ lắm anh à.
Em sợ không thể quên được anh! Em sợ sau này sẽ mãi giống như hôm nay, mỗi sáng thức giấc đều nghĩ đến 1 người đã cùng em trải qua bao kí ức "đầu tiên".
Một người có thể khiến em vượt qua bao giới hạn, khiến em dám lột bỏ đi lớp vỏ bảo vệ kia để sống thành 1 con người hoàn toàn khác.
Anh ơi!
Anh quên em chưa? Đã chán em rồi à? Sao anh không quan tâm em nữa thế? Hay em đã làm gì sai để anh giận em sao? Giá như em biết được anh đang nghĩ gì để có thể quyết định đi tiếp hay dừng lại.
Mỗi ngày qua đi em đều nhớ anh. Em đều cố gắng để bản thân phát triển, tiến bộ thật tốt và hoàn thiện nhất.
Anh có nhớ chút gì về em không? Hay có ai đó đã thay em trò chuyện với anh mỗi ngày lúc này thế?
Mỗi ngày qua đi, lại có người tìm đến em kết bạn làm quen đấy anh biết không!!!
Em không tài hoa xuất chúng, nhưng em ý thức được vẻ ngoài của mình. Nó không quá tệ và vì thế trên thực tế, em chẳng cô đơn!
Nhưng kì lạ là ở đây, em chẳng còn chút hứng thú gì với 1 ai cả.
Em tạo ra rất nhiều việc để quên anh và tất cả đều thấy vô vị 1 ngày sau đó.
Mỗi ngày không anh, em càng ít nói hơn và tất cả tin nhắn gửi đến em dù là của ai em đều thấy phiền toái.
Khác hẳn với lúc trước, lúc ấy em còn cố tìm người thay thế, và vì thế mới gặp anh đấy!
Nếu không là anh có lẽ em sẽ không chấp nhận thêm ai nữa hoặc rất lâu mới có thể mĩm cười nữa.
Em yêu anh chưa?
Nhưng không!
Em sợ trách nhiệm anh à!
Có lẽ trước khi đứng cao hơn bằng chính mình, em sẽ không đi sâu được dù có thể hay là không thể. Em sợ không thể làm gì cho người em yêu với tư cách đường hoàng, chính thức. Và có lẽ với bất kì 1 ai cũng thế thôi.
Anh cũng vậy đúng chứ!
Thú nhật thì đôi khi em cũng có nhiều suy nghĩ tiêu cực về anh. Lóe lên 1 suy diễn rằng "anh thật đáng ghét". Ấy thế mà chung quy lại, em vẫn thấy do em không xứng đáng!
Khá ngu ngốc đấy, nhưng không sao, em chấp nhận mình ngốc.
Có lẽ trong cuộc chơi này, em lại thua cuộc rồi anh à.
Nếu như, em chỉ mong đó là "nếu như vớ vẫn" do em đặt ra, rằng một ngày nào đó đau lòng nhất đến với em, em vẫn có thể kiểm soát được mình và không làm thêm gì tiêu cực hơn lúc này!
Em sẽ cố gắng chịu đựng nỗi nhớ chờ anh!
Sau tất cả, em lại lặng lẽ rơi nước mắt như 1 thói quen khi nghĩ về anh!
Em nhớ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top