27/4/2020
Anh!
Hôm nay em chợt nhận ra anh khác rồi!
Anh đã rất khác rồi!
Là anh khác đúng không? Hay bản chất chỉ là anh chán?
Anh biết không, em rất nhớ ngày hôm ấy...cái ngày mà anh chạy từ LX về CT trả thẻ sinh viên ấy rồi cái ngày anh lên CT làm bài báo cáo gì đấy...lần nào mà anh không gọi nói cho em biết chứ...
Thế mà hôm nay, anh chẳng nói gì với em và lí do là "anh thấy nó không quan trọng"...
Tại sao thế anh, tại sao cùng 1 việc mà ở 2 thời điểm lại khác?
Em đau lòng lắm anh biết không anh?
Em không biết tại sao nữa, nhưng cảm giác lạ lắm, giống như em sắp mất đi gì đó rồi, một thứ em rất quý trọng.
Giờ em không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ nghĩ đến anh là em khóc, tại sao em yếu đuối vậy? Em không biết!
Có phải anh không còn nhớ gì đến em? Có phải mọi kỉ niệm giữa em với anh đã phai mờ và có phải như lời anh nói...anh ko muốn gặp lại em lần nữa? Nếu như em không nhắn tin, có phải em không thể nào biết anh sắp làm gì?
Khi đã không còn quan trọng, khi đã không còn chút cảm xúc nào với nhau thì nhắn tin với nhau chỉ phiền nhau thôi đúng không anh?
Em còn nhớ những ngày đầu trước khi đi xa xa sẽ chúc nhau đi cẩn thận, sẽ hỏi thăm khi về nữa cơ...thế mà bây giờ điều đó là không cần thiết.
Có lẽ, em thật ngu ngốc, ai lại đem những ngày mặn nồng so sánh với những ngày chán chường chứ.
Là chỉ có em xem đó là quan trọng, chỉ có em nghĩ đến anh, chỉ có em muốn biết tất cả về anh, muốn nói chuyện với anh. Còn đối với anh, em có cũng được, không có cũng chẳng sao, thậm chí có đôi khi lại phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top