16/5/2020

Anh à!

Nay em vẫn như mọi ngày, vẫn đến LRC học như mọi hôm đấy!
Nhưng có chút gì đó khác biệt!

Em không hiểu sao nước mắt em cứ rơi mãi mà không có thể kìm lại được !

Em nhớ anh!

Em thật sự buồn lắm, anh có hiểu không!

Ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác này phải không anh!

Sau này, có lẽ em sẽ không dám tập cho mình cảm giác này nữa.

Em thật sự sợ lắm rồi!

Em sợ những ngày đầu óc trống rỗng. Mơ màng vô định!

Em sợ những bữa cơm không thể nhai nỗi.
Em không muốn ăn, không đói, không còn đủ sức để nhai và nuốt.
Em cố gắng ăn, ăn trong đau đớn, ăn trong khi nước mặt vẫn cứ rơi!

Em sợ những buổi tối, một mình em với chiếc balo lang thang dưới sân trường cùng những bước đi uể oải.

Em mệt mỏi!

Em cần anh cho em sức mạnh, nhưng nhắn tin anh thì anh lại chẳng thèm xem!
Em cô đơn giữa dòng đời bất tận!

Yêu là thế sao?

Em có từng thấy hạnh phúc chưa?

Chỉ là khi ở bên anh em thấy bình yên lắm!

Chẳng thể ngờ chính vì 1 chút bình yên thế mà em lại đau đớn thế này!

Mỗi ngày đối diện với đời là một nụ cười ảo.
Mỗi khi đối diện với anh có còn là em không?

Tại sao em phải chịu đựng thế này?

Lẽ nào em yêu anh?

Không! Anh đã là gì đâu mà em yêu anh!

Em chưa hề biết giận anh?
Đúng!
Nhưng em biết buồn!
Em cũng biết đau!
Cảm giác mệt mỏi vô cùng anh à!
Tình yêu là đau thế này sao?
Thế thì em không muốn trải qua thêm 1 lần nào nữa!

Tận sâu bên trong em vẫn là một đứa "bánh bèo" yếu đuối!

Em vẫn thèm cái nắm tay đi dưới đường.
Nhưng anh không muốn làm điều đó!

Em vẫn muốn có người cho em cái ôm sau một ngày học tập mệt mỏi nhất.
Nhưng chắc anh sẽ phiền!

Em ngồi học nguyên ngày và không giao tiếp với bất kỳ một ai để đến tối giao tiếp với một người luôn "tùy em!"

Em thật sự muốn nghe những lời ngọt ngào đùa giỡn sến sẩm, để thấy một ngày không toàn là "thực tế màu đen"!
Thế mà đến trả lời tin nhắn anh cũng quên!

Nhìn những đôi tình nhân tình tứ ngoài kia em ghen lắm!
Nhưng lại chợt nhận ra lấy tư cách gì đòi hỏi!
Thế là im lặng đi và cứ tiếp tục rải bước nặng nề trên con đường đầy ắp kỉ niệm của ta.

Em mù đường là thế!

Cần Thơ gần 2 năm rồi thế mà cả đường xuống bến Ninh Kiều em cũng không nhớ!
Em tệ!
Nhưng những nơi ta từng đi qua, ở đó đã có chuyện gì, ta đã nói gì, em đều nhớ như in!

Anh hỏi sao em lại kén ăn?
Đơn giản vì em mệt!
Mệt khi cứ nghĩ đến một người làm em đau đến thế này!

Ta chưa yêu!
Em đã đau thế này!
Lỡ một ngày, tình yêu đó có rồi lại tan vỡ...sau em đứng lên đây!

Em có lẽ dừng!
Em chán rồi?
Không!
Em nhớ anh lắm!
Em không giận anh!
Tình cảm của em vẫn còn rất mãnh liệt và rạo rực!
Nhưng chỉ vì em nhận ra cứ cố chấp chỉ làm em đau đớn hơn thôi!

Anh!
Anh có muốn níu kéo em một lần ko?
Hãy có em hy vọng dù em biết nó là nhỏ nhoi!

Anh có từng nghĩ em sẽ rời xa anh như với "Senorita" không?

Không gì là tất cả!
Yêu lắm nhưng đủ mệt sẽ đi!
Và em...em sẽ không dám chơi trò tình yêu này thêm lần nào nữa!

Em sợ!
Em thấy nước mắt rơi thế đủ rồi!
Dù em không biết bao giờ nó mới thật sự dứt!

Em luôn cố tỏ ra là em ổn!
Vì em mạnh mẽ mà!

Nhưng anh có thể nhìn ra là em đang tổn thương vì anh thế nào không?

Anh là người dễ xúc động!
Thế anh có khóc khi biết được suy nghĩ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top