Gửi em~
Này em, điều đầu tiên là anh muốn em im lặng lắng nghe và trật tự nhìn anh, không được nhảy chồm chỗm lên, tay khua mắt đảo mồm loe và hỏi này hỏi nọ như mọi khi.
Em có biết em cái cơ thể em ý, nó là một trong những thứ nặng nhất thế giới này, không phải nặng vì em to béo mập mạp mà vì em có quả tim khổng lồ quá, em ôm đủ thứ vào mình! Em hay quên đúng không, vậy thì để thân già này thủ thỉ cho em nhớ nhé : em bị đau dạ dày, bị yếu gan, bị thiếu vitamin C, hay giật mình khi ngủ, bị chảy mồ hôi tay, bị nóng tính, bị nhiều thứ lắm mà anh sợ viết được nguyên thành một quyển sách y khoa mất. Em ạ, nghe này, mấy cái ý đều là những bệnh không tốt và những điều không có lợi cho sức khỏe của em đâu ! Anh cứ lãng mạn, ngọt ngào và hát cho em nghe mỗi ngày, làm em cười mỗi sáng trong lúc em đang ngái ngủ kêu oai oái thân thương thì cũng không thể chữa khỏi bệnh cho em được nếu như em cứ không chịu nghe lời anh và tự giữ sức khỏe cho mình.
Anh biết dạo này em rất mệt, có rất nhiều chuyện lại xảy ra, lại bất ngờ mà ập đến. Nhưng em à, cuộc sống đâu thiếu gì sóng gió trực chờ phải không em? Những điều vốn dĩ rất êm đẹp có khi ngày mai lại nhuốm màu đen kịt và tối tăm mù mịt. Anh hay nhẹ nhàng ân cần vì cái bản tính của em là hay cáu gắt và nóng giận, nhưng mà em này, cái thùng rác thì làm gì biết tức đúng không? Anh đã từng nói anh là cái thùng rác của em, có chuyện gì hãy cứ đổ rác vào đây, rồi anh sẽ tự đóng nắp lại và đựng nó giùm em. Em đấy, mỗi khi anh dặn dò, thì em sẽ nhớ được nổi mấy câu trong 10 câu?
Nói để cho em biết, rất nghiêm túc và thật lòng. Có thể em cho đây là những lời lẽ cố chấp của một thằng ấu trĩ luôn coi mình là chỗ dựa của em mặc dù nhiều khi em đếch cần dựa vào nó em nhỉ ?? Nhưng em ạ, cái gì chả có cái hay của nó, khi em ngủ trong lòng anh, em có thấy an toàn hơn là mỗi khi giật mình mà không có bàn tay anh xoa nhẹ không ?
Chính vì thế, cô gái của anh, em đã lớn và rất xinh đẹp, anh từng ví em như vì sao , như hạt ngọc, là bảo bối của anh. Nhưng tất cả điều ấy cũng đều đứng sau một từ EM yêu thương mỗi khi anh cất nhẹ giọng đầy hờn trách. Trách vì em không chịu lo cho sức khỏe của mình, trách vì em lo lắng cho người khác quá nhiều, trách vì em chưa biết được mỗi khi em ốm anh còn đứng ngồi không yên .
Em cũng biết đấy, mỗi lần ăn cái gì, anh đều phải xem xem trong đó có gì cay quá không, vì anh sẽ lại sợ sệt em nôn ra rồi mắt mũi kèm nhèm đỏ lừ trông không khác gì một con điên cả, sợ em không uống đủ nước mà nổi mụn trên trán làm anh không thể hôn lên mỗi khi muốn chở che, sợ em lại thức đêm tít mít suy nghĩ lung tung về tình yêu về cuộc đời mà không biết rằng tim em đang đập nhanh cần đi nghỉ. Lần đầu tiên anh nghe tiếng em lên cơn hen mà anh không thể ở bên là lần anh lo sợ nhất, em biết đấy, nếu là anh, em sẽ sợ đến nhường nào. Anh trách mình không đủ tốt, tự vấn rằng anh đã dặn dò em mỗi đêm trước khi đi ngủ rằng sáng mai em cần phải làm gì khi thức dậy chưa, đã dặn dò em cần phải ăn gì cho ngày hôm sau chưa, đã nhắc nhở em uống nước và uống thuốc chưa ?
Nhưng em này, chúng mình đều lớn cả rồi, anh muốn cô gái của anh vẫn bé bỏng trong lòng anh nhưng không thể cứ vô tư hồn nhiên mãi như thế nữa, em cần phải lớn lên và tự chăm sóc tốt cho bản thân mỗi khi anh không có ở bên để em nhõng nhẽo, mè nheo và cấu xé em hiểu chưa ??. Điều anh luôn lo lắng nhất chính là sức khỏe của em. Em ạ, em cứ khỏe đi rồi cho em nghĩ gì cũng được, rồi em đau lòng vì ai cũng được, rồi em có cần anh không cũng được, nhưng trước nhất: hứa với anh em phải khỏe mạnh đã nhé, vì điều anh lo lắng nhất cũng chính là sức khỏe của em.
Đây là vài dòng tâm sự của anh gửi đến em trong cái ngày thật khủng khiếp này, nhưng nó đã tròn hơn , đẹp hơn khi giọng nói của em cất lên !
Gửi người hay đau ốm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top