Gửi người em đã yêu

Vậy là đã ba tháng kể từ khi chúng ta xa nhau. Xử nữ đã từng là cuả em, giờ đây đã được tự do với khoảng trời cuả bản thân mình.

Một xử nữ luôn cầu kì, khó tính đến đôi khi phát bực lại yêu một sư tử phóng khoáng luôn ngẩng đầu kiêu hãnh. Thật buồn cười anh nhỉ. Chúng ta quá đối lập, hay vì chúng ta đối lập nên mới gặp được nhau và yêu nhau đến như vậy?

Những ngày mới quen nhau, em nhớ anh trong sự khó chịu khi bị chọc giận bị xách mé rồi không hiểu yêu anh từ bao giờ. Với một xử nữ, tình cảm luôn bị chi phối bởi nỗi lo sợ tổn thương, và em biết anh cũng không ngoại lệ. Anh yêu dè chừng, tình cảm muốn được trọn vẹn nhưng lại sợ những đau đớn từ những cuộc tình đã qua. Em hiểu điều đó và dùng trái tim ấy lấp đi hết những tổn thương lo sợ còn sót lại. Em hạnh phúc với những gì mình đang có và cố gắng nắm thật chặt. Dù đôi khi chúng ta có những lần giận nhau, dù cả hai chúng ta đều cố chấp và ngang ngạnh nhưng anh vẫn luôn im lặng và nhận hết lỗi lầm về bản thân mình.

Một năm yêu anh là một năm em được hạnh phúc, dù hạnh phúc tồn tại nhờ nước mắt và cả những nỗi buồn. Một năm bên nhau, động viên nhau, quan tâm chia sẻ. Khi anh vui khi anh buồn khi anh tức giận đau khổ, chưa bao giờ thiếu bóng dáng em.

Ngày em bị gia đình cấm yêu cũng là ngày mà em tạm xa anh. Dù là vì lí do không đáng có như vậy. Và khi đó cũng là lúc em biết anh và em sẽ không đến được với nhau nên em đã tự mình kết thúc cuộc tình cuả mình. Em im lặng, và bước đi, dù một xử nữ như anh đã gạt hết tất cả để giữ em lại. Sâu thẳm trong anh hiểu nguyên nhân việc em làm, nhưng tại sao em lại ngang ngạnh vào giây phút ấy? Tại sao lại sợ anh yêu xa anh buồn? Tại sao lại sợ anh không chiụ đựng được? Tại sao lại sợ anh không chờ đợi được? Tại sao không nghe anh nói?

Ba tháng xa em và em biết anh gần như suy sụp. Cảm giác bên trong vỡ vụn mà vẫn phải cười nói anh không sao. Một thằng con trai luôn ghét sự phiền hà và thương hại từ mọi người như anh luôn cố gắng tự mình vượt qua tất cả, cũng không dám khóc nữa. Tìm mọi cách để bận rộn, nhận lời yêu rất nhiều người để rồi bơ vơ giữa những cảm xúc ấy.

Thời gian gần đây, một xử nữ nữa lại bước đến cuộc sống cuả em. Cho em những quan tâm chăm sóc mà em ngỡ như đã quên mất chúng rồi. Em tìm kiếm hình ảnh cuả anh trong đó. Em biết em ác và làm thế là không đúng, và em cũng chấp nhận là không ai có thể thay thế được anh. Chỉ là em nhớ anh thôi.

Em biết một thằng con trai sau khi chia tay thì sẽ như thế nào. Một người con trai sau khi chia tay cũng biết khóc, biết đau, biết tổn thương. Là một chàng trai đã yêu em thật lòng. Bởi chẳng có ai tiếc nuối cho một thứ mình không yêu thương, chân trọng, chẳng có ai không chênh vênh khi người quan trọng cuả mình ra đi. Có khóc, có đau sau này mới không hối hận. Người hối hận sẽ là người ra đi. Bởi yêu thương chân thành giờ này đâu dễ kiếm...

Em biết rồi thời gian sẽ làm phai nhòa đi vết thương trong lòng anh, rồi thời gian sẽ hong khô tất cả. Một chàng trai biết yêu thương thì sẽ gặp được một cô gái biết yêu thương. Rồi một mai nắng lên, yêu thương lại quay về, không còn là em mà là một ai khác đúng không anh!

Có lẽ chung ta chỉ có duyên mà không có phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top