gui nguoi dan ong uca em
Gửi những người đàn ông của em
(Bài đã đăng trên tập san Phụ nữ Bưu điện 2005)
Cuối năm ngoái, khi một cái Tết của sum họp và vui vầy đang gần kề mà bản thân mình, sau tới hai năm bái bai mối tình đầu, vẫn chưa tự đưa được mình vào một mối quan hệ nào khác khả dĩ để có thể nắm tay nhau xem pháo hoa giao thừa, em đã tặc lưỡi click chuột vào một trang web online dating - một kiểu ông tơ bà nguyệt thời hiện đại ấy mà. Cũng như muôn vàn trang web khác trên cõi net mênh mông này, đăng ký, kích hoạt account và log in, một cộng đồng lại dang tay đón chào một thành viên mới, tuy chẳng đến nỗi háo hức như cái thuở ban đầu gia nhập một forum tiếng Việt nhưng cũng không khỏi có những tò mò thú vị.
Mở đầu chiếu chèo sân đình xưa hay chương trình hành trình văn hoá nay người ta đều phải xưng danh nữa huống chi là một cô nàng đang muốn kiếm một nửa như em. Gõ mấy dòng tiếng Anh đại ý bập bõm là em 123 tuổi, em hài hước, em cao 456 cm, em thích abc, em muốn làm quen với các anh xyz trên khắp mọi miền trái đất... Thế là ra một bản giới thiệu cơ bản. Giờ thì chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc là ngồi chờ một chàng trai nào đó vô tình nhìn đến và 'chấm' mình, hoặc là dạo loanh quanh và tìm xem trong những chàng ở đây có ai thích hợp cho mình. Vì em là con gái Việt chứ không phải con gái Hồi giáo, và vì em sống ở thế kỷ 21 chứ không phải thế kỷ 15, vậy nên em chọn cách thứ hai.
Cho phép em được lờ đi những tiểu tiết như quá trình tìm kiếm, rào trước đón sau mào đầu câu chuyện để đi thẳng vào nội dung những cuộc chuyện trò qua phần mềm tán gẫu Yahoo Messenger của em với một chàng trai.
Chàng không có gì đặc biệt, một gương mặt da trắng không quá đẹp, một nghề nghiệp khiêm tốn với một tình hình tài chính theo tự nhận là không dư dật lắm. Nghĩa là chàng cũng như nhiều chàng phương Tây ở trang web này, sống trong một xã hội mà tỷ lệ nam nhiều hơn nữ một chút và yêu cầu của phụ nữ với nam giới hơi cao một chút, ngoài 30 tuổi, cực chẳng đã mới phải đem mình lên mạng mong kiếm được một tổ ấm. Chàng và em chat với nhau, những câu chuyện cởi mở, hỏi sở thích hỏi gia đình hỏi cuộc sống, theo đúng quy trình của một mối quan hệ.
Đến đây chắc một số bạn đọc sẽ hết kiên nhẫn và lẩm bẩm một cách bực bội rằng việc cô hẹn hò trên mạng liên quan gì đến cái đầu đề đầy khêu gợi kia. Thưa, có liên quan đấy ạ, em sẽ nói ngay bây giờ đây. Tính phụ nữ của em dù sao cũng đậm đặc, cái gì cũng thích dông dài, dây cà cứ phải ngoằng vào dây muống thì mới chịu được, khổ thế!
Em và chàng nói chuyện với nhau qua những ngón tay vờn bàn phím, em bỗng nhiên nhận ra rằng, dù chỉ qua mạng, chàng cũng tỏ ra hơn hẳn những người đàn ông Việt Nam của em. Hỡi ôi, những chàng trai Việt em quen, dù ngoài đời hay qua mạng, chưa có ai nói rằng em xinh đẹp một cách nâng niu và tôn trọng như chàng thợ máy ở đất nước xa xôi cách em vài ba kinh tuyến kia. Đến nỗi mà lần đầu tiên nghe chàng nhắn tin rằng "you're so beautiful, my dear" hay "eat well, sleep well, message me, my princess" em đã thoáng chút rung rinh xúc động.
Em là một cô gái thực dụng, em biết mình không vì một vài lời nhắn hay mấy bức email mà yêu nguyên một gã xa lạ. Em chỉ rung rinh vậy để cảnh báo những người đàn ông của đất nước em rằng cái thành ngữ "phụ nữ yêu bằng tai" vẫn còn nguyên giá trị đó. Tại sao những người đàn ông hết sức bình thường ở xứ người có thể dành tặng phụ nữ những lời khen ngọt ngào mà những chàng trai Việt của em lại nói về chúng em với những câu vừa kẻ cả vừa hơi thô kiểu như: "Trông sạch mắt đấy" hay "Hàng ngon quá"? Tại sao cứ phải đợi đến tận 8/3 hay 20/10 chúng em mới được nhận những bó hoa đẹp đẽ và lời chúc lịch thiệp từ những người đàn ông của mình? Tại sao chúng em không là những nàng công chúa được cưng chiều trong tất cả 365 hoặc 366 ngày của năm mà chỉ được trở thành công chúa tốc hành trong 24 giờ và chỉ sáng hôm sau lại trở về vị trí oshin trong góc bếp?
Em lại bắt đầu đưa ra những câu hỏi không lời đáp muôn thuở rồi. Ai đó sẽ bừng bừng giận dữ và quát em là: "Nuông nó (tức phụ nữ) quá để nó cưỡi lên đầu lên cổ à?" Nhưng những người đàn ông đất Việt lắm tự ái của em ạ, đưa một người phụ nữ lên cao hơn bằng những lời yêu thương thì nào có thiệt hại gì. Chúng em có vì được khen nhiều hơn mà để nồi cơm bớt dẻo bát canh bớt ngọt đi đâu? Có bớt chăng là bớt cái cau có gắt gỏng thôi. Và như vậy thì các quý ông lại chẳng vui vẻ thoải mái mà đi sớm về muộn mà bia bọt nhậu nhẹt hơn nữa hay sao? Cho nên, những đức tu mi nam tử ơi, đừng chờ đến mùng Tám tháng Ba, ngay hôm nay hãy dành tặng em những đoá hoa xinh xinh. Em dám chắc hoa ngày thường rẻ và tươi hơn ngày lễ nhiều, thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top