Gửi người đã bỏ tôi mà đi - Phạm Thanh Hiền

Em đã đáp chuyến bay sớm nhất từ Mỹ để trở về kịp đám cưới của anh.  Nhưng cô dâu lại chẳng phải là em.... Mà là chị của em.... Nghe thật buồn cười anh nhỉ?
Anh, em và chị ấy.  Đã từng là những người chơi rất thân với nhau. Cho đến bây giờ vẫn như thế.
Anh với em là bạn thân từ năm cấp 3. Khi chúng ta ra trường vẫn giữ được tình bạn ấy.
Chị... Là một người chị em rất yêu quý. Chị rất mạnh mẽ. Em thật ngưỡng mộ chị. Anh và Chị cũng là bờ vai, cánh tay che chở cho em. Năm nhất đại học, Ba vừa qua đời.Mẹ liền có người đàn ông khác. Mọi thứ như sụp đổ. Nhưng chị .... Chị đã bên cạnh em và an ủi em. Chị đã lặng lẽ bên em những năm tháng như thế. Tình chị em đẹp lắm. Năm nhất với những tổn thương tưởng chừng như chẳng thể nào lành. Anh trong lúc đó vẫn luôn ở bên em. Rồi một ngày anh đã ngõ lời. Em mừng khôn siết. Em đã thích anh từ lâu nhưng ngại. Em sợ anh sẽ từ chối. Sẽ xa lánh em. Rồi khi ta quen nhau em mới biết. Anh cũng đã theo dõi em từ lâu anh hiểu những nổi đau của em.
Tình yêu cứ thế lớn dần.Em giới thiệu anh cho chị biết. Ngày đó được chụp hình chung cùng anh và chị. Hai người biết không lúc đó. Em cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn biết nhường nào.

.Từ ngày có anh chị bảo giao em cho anh.  Nhưng thật ra chị luôn là người ở giữa. Để hàn gắn mỗi khi hai đứa cãi nhau. Chị hệt như là keo dán vậy.
Lúc tình yêu đang đẹp nhất thì mẹ bắt em phải đi du học. Em không muốn đi. Em không muốn xa anh và chị. Nhưng Anh chị đều bảo em nên đi. Vì như thế sẽ có tương lai hơn. Anh muốn em theo đuổi ước mơ. Khi nào mõi chân rồi thì về với anh.  Khi nghe anh nói như thế. Em như vỡ oà.Em vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Hạnh phúc vì luôn có anh bên em. Đau lòng khi phải xa anh một thời gian dài. Ngày tiễn em ra sân bay.  Em buồn lắm. Và em biết cả hai người cũng vậy.
Từ ngày em đi, em và anh vẫn thường xuyên liên lạc.  Nói chuyện cả tiếng ấy chứ.  Thế mà vẫn chưa vơi được nỗi cô đơn. Hầu như người bầu bạn với anh chỉ có chị.
Chị nói chị chẳng muốn yêu ai vì sợ sai người. Chị bảo sau này chỉ như Hari Won và Trấn Thành. Yêu đầu năm cuối năm cưới. Tìm hiểu lâu tốn thời gian.
Dần dần nhưng dòng tin nhắn cũng ít dần và chẳng còn. Em luôn là người chủ động. Em cảm thấy lo. Nhưng em vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Tin tưởng tình yêu của chúng ta.
Và rồi.... Chị nhắn tin và nói rằng cố gắng xin nghĩ vài ngày nhé. Chị lấy chồng.  Em đã vỡ òa lên đấy anh ạ. Em vui mừng, em hát tung trời.
Rồi em đòi chị cho em xem ảnh cưới. Chị bảo bí mật nhưng em đòi nằng nặc. Chị gửi cho em một tấm hình mà ở đó. Cô dâu là chị cười rạng rỡ. Còn chú rể thì bị che đi chỉ thấy miệng.  Cũng đang cười có vẻ cũng đang rất hạnh phúc. Em chẳng nhận ra được đó là ai. Nhưng thoáng qua em cảm thấy rất thân quen. Mà nhất thời niềm vui đã át đi tất cả. Em thật không nghĩ ra đó lại là anh :)))
Em gọi, khoe với anh. Dù biết là anh đã biết trước rồi. Em hồ hởi lắm. Em rất tò mò về người anh rể của mình.
Em cũng thật buồn em nói với anh chị lấy chồng rồi ai chơi với em.  Em nói với anh sau này mình cũng như vậy nhé anh. Em nói với anh về chuyện đám cưới . Hứa hẹn về nhưng đứa con. Nhưng anh chỉ ậm ừ, như chẳng muốn nhắc tới chuyện đó. Em lại chẳng suy nghĩ nhiều. Chắc tại dạo này công việc nhiều nên anh vậy...

Do chị báo gấp quá. Em gấp gáp chuẩn bị nào là quà cưới cho chị nào là quà cho anh, cho mẹ. Vali của em cũng đầy luôn ấy.
Ở sân bay, cả anh và chị đều đến đón em. Anh chẵng biết là em vui mừng thế nào đâu. Suốt dọc đường về cũng chỉ mình em đọc thoại. Em nghĩ có lẽ là vì ngày mai chị làm cô dâu nên vậy. Nhưng cũng thấy lạ. Bình thường nếu gặp em anh sẽ trêu em. Nhưng hôm nay anh lại im lặng.
Amh dừng xe trước một quán cà phê.  Anh bảo vào đây tí rồi về. Em tươi cười gật đầu. Suốt cả buổi cũng chỉ có mình em líu lo. Còn cả anh và chị đều im lặng như thế.
" sao anh và chị không nói gì hết thế?" em mất kiên nhẫn hỏi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh đưa một tấm thiệp cưới. Em ngơ ngác.Nhận lấy. Chết lặng... Là thiệp cưới của anh. Tên chú rể là anh.  Còn cô dâu là. .. Là Chị.
Khoé mắt đã ngập nước. Nhưng cố chấp không cho nó rơi xuống.
À... Thì ra là vậy. Vì chú rể là anh nên chị mới che mặt như thế. Vì chú rể là anh nên chị chẳng cười với em lấy được một nụ cười thật lòng. Và cũng vì thế mà chị và anh mới im lặng suốt quãng đường như thế. Một lúc lâu... Cả  ba đều im lặng. Không khí thật ngột ngạt. Chị cuối cùng cũng chịu lên tiếng
" Em đừng như vậy nữa được không? Em cứ đánh cứ trách chị đi.." Nói xong em thấy hai người đang nắm tay nhau
Thật lâu sau, em mới trả lời
" Hai người đang diễn trò cho tôi xem à. Thấy thích không?" em lạnh lùng cười khổ nhìn thẳng vào mắt chị.
"Thật ra không phải do cô ấy. Là do anh"
em cười khổ
"Đã có lần anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em...." em nhìn thẳng vào hai người
Chị nghe em nói xong đã khóc rồi chạy ra khỏi quán nước.
Anh đứng dậy nói " anh xin lỗi " rồi chạy khỏi quán đuổi theo chị.
Lúc này em thật sự chẳng kìm nén được nữa rồi. Và em nhìn tấm thiệp trên bàn nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt. Em đau. Thật sự đau lắm. Tình cảm của tụi mình cứ như vậy rồi kết thúc. Hạnh phúc đó tưởng chừng như sẽ bền lâu nhưng thật không ngờ. Tiếc. Tiếc lắm ... Tiếc là chỉ suýt nữa thôi mình đã đi cùng nhau suốt cuộc đời. Đúng là cuộc đời vô thường.

Về nhà đứng trước cửa em nghe mẹ nói chuyện điện thoại
"Em không biết mình làm như vậy có đúng không nữa. Em sợ con bé làm chuyện dại dột. Em cũng không muốn như vậy đâu. Nếu biết trước, thì em đã không kêu con bé đi du học rồi. Lúc đó em không nghĩ nhiều chỉ muốn cho Nghi (chị) được hạnh phúc. Nhưng đâu nghĩ cũng ảnh hưởng đến con bé."
Em cũng đã dần hiểu ra rồi. Mẹ muốn em đi du học vì để cho chị hanh phúc. Em không muốn tin. Mẹ hy sinh hạnh phúc của em để chu toàn cho hạnh phúc của chị ây.  Vậy chị ấy đã yêu anh trước đó. Hóa ra...... Hóa ra tất cả đều là giả dối.

Em khóc rất nhiều. Đêm đó em ngủ ở khách sạn. Anh và chị đều nhắn tin cho em giải thích.....

Anh và chị bảo em phải dự đám cưới của hai người như thế nào đây . Cười thật tươi nhìn anh trong bộ vest chú rể. Còn chị trong bộ váy cô dâu. Xin lỗi, em không làm được. Hay là trốn ở một góc, ngồi khóc. Bây giờ em chưa thể nghĩ ra. Nhưng lại chẳng thể nào vắng mặt được. Vì cả họ đã biết em về. Về vì đám cưới của chị. Và vì chị cầu xin em.. Em cảm thấy thật nực cười. Không biết xấu hổ....

Đến giờ em chẳng thể tin đó là sự thật, rằng chị và anh sẽ lấy nhau. Đau lắm anh ạ. Nỗi đau này mình em gánh.

Ngày cưới của hai người. Hai người hỏi em. Có hận hai người không. 
- Có........ Nhưng cứ coi như đây là trả ơn đi. Vì hai người đã bên em lúc em suy sụp. Và sau lần này xin hãy coi như chúng ta không ai nợ ai.

Em bảo với anh rằng đừng cảm thấy tội lỗi hãy làm tròn trách nhiệm của mình đi. Em hứa sẽ chỉ xem anh như người xa lạ đã từng nặng lòng thôi.  Và chị cũng vậy, hãy làm cô dâu thật xinh đẹp trong ngày cưới của mình. Vì đám cưới chỉ có một lần. Anh chị còn hỏi.

"Sau này có thể làm bạn không.?"

"Không.... Em không cao thượng đến vậy đâu." em cười lịch sự. Rồi xin phép mọi người về vì sợ trễ chuyến bay. Em quyết định sẽ định cư ở Mỹ.  Vì nơi này chẵng còn gì để em phải lưu luyến nữa rồi.
Ngồi trên xe em lại khóc. Hai người biết không lúc em nói ra những lời đấy thì trong lòng em lại chẳng như những gì em thể hiện.... Trái tim em như hàng ngàn vết dao đang cứa vậy. Thậm chí còn cảm giác như ai đó đang xát vào đấy từng nắm muối vậy.... Em thấy mối tình đầu rốt cuộc không phải là người đầu tiên khiến con tim mình biết rung động. Mà là người đầu tiên đập vỡ nó.

Thật sự em chẳng muốn anh hạnh phúc... Anh rể à... Nhưng nếu không thể giữ cho riêng mình. Thì thôi, buông bỏ vậy!
Lúc trên máy bay.  Em đã nhìn lại nơi này. Lần Cuối và " hẹn không gặp lại.

..._________2 năm sau__________...

Em nghe tin... Hai người đã li hôn. Em cảm thấy thất vọng thay. Khi em quyết định buông bỏ thì hai người phải sống thật tốt chứ .
Và....... em tiếc cho chuyện tình của em và anh...

Rồi..... Anh nhắn tin cho e.

Anh hỏi em có thể cho anh một cơ hội được không..... Anh không tìm được ai thương anh hơn em. Anh hối hận

Em đã nói rồi. " nếu có một ngày anh hối hận vì đã buông tay em thì hãy nhớ rằng. Em chưa từng dùng cách rời xa để dạy anh biết trân trọng. Là chính anh tự lựa chọn."

Giờ em vẫn chưa chắc mình đã quên hẳn được anh.  Nhưng em chắc rằng đối với anh. Em chỉ là còn chút vấn vương còn chữ Thương đã hết.
.......                   .......                   .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top