Thanh
Tháng 7, mùa mưa ngâu,
Nhờ trăng đêm nay hôn lên mái tóc em, anh đã nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng bản thân không chịu được nữa nên đành bật bút viết cho em vài điều.
Bên anh hiện tại đã vào mùa mưa ngâu nhưng thời tiết thì vẫn còn oi ả quá, có lẽ vài ngày nữa mưa mới kịp kéo cơn. Anh bỗng nhận ra rằng, hoá ra con người và đất trời đều có những sự liên quan đến lạ lùng, giống như đất trời, trước khi con người ta bật khóc, hẳn là phải tích tụ biết bao tủi thân, biết bao đau đớn, biết bao giận hờn. Nhưng rồi qua cơn mưa trời lại sáng, sau những cao trào đau khổ, con người ta lại bình thản, lại sẵn sàng cho những điều mới mẻ, thanh mát.
Mấy ngày nay anh thức muộn hơn hẳn, anh cũng không biết nên làm thế nào mới phải, ngày trước khi không muốn nghĩ đến em anh sẽ đi ngủ, giờ đây thì ngay cả khi ngủ anh cũng nhìn thấy em. Gò ép bản thân khó hơn anh nghĩ, vì lý trí của anh không còn đủ mạnh nữa.
Em biết đấy, con người ta giống như đồng hồ cát, khi trái tim được lấp đầy là lúc lý trí trở nên trống rỗng.
Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết làm thế nào mới không khiến em tổn thương thêm nữa.
Đêm xuống rồi, Thanh của anh ngủ ngoan, ngày mai anh hứa sẽ bớt nhớ em đi một chút.
Ngủ ngoan, Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top