Viết cho anh, cho em, cho chuyện tình của chúng ta.

Anh à em viết những dòng này cho chính em để sau này có đọc lại thì em cũng biết rằng đã có một người khiến em yêu nhiều như thế nào. Ngày mà mình lạc mất nhau giữa biển người mênh mông này chính là ngày trước noel đấy anh. Cũng lạ nhỉ chúng ta luôn cãi nhau trước những ngày lễ và giờ chúng ta cũng chia tay trước ngày lễ. Anh à! Anh có còn nhớ không cái ngày mà anh ngỏ lời nói yêu em ấy chắc anh đã quên rồi nhưng em còn nhớ rõ lắm. Ngày hôm đấy em vui lắm em nghĩ đó chắc là ngày vui nhất đời mình rồi. Người ta vẫn bảo là chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cạnh đến hết cuộc đời. Em vẫn không tin vào câu nói ấy khi em bên anh, em cứ ngỡ rằng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ nhưng anh lại đánh mất tình cảm của chúng ta. 6 tháng, một khoảng thời gian không dài nhưng trước đó ta đã biết nhau tận 2 năm, 2 năm nhắn tin, 2 năm quan tâm đã tạo cho em một thói quen, ỷ lại vào sự quan tâm của anh. Rồi em ích kỷ em ghen tuông và em đánh mất anh, chính sự trẻ con của em đã khiến anh chán nản mệt mỏi, chính sự ích kỷ của em đã khiến anh từ bỏ. Em không hy vọng nhiều rằng anh sẽ quay lại với em vì em biết anh đã hết yêu em mất rồi. Nhưng em hy vọng thi thoảng một lúc nào đấy anh sẽ nhớ lại những lúc ta ở bên nhau và anh sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta không còn là bạn chỉ là những người xa lạ đã từng quen, giờ đây chúng ta chỉ còn lại những ký ức. Em hy vọng anh sẽ sống thật tốt sống thật hạnh phúc em cũng sẽ cố gắng tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình để sau này ta có thể thản nhiên chào nhau anh nhé!
Tạm biệt anh, người từng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyc