Gửi anh người con trai tôi từng yêu!

Giữa sự náo nhiệt của gay bar hiện hữu một chàng trai với vẻ đẹp ko nổi bật nhưng dễ dàng khiến đối phương khó lòng rời mắt. Tuy đã ngồi đó vài tiếng và mặc cho có cả tá người đến bắt chuyện nhưng anh đều lãng đi làm họ muốn cũng ko thể nói tiếp được. Tất cả chỉ vì anh đang nhớ lại kí ức về một người vốn đã thuộc về người khác, một người.... từng là của anh...
_________10 năm trước__________
-Này Hòa sắp sinh nhật mày rồi đấy.
Cậu trai vừa nói ra câu ấy là Huy. Cậu là một chàng trai thuộc dạng "hot boy" của trường, thành tích học tập thì luôn trong top 3, còn là chủ CLB bóng rổ. Có thể nói toàn bộ con gái trong lớp chính là fan của cậu ta. Dù nổi bật nhưng cậu lại ko có bất kì anti fan nào bởi sự hòa đồng và dịu dàng của cậu. Còn Hòa thì ngược lại, thành tích học tập bình thường, mặt thể thao thì lại dở tệ. Vì là bạn nối khố nên 2 đứa gần như hiểu nhau như anh em rột. Nhưng có một việc Huy ko biết....
_________9 năm trước________
-Mày tính đi du học thật hả Hòa?
-Ừ.
-Hồi trước mày đã bảo sẽ ở với tao đến cuối đời mà?
-Mày vẫn còn tin mấy lời trẻ con đó sao? Chúng ta đã 18 rồi đấy.
-Mày... Đã lớn thì sao chứ? Bộ cứ lớn thì mày có thể vứt bỏ những lời hứa mày từng hứa với tao sao?
-Lời hứa đó... chỉ là nhất thời thôi.
-Mày...mày được lắm. Đã vậy từ nay tao với mày ko còn là huynh đệ nữa. Mày muốn đi đâu thì tùy.
Huy quay người bỏ đi trong khi tay vẫn nắm chặt lá thư Hòa kể cho cậu việc chọn đi du học. Chỉ vì lá thư ấy mà cậu bỏ ngang lớp học quân sự hè chỉ vì muốn nghe thứ lí do chết tiệt nào khiến Hòa chọn du học. Nhưng kết quả của mười mấy tiếng ngồi xe chỉ là một câu trả lời lấp lững làm cậu tức muốn sôi máu.
Giữa quán cafe chỉ còn lại một mình Hòa, lòng cậu hiện tại như thể bị một mũi giáo đâm qua, nó đau đớn đến nổi cậu ko thể kìm được mà để cho dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt.
-Mày ngốc lắm Huy à.
Nói rồi cậu cũng rời quán. Cậu ko về nhà ngay mà ghé qua gay bar cậu hay lui tới. Ở đó có rất nhiều người nhưng cậu vẫn thấy cô đơn, cảm giác phải buông bỏ một thứ vốn thân thuộc thật sự rất khó. Nhưng cậu vẫn chọn buông vì dù thế nào thì người đó vẫn ko là của mình.
________5 năm trước________
-Lâu rồi ko gặp.
Câu nói khách sáo ấy khiến tim Hòa như nghẹn lại, dù vậy cậu vẫn cố trưng bộ mặt cười gượng gạo.
-Ừ lâu rồi ko gặp.
-Việc học hành của mày sao rồi?
-Tao học xong rồi, 2 tuần nữa họ sẽ gửi bằng bên đó về đây cho tao.
-...
-...
-Lâu quá rồi nên ko biết nên nói về cái gì.
-...
-Này Hòa, tao cần nói với mày một chuyện.
-Chuyện gì?
-Tao...tao thích mày.
-...
-Chuyện này tao nhận ra cách đây khá lâu nhưng giờ tao mới dám nói. Mặc dù xa nhau tận 4 năm nhưng tao ko thể thôi nhớ về mày.... Chắc mày thấy tao kì cục lắm nhỉ?
Huy cố cúi đầu thật thấp để né tránh ánh nhìn của Hòa. 5 phút trôi qua thấy ko có động tỉnh nên cậu hơi ngẩng đầu lên xem thì thứ cậu thấy là nước mắt của Hòa.
-Tao cũng thích mày từ lâu lắm rồi.
Hòa vừa dứt câu liền lao tới ôm Huy.
-Tại sao mày ko nói sớm hả? Mày có biết tao đã đau khổ như thế nào khi nghĩ mày là trai thẳng ko hả? Mày là tên khốn...hic...hic
-Tao xin lỗi, chỉ là lúc đó tao ko có đủ dũng khí... Vậy...chúng ta hẹn hò nhé?
Vừa nghe câu nói ấy Hòa liền gật đầu ngay lập tức.

~~còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei