Bức thư thứ hai

Gửi em, người con gái tôi yêu!

"Đồ đáng ghét, đồ khó ưa...."

Tôi nhớ đây là câu cửa miệng của em  mỗi khi em gặp tôi. Tôi đáng ghét lắm sao? Nói thật với em, tôi chỉ đáng ghét với em thôi, nhỏ ngốc của tôi ạ! Chưa người con gái nào tiếp xúc với tôi mà nói tôi đáng ghét khó ưa như em đâu, họ giống như chú cún nhỏ khi gặp tôi vậy, còn em thì lại là con mèo xù lông giận dữ khiến ai cũng thấy cưng.

Em là người đầu tiên mạnh bạo mắng chửi tôi, và cũng là người đầu tiên show ảnh làm tôi phì cười. Tôi chưa thấy cô nhóc nào như em cả! Em có biết ý nghĩ trong đầu tôi khi nhìn thấy cái ảnh đó không? Tôi nói em đừng giận nhé, đó là "Nhỏ này bị khùng hả? Show cái ảnh nhìn như....ngố..."

Nhỏ khùng này, tôi không đáng ghét đâu, chỉ là tôi muốn em cười và giận dữ khi cãi thua tôi thôi. Lúc đó em rất đáng yêu em biết không?!

Cái ảnh đó thật ra...ừm...là tôi để thành ảnh nền máy tính rồi. Mẹ tôi cũng biết nữa nhưng mẹ không nói gì cả, chỉ nói đúng một câu trọng tâm "Người yêu con hả?" làm tôi thót tim nhưng rồi lại cười gật đầu "Nhỏ này khùng lắm mẹ, nhỏ đó tán con trước đó. Con trai mẹ đào hoa mà!" Và thế là tôi bị nhéo tai! "Mày bớt đi, tán gái nó đổ mà nói nó tán m đổ...mày liên thiên vừa thôi."

Oan ức cho tôi quá! Là em tán tôi mà sao tôi nói không ai tin vậy....T^T... em nói xem là tôi tán em đổ hay em tán tôi đổ?!

Vợ ơi, anh yêu vợ! Dù vợ có ngốc hay khùng thì cũng chỉ được ngốc và khùng khi bên anh thôi, anh không thích người ta soi mói em. Nếu không anh dỗi vợ đó, biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kei