Phần Truyện Không Đề

23h31 đêm... mình vẫn nằm nghe tiếng hát ru của gió, tiếng im lặng yên tĩnh của đêm với 1 mớ hỗn độn trong đầu, với cả trăm câu hỏi khiến đôi mắt k thể nhắm lại.... tại sao chứ? Người con gái mình chỉ mới quen không lâu họ muốn điều gì ở mình? Lúc mới quen qua zalo, thậm chí mình còn k hề để ý tới bất cứ điều gì với cô ấy, dù thi thoảng cô ấy nhắn tin mình đã đọc cũng k thèm trả lời... cô ấy vẫn k ghét, không giận dỗi mà bỏ đi? Tự nhiên mình cảm thấy hình như cô ấy có một thứ gì đó rất khác, rất kì lạ . Mình tò mò , mình quyết định sẽ gặp cô ấy, cũng có thể chính sự tò mò đấy khiến mình dành tc cho cô ấy k như những người con gái khác. Mình đã gặp cô ấy, rất hiền, rất nhẹ nhàng, rất đẹp. . . Những cuộc hẹn nhiều hơn, cuộc nói chuyện nhiều hơn... và tất nhiên tc của mình dành cho cô ấy k chỉ còn là sự tò mò. Nhưng thật sự mình vẫn k thể hiểu cô ấy muốn điều gì ở mình? Cô ấy thận trọng tới từng khoảng cách cứ như cô ấy muốn mình k tiến lên về phía cô ấy, nếu như mình cố gắng bước lên khoảng cách giữa mình và cô ấy thì cô ấy cố gắng đưa mình lại cái nơi mình vừa đứng.... hụt hẫng - đó là cái cảm giác duy nhất mình có thể cảm nhận khi viết lên những dòng này. Sau bao nhiêu ngày quen nhau cô ấy vẫn vậy, chuyện tình cảm của mình và cô ấy vẫn vậy....
Mấy năm nay mình quen cũng k ít người con gái, cũng gặp gỡ 1 vài người nhưng chưa có lúc nào mình lại muốn tiến tới 1 mối quan hệ có tương lai như cô ấy, cô ấy nói rằng " ở cái tuổi 25 của mình mình chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình, còn cô ấy k thể cứ mãi như vậy, con gái khác với con trai. Cô ấy bảo mình nhìn vào thực tế" mình cũng 25 nhưng 25 của mình là chuỗi ngày xa nhà , chuỗi ngày rời xa cái nơi gọi là Đại Học mà bám ở công trường, ở cái búa, cái đinh, là bê tông, là sắt thép. Là chuỗi ngày làm việc mà tới đêm về k có sức mà nghĩ suy , chỉ mong đặt tấm lưng xuống ngủ 1 giấc.... cũng là những ngày chỉ mong có ai đó ở phía sau có thể trò chuyện tâm sự, có thể động viên ngoài gia đình.... cũng đã từng có người làm như vậy, rồi thời gian, khoảng cách địa lý, họ cũng dần dần thay đổi... họ cần 1 ng đàn ông bên cạnh chứ k phải 1ng đàn ông cả năm chỉ gặp 1 lần....
Bgio mình ở đây, ngay bên cạnh 1 người con gái khác, hằng ngày có ther gặp nhau, có thể bên cạnh nhau nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo 1 cách khác, hoàn toàn khác. Những thứ mình muốn thì cô ấy cố gắng tránh, mặc dù cô ấy nói dành quan tâm cho mình, phải chăng đó chỉ là lời nói? Mình thật sự muốn 1 mối quan hệ rõ ràng và tương lai nhưng có lẽ cô ấy k mong vậy. Mình k hiểu đc điều cô ấy nghĩ, cô ấy muốn!
Cô ấy có lần đã viết rằng nhất định sẽ k cưới người mình yêu? Có chăng cô ấy sẽ đến với mình bằng lý trí? Cái thứ tình cảm toan tính đó mình thậm chí đã từng vì nó để cưới 1 người con gái vì họ tốt, họ có nhiều tiền. Nhưng bản chất con người mình k thể, nó bao giờ cũng chiến thắng cái lý trí tham lam, tính toán. Bất cứ chuyện gì mình cũng có thể tính toán này kia, được mất.... nhưng tình cảm thì chưa bao giờ...
Cô ấy sợ thì phải, sợ mọi người biết mối quan hệ với mình, sợ 1 điều gì đó mà mình chưa tìm ra. Chưa nghĩ ra nổi, nó mơ hồ khiến mình hụt hẫng , khiến đôi chân mình k vững khi bước đi về phía cô ấy... nó nặng nề và mệt mỏi. Đổi lại, cô ấy càng lúc càng bí ẩn càng khó hiểu. Giá như cô ấy có 1 mục đích gì đó khi quen mình, để giải trí hay để lấp trống chút thời gian... có lẽ mình sẽ dễ tính hơn, k suy nghĩ nhiều nữa. . . Nhưng k , k hề có 1 điều gì đó chắc chắn ... nó mơ hồ quá.
Mình cảm thấy thật mệt.... muốn viết thêm thật nhiều nhưng càng viết mọi thứ càng rối tinh lên trong đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: