0.7

Lê Hiểu chở theo bé gái trên xe vòng một vòng lớn rồi chạy thẳng đến một khu nhà khá cũ.

Anh dừng xe trước cửa một căn nhà hai tầng, bên ngoài đã rất cũ. Lê Hiểu lấy chìa khoá đưa cho bé. Cô bé chạy đến mở cửa. Còn anh thì chuẩn bị đợi bé mở cửa rồi chạy xe vào nhà.

Khi Lê Hiểu đậu xe xong, cô bé mới cẩn thận đi đến nhìn anh. Đôi mắt chớp chớp chỉ vào cặp.

"Anh ơi, hôm nay cô phát bài kiểm tra 15 phút lần trước đó ạ!"

Lê Hiểu chớp mắt lại với bé rồi cúi người, quỳ một gối xuống đối diện với bé. Anh cong mắt cười:"Vậy bé nhà ta lần này muốn thưởng gì nào?"

Cô bé mím môi:"Lỡ em kiểm tra điểm thấp thì sao ạ?"

Lê Hiểu xoa đầu bé:"Thế thì sẽ là quà khích lệ, lần sau cố gắng thêm một chút!"

Bé cười to, lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn. Bé đưa tay đồi cặp. Lê Hiểu đưa cặp cho em, em lấy ra bài kiểm tra môn toán.

Tên: Phạm Minh Châu
Lớp: 3-A
Trường tiểu học...

Điểm: 10

Lê Hiểu nhìn bài kiểm tra chớp mắt một cái với em, em cũng chớp mắt lại với anh. Hai người nhìn nhau rồi cười, anh xoa đầu cô bé lần nữa:"Giỏi lắm lát anh dẫn đi ăn bún thịt nướng nhé?"

Minh Châu vui vẻ hoan hô liên tục, đợi cô bé hoan hô xong, Lê Hiểu lại nói:"Lần này em thi điểm tốt lắm, lần sau tiếp tục cố gắng nhé?"

Bé ngoan ngoãn gật đầu một cái:"Dạ lần sau em sẽ cố gắng ạ!"

Anh vỗ vai cô bé nói:"Đồng chí Châu, đi thay đồ rồi anh dẫn đi ăn!"

Bé vui vẻ cầm cái cặp màu hồng tung tăng chạy đi. Lê Hiểu cũng về phòng, anh cởi dây nịt ra, áo sơ mi trắng rơi xuống lộ ra đường cong cơ bắp mảnh mai. Mọi thứ đều thật hoàn mỹ nếu trên eo anh không có một vết xẹo tầm 8 cm ở đó. Lê Hiểu thất thần vài giây rồi rủ mắt. Anh đi đến tủ tìm một bộ quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.

Lê Hiểu lái xe đưa bé đến một quán đồ nướng cách nhà không quá xa.

Anh đậu xe lên vỉa hè rồi vào quán, vừa đến cửa quán mùi thịt nướng đã bay ngay vào mũi. Kích thích dạ dày đang đói của Lê Hiểu và bé Châu. Hai người đi vào trong tìm chỗ ngồi.

Bên trong quán bày trí đơn giản, hai bên tường là một dãy bàn nhựa màu đỏ, ghế dựa bằng nhựa màu xanh. Anh dẫn bé tìm bừa một bàn ngồi, cô bé hớn hở trông mong.

Là giờ ăn, người ra người vào đông đúc, Lê Hiểu chóng má nhìn menu của tiệm. Anh gọi người bồi bàn một tiếng. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt menu suy nghĩ chọn trà đá hay trà chanh.

Rất nhanh có người bước đến, Lê Hiểu cứ tưởng là bồi bàn mình gọi nên cũng chẳng ngẩng lên mà nói ngay:"Hai phần bún thịt nướng, một ly trà đá, một ly trà tranh, cảm ơn ạ!".

"Lê Hiểu!"

Một giọng lành lạnh, mang theo chút man mát cọ vào tai anh, xuyên qua màn nhĩ truyền vào não anh. Nó lành lạnh man mát tựa như ly trà chanh mát lạnh mà anh vừa gọi.

Lê Hiểu hơi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt va phải Trần Minh Huy. Cậu vẫn mặc đồng phục của trường. Áo sơ mi trắng thẳng thớm, quần tây màu xanh dương đậm phối với dây nịt màu đen, vai vẫn mang cặp đi học. Sợi dây nịt rất đơn giản chỉ thuần một màu đen, nhưng có thể nhận ra đó là hàng hiệu. Mái tóc cậu mềm mại rủ xuống, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh.

Lê Hiểu và cậu đối mắt với nhau, tại nơi náo nhiệt thế này, nhìn chàng thanh niên xinh đẹp an tĩnh như vậy. Một loại cảm giác chẳng ăn nhập gì cả, Lê Hiểu thu mắt trước, anh cất giọng hỏi:"Cậu đến ăn à?"

Trần Minh Huy:"Ừ!"

Lê Hiểu ngẩng mặt nhìn một vòng trong quán, bởi vì là giờ ăn nên quán đã kín chỗ. Chỉ còn mỗi bàn của anh là còn chỗ, Lê Hiểu thu hồi tầm mắt lên tiếng hỏi trước:"Cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi không? Hết bàn rồi!"

Trần Minh Huy lập tức đi đến ngồi kế bên anh, bé Châu thấy một người lạ đột nhiên xuất hiện. Bé có hơi hiếu kỳ, quan sát anh đẹp trai trước mặt một hồi. Bé cong mắt cười một tiếng, tò mò mà hỏi:"Anh ơi, anh đẹp quá! Anh tên gì vậy ạ?"

Trần Minh Huy dời mắt khỏi bàn tay đang cầm menu của Lê Hiểu, cậu nhìn cô bé trước mặt. Bé Châu, có một làn da trắng mịm như sữa, mặt tròn hơi phúng phính. Mái tóc em đen tuyền được tết thanh hai bím xinh xinh. Mắt bé cười lên cong cong tựa như chứa cả bầu trời sao trong đó.

Trần Minh Huy nhẹ nhàng đáp:"Cảm ơn, anh tên Trần Minh Huy"

Bé cười tươi rồi nói:"Em tên Phạm Minh Châu ạ! Anh là bạn của anh Hiểu ạ?"


Cái miệng nhỏ của bé líu ríu không ngừng, Trần Minh Huy rất kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi của bé.

Bồi bàn mà Lê Hiểu gọi lúc nãy giờ đã đến, anh quay sang hỏi Trần Minh Huy:"Cậu muốn ăn gì?"

Trần Minh Huy rũ mắt mặt không đổi sắc đáp:"Giống cậu đi!"

Lê Hiểu nói với nhân viên y hệt lời vừa nảy nói với Trần Minh Huy, chỉ khác là thêm một phần ăn nữa.

Cả bàn chỉ có bé Châu vẫn đang hớn hở bắt chuyện với Trần Minh Huy, cô bé tò mò mọi thứ về cậu lẫn anh mình. Trần Minh Huy đối với bé cũng rất kiên nhẫn mà trò chuyện. Lê Hiểu ở bên chỉ phụ trách cười mà chẳng thèm lên tiếng.

Đến khi đồ ăn được mang ra, cuộc trò chuyện mới dừng lại, bé Châu vì quá đói mà chỉ tập chung ăn. Lê Hiểu và Trần Minh Huy không phải kiểu người quá thích trò chuyện nên cũng yên lặng ăn.


***

Chẳng qua bao lâu họ đã ăn xong, vừa tính tiền thì Lê Hiểu nhận được một cuộc gọi đến. Anh đứng dậy nhờ Trần Minh Huy trông chừng bé Châu một lát rồi tìm chỗ nào đó vắng người nghe máy.

Lê Hiểu vừa đi không lâu, Trần Minh Huy cũng nhận được cuộc gọi của Thái Văn. Cậu ấn tắt cuộc gọi rồi nhắn tin cho cậu ta.

Thái Văn: Sao mày mới uống có ly trà sữa đã đi rồi? Đi đâu thế? Sang tiệm thịt nướng đối diện à? Không phải nói đi ăn mỳ cay à

Trần Minh Huy: Có việc, hôm nay tao bao! Tụi mày ăn đi!

Thái Văn: (sticker) Đại gia, tụi con cảm ơn ba!! Lần sau mày đi chơi tụi tao sẽ bao chọn gói!

Trần Minh Huy: Ừ!

Cậu vừa nhắn tin xong, Lê Hiểu cũng chở lại. Anh vẫy tay với bé Châu. Bé nhanh chóng nhảy khỏi ghế rồi đi về phía Lê Hiểu. Anh nhìn khoé miệng dính ít hành của bé thì khẽ cười một tiếng, đi đến bàn trống cách đó không xa, rút một tờ khăn giấy lau miệng cho bé. Anh nhẹ nhàng nói:"Cô Ngọc đến rồi, lát em theo cô đi mua váy mới nhé. Chọn cái váy chọn một cái váy thật xinh nha em!"

Bé nghe mình được mua váy mới thì vô cùng vui vẻ, các gái luôn như vậy, rất ngây thơ. Bé thích váy đẹp, thích đồ kẹp tóc màu hồng, thích búp bê và gấu bông xinh xinh. Lê Hiểu biết, anh nói với cô Ngọc, đã lâu bé chưa có quần áo mới để mặc, hôm nay em làm được bài kiểm tra điểm không thấp. Mua cho một cái váy thật xinh để khích lệ tinh thần học tập của em ấy.

Cô Ngọc nghe bé Châu được điểm cao thì vui lắm. Trước nay bé Châu luôn rất ngoan, em không thường khoe điểm với mẹ. Do mỗi khi khoe điểm, mẹ thường sẽ muốn tặng cho em gì đó. Khi thì đồ chơi mới, khi thì lại kẹp tóc mới. Em biết những thứ đó mua bằng tiền, mà tiền lại khó kiếm biết bao. Em tuy rất thích chúng nhưng lại xót mẹ hơn, em nghĩ nếu mình không nói cho mẹ biết mình làm bài điểm cao thì mẹ sẽ không dùng tiền để mua đồ chơi mới và kẹp tóc mới cho em nữa.

Lê Hiểu biết tâm tư nhỏ của cô bé, anh không nói cũng sẽ không trực tiếp bác bỏ suy nghĩ ấm áp cẩn thận của bé Châu. Anh hiểu được phải tôn trọng người khác như thế nào, bé Châu thương mẹ của cô bé, đây là chuyện tốt. Nhưng trẻ con thì nên có kẹo để ăn khi buồn, có váy xinh để mặc khi vui. Anh thường sẽ lén tranh thủ một chút cho bé. Khi bé được điểm 10 thì sẽ lén nói cho cô Ngọc biết, để cô thưởng cho bé một món đồ nho nhỏ nào đó. Anh cũng gợi ý cô tặng một số thứ không đắt tiền như đồ chơi mới, mà nho nhỏ như cây bút chì có in hình nhân vật hoạt hình bé thích, cục gôm hình trái cây với đủ màu sắc,... Nhưng món ấy không mắc bé sẽ vui vẻ nhận lấy.



Lần này bài kiểm tra khó, em lại cố gắng được điểm cao như vậy. Lê Hiểu liền mở lời ẩn ý bảo cô tặng bé một cái váy mới. Lúc trước, khi biết được suy nghĩ của bé Châu, cô Ngọc xót con lắm, cô không biết phải làm sao cho phải liền tìm Lê Hiểu tâm sự. Lê Hiểu đã lắng nghe cô, cho cô lời khuyên và suy nghĩ của mình. Từ đó, cách một khoảng thời gian, khi bé Châu được điểm cao sẽ luôn có một cây viết chì mới, một quyển tập nhỏ có in hình công chúa hoặc là hình vẽ đủ thứ do Lê Hiểu tự tay vẽ cho bé.

Lê Hiểu nhìn bé gái cố kiềm hưng phấn khi được mua vây mới ấy mà mềm lòng. Giọng cũng dịu dàng hơn:"Đi ra ngoài đợi thôi, cô Ngọc sắp đến rồi!"

Bé Châu vui vẻ gật gật đầu, bé bỗng nhớ đến anh đẹp trai kia. Bé vẫy tay với anh đẹp trai:"Anh ơi, mẹ em đến đón rồi, bái bai anh, lần sau gặp lại!"

Trần Minh Huy hơi nhếch khoé môi đáp một câu:"Lần sau gặp lại!"

Bé Ngọc tung tăng đi ra ngoài bé ở cửa được một người bế lên xe rồi đi mất. Lê Hiểu xác nhận bé đi rồi, khi này anh mới xoay người đi, Lê Hiểu đến thanh toán tiền ăn. Đợi trả tiền xong, anh quay đầu nhìn, Trần Minh Huy vẫn ở đó. Anh hơi rũ mắt, suy nghĩ vài giây, vẫn đi đến chỗ cậu. Anh mở miệng hỏi:"Cậu chuẩn bị về chưa?"

Trần Minh Huy ngoan ngoãn gật đầu:"Ừ sắp về, nhưng bạn đi cùng tôi về trước rồi. Không ai đứa tôi về cả!"

Lê Hiểu nhìn cậu vài giây, cuối cùng chẳng hỏi gì thêm. Ánh mắt anh tuy vẫn ôn hoà nhưng vẫn để lộ chút suy tư. Anh nghĩ tới một lúc vẫn chậm rãi nói với cậu:"Tôi đưa cậu về?"

Trần Minh Huy cười cười gật đầu, Lê Hiểu dẫn cậu đi đến xe mình. Lùi xe ra xong, anh ra dấu cho cậu, trên xe anh có hai mũ bảo hiểm, một cái màu xanh nhạt một cái có màu hồng phấn. Nhìn thôi cũng có thể đoán cái màu hồng phấn kia là của em gái anh. Lê Hiểu liếc qua, anh cầm lấy cái màu xanh của mình đưa sang cho Trần Minh Huy. Còn mình thì đội cái nón màu hồng. Cậu nhìn anh khẽ cười vài tiếng, Lê Hiểu không thấy ngại. Anh vén vén lại tóc mái. Chờ cậu lên xe ngồi vững thì chạy đi. Lê Hiểu mở miệng hỏi:"Nhà cậu ở đâu!"

Trần Minh Huy nhìn gáy của anh đáp:"Ở..."

Lê Hiểu chỉ ừ một tiếng, cả đoạn đường hai người không nói gì. Trần Minh Huy nhìn lọn tóc nhỏ chỉa ra theo gió mà bay. Đôi mắt cậu lặng lẽ sáng lên, nhìn chằm chằm lọn tóc đang bay lung tung kia. Khoé môi cậu hơi cong lên, Lê Hiểu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cậu vui vẻ cười như thế. Trong lòng chẳng rõ vì sao cũng mềm ra đôi chút. Anh thật sự chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của thiếu niên trước mắt này. Tại sao cậu lại phải cố gắng đến gần anh chứ? Tại sao lại cười đẹp như thế khi ở bên anh chứ? Có lẽ bởi vì thiếu niên này xinh đẹp chói như thế, nên anh chẳng thể nào ghét cậu được. Bản năng con người là như thế, luôn hướng về ánh dương rạng ngời. Lê Hiểu nghĩ thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top