0.6
Vào nghỉ hè năm lớp 10, Trần Minh Huy nhìn thấy được thông báo sẽ nhận chơi game cùng cũng như nhận vẽ tranh theo yêu cầu của 'Hiểu'. Khi đó cậu khá ngạc nhiên, bởi vì Lê Hiểu biết chơi game ư? Ngoài vẽ ra anh còn thích chơi game à?
Thế là Trần Minh Huy không hề do dự mà đặt đơn ngay, trở thành người đầu tiên đặt hàng 'Lê Hiểu'.
Lê Hiểu thật sự chơi game rất giỏi, rank ban đầu của cậu là Đồng II, sau một tháng đã lên đến tinh anh I. Còn về phần đặt vẽ, thì ai thuê anh vẽ gì thì anh vẽ đó.
Trần Minh Huy khi ấy đã nghĩ, Lê Hiểu làm mấy công việc này đều vì tiền, anh cần nhiều tiền thế để làm gì? Anh rất thiếu tiền ư...?
Cậu rũ mắt, vì một phút đơ người mà đã bị team bạn tiển lên bảng điểm số. Trần Minh Huy hồi phục lại tinh thần. Cậu nhanh chóng bán bỏ trang bị mua lại cái khác. Mua xong cậu lia trên bản đồ một vòng tìm thấy Lê Hiểu đang ở rừng đối phương. Cậu chớp mắt một cái, đợi khi đối thủ vừa vào rừng đã bị anh bắt ngay tại trận. Không quá mấy giây đối phương đã bị anh tiễn lên bàn thờ cùng cậu ngắm gà khoả thân.
Thật trùng hợp, Lê Hiểu vừa rồi đã giết chết người vừa lấy mạng cậu lúc nãy.
Không biết là do anh cố ý hay vô tình, nhưng cách quan tâm khách hàng thế này đúng là 10 điểm!
Cậu cười nhẹ một tiếng nhấn vào khung chat: Giết rất đẹp!
Đối phương lập tức hồi âm: Ừ! Cậu vui chứ?
Trần Minh Huy lập tức phản hồi: Rất vui!
Sau mấy câu trò chuyện ngắn này, hai người không nói nữa mà tiếp tục chơi game.
Chơi đến tầm 11 giờ thì cả hai mới dừng.
Trần Minh Huy nằm dài trên nệm, cậu tắt điện thoại rồi đến ổ điện treo ở gần chân tường cắm sạc pin. Trước khi tắt đèn đi ngủ cậu vẫn không nhịn được mở lại đoạn đối thoại lúc nãy. 'Chỉ mình cậu được thôi!'. Cậu hơi nhếch môi, khi này mới thoải mãn mà tắt điện thoại.
—————
Tháng 9 là tháng mà học sinh lười biếng nhất, vì vừa kết thúc kì nghỉ nên ai cũng chưa thoát được cái không khí của mùa nghỉ hè.
Đám Trương Mỹ Vy cứ than lên than xuống mãi, kì nghỉ hè năm lớp 10 đến chậm mà đi nhanh. Một thoáng chớp mắt giờ họ đã là học sinh lớp 11.
Vào tiết học, đám học sinh bên dưới, ai cũng đang chăm chú nghe giảng rồi ghi bài. Tiếng quạt trần, tiếng giảng bài. Trần Minh Huy chuyển mắt từ trên bảng đen, cậu nhìn lướt qua người bên cạnh.
Lê Hiểu đang chăm chú ghi bài, ngón tay thon gầy thoăn thoắt ghi trên giấy. Bàn tay ấy vừa gầy vừa mảnh, ở cổ tay có một nốt ruồi nhỏ. Ánh mắt cậu lại quét qua mặt anh. Nhìn vào nốt ruồi kia vài giây, cậu cũng chẳng quay mặt đi, muốn chờ đối phương quay đầu nhìn lại cậu.
Nhưng chưa chờ được Lê Hiểu đã nghe thấy tiếng giáo viên dạy văn thăm hỏi mình.
"Trần Minh Huy phải không em?"
Trần Minh Huy nghe tên mình, lập tức quay mặt lại. Cô giáo nở nụ cười nhẹ nhàng:"Bảng nằm trên đây, không nằm trên mặt của bạn cùng bàn đâu!"
Trần Minh Huy:"..."
Cả lớp cười ầm lên, hai đứa bàn trên là Trương Mỹ Vy và Thái Văn cũng quay xuống nhìn tiện mồm trêu chọc cậu. Trần Minh Huy cũng rất vui vẻ đưa nắm đấm lên muốn tặng cho cái mồm của hai người mỗi người một đấm.
Hai đứa kia thấy vậy thì quay lên, giáo viên dạy văn bên trên hô trật tự vài lần rồi bắt đầu giảng tiếp. Tiếng cười cũng lắng dần xuống, Trần Minh Huy bị nhắc tự mình thấy quê. Dù cậu không ngại khi bị phát hiện là đồng tính hay thích bạn cùng bàn nhưng bị cô giáo nhắc trước lớp như thế thì đúng là rất quê, còn bị cười vào mặt nữa...
Cậu mím môi thầm hừ lạnh, cúi mặt nhìn cây bút. Trong khi Trần Minh Huy đang trầm cảm ra mặt thì lúc này Lê Hiểu mới hơi nghiêng mặt sang liếc nhìn cậu. Đôi mắt anh dừng ở sườn mặt thiếu niên. Xương hàm mềm mại xinh đẹp, mái tóc đen hơi xoăn tự nhiên rũ xuống. Đôi mắt đen đang chăm chú nhìn cây bút, hệt như một giây sau sẽ bẻ nát cây bút trước mặt. Lê Hiểu thu mắt về, cuối cùng vẫn không nhịn nổi lén cười một chút. Trần Minh Huy nghe thấy rồi, như được vuốt lông cậu thấy đỡ bực hơn đôi chút.
Mấy tiết sau, cậu lại quay sang nhìn Lê Hiểu, vẫn cứ chứng nào tật nấy. Lần này bị nhìn không quá 5 giây thì Lê Hiểu đã quay sang khẽ giọng nói với cậu:"Đừng nhìn tôi nữa, nhìn bảng đi!"
"Ờ!"
Trần Minh Huy xoay mặt về nhìn bảng.
Mấy giây sau lại xoay về nhìn Lê Hiểu. Anh lại rất nhanh phát hiện ra bản thân bị nhìn, lại nhỏ giọng nói với cậu. Cứ như vậy, cách mấy phút cậu lại làm thế một lần, đồ ngốc cũng có thể nhận ra cậu đang bày trò trêu Lê Hiểu, anh cũng chẳng giận gì mà cứ nhắc cậu. Vốn anh nghĩ cậu chơi một lúc sẽ chán, ai ngờ đâu Trần Minh Huy chơi hăng đến độ không muốn ngừng. Hết tiết toán rồi mà vẫn cứ chơi như thế miết. Lê Hiểu vẫn chịu thua quay sang hỏi:"Cậu chơi như thế không thấy chán à?"
Trần Minh Huy:"Không chán, được ngắm người mình yêu thầm, được nghe giọng của..."
Còn chưa nói xong miệng cậu đã bị một bàn tay che lại. Trần Minh Huy chớp mắt nhìn vành tai đã dần hồng lên của Lê Hiểu. Cuối cùng vẫn tha cho anh. Cả tiết sau Lê Hiểu mặc kệ cậu nhìn chỉ im lặng ngồi ghi bài, không thèm phối hợp chơi với cậu nữa. Trần Minh Huy thấy anh bơ mình thì cũng không trêu anh nữa.
***
Tan học, Lê Hiểu nhấc cặp lên nhanh chóng ra về, Trần Minh Huy dọn sách vở nhìn theo bóng anh một lúc.
Trương Mỹ Vy quay xuống thì nhìn thấy cảnh này, cô tò mò hỏi:"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Trần Minh Huy chuyển tròng mắt, đáp qua loa:"Không gì cả!"
Trương Mỹ Vy vẫn ngó ra cửa thêm mấy lần, cũng chẳng thấy gì đặc biệt nên thu lại ánh mắt. Cô chóng má:"Mày với hạng hai hình như khá thân nhỉ?"
Trần Minh Huy bình tĩnh ngẩng đầu:"Thì sao?"
Trương Mỹ Vy nhún vai:"Chẳng sao cả, chỉ là thấy hai đứa mày xì xào cả tiết. Hơi tò mò chúng mày nói gì thôi!"
Trần Minh Huy đáp ngay:"Chẳng gì cả!"
Thái Văn dọn xong sách lập tức gọi với lên:"Ê Khiêm đi ăn không mạy?"
Ngô Đức Khiêm:"Đi!!! Mày bao!!!"
Thái Văn nhìn bản mặt cậu ta, tươi cười dựng lên ngón giữa yêu thương.
Trương Mỹ Vy nhìn hai đứa tào lao kia cãi nhau một lúc, cuối cũng vẫn chốt kèo đi ăn. Trần Minh Huy vốn định về luôn cuối cùng vẫn bị kéo đi ăn.
Người trong lớp rủ nhau về hết, đám Trần Minh Huy cũng đi về.
***
Lê Hiểu chạy xe đến trường tiểu học, một cô bé đang ngoan ngoãn đứng dựa vào tường đợi anh.
Anh xuống xe mỉm cười với cô bé, bé con vừa thấy anh đã chạy đến.
"Anh ơi!!!"
Bé con mặc áo sơ mi phối với váy mày xanh dương đậm. Cái chân ngắn thế mà chạy rất nhanh.
Lê Hiểu nhìn cô bé chạy đến trước mặt mình, đưa tay xoa xoa tóc cô bé một cái. Bàn tay thon gầy cầm lấy cặp của bé.
Anh cười nói:"Chúng ta về thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top