0.5

Lê Hiểu bị lời nói của cậu làm cho ngây ngẩn, tai và cổ anh đỏ bừng, anh và cậu chỉ gặp nhau có vài ba lần. Ấn tượng của anh đối với Trần Minh Huy chỉ dừng lại ở việc biết tên của cậu. Ngoài ra chẳng còn gì khác cả! Một câu nói nghẹn ở cổ, Lê Hiểu cuối cùng cũng vẫn hỏi ra:"Tại sao lại thích tôi?".


Trần Minh Huy nhìn vào mắt anh, ánh mắt có chút sâu xa rồi nở nụ cười. Lê Hiểu hoàn toàn ngây ra, Trần Minh Huy khi cười lên hoá ra là dáng vẻ này à? Trông rất xinh đẹp. Trần Minh Huy có một lúm đồng tiền ở bên má phải, bởi vì cậu rất ít cười nên chẳng mấy ai nhận ra. Lê Hiểu hơi quay đầu đi, mặt càng đỏ hơn.


"Cậu vẽ rất đẹp, tôi thích!"


Lê Hiểu bối rối vài giây rồi nhìn quanh đây, thấy học sinh đã về gần hết. Anh hơi do dự nhưng vẫn nghiêm túc nói:"Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng mà tôi không thích..."

Trần Minh Huy cắt ngang:"Cậu có bạn gái rồi à?"

Lê Hiểu:"Chưa có..."

Trần Minh Huy gật đầu, lạnh nhạt nói:"Vậy tôi có cơ hội theo đuổi cậu không?"

Lê Hiểu nghẹn một chút, đây là câu hỏi nhưng rõ ràng chẳng muốn để anh nói 'không'. Lê Hiểu chỉ mỉm cười rồi lịch sự lắc đầu:"Vẫn cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn yêu đương!"

Trần Minh huy hơi rũ mắt:"Cậu ghét đồng tính?"

Lê Hiểu chẳng hề suy nghĩ mà đáp ngay:"Không ghét, chỉ là không có suy nghĩ yêu đương thôi! Chúng ta còn nhỏ cần phải nghiêm túc học tập!"

Trần Minh Huy cúi đầu, vẻ mặt vẫn cứ lạnh nhạt nhưng chẳng hiểu sao nhìn cậu thế này, lại thấy cậu có chút tủi thân cùng buồn bã nhỉ?

Lê Hiểu lại cảm thấy sao giống như mình đang ăn hiếp cậu vậy!

Anh vỗ vỗ vai cậu mấy cái rồi nói thêm một câu an ủi nữa:"Cậu học rất giỏi, cũng rất đẹp. Bây giờ cậu cần phải lo học, đợi khi nào cậu lên đại học rồi thì nhất định sẽ tìm được đối tượng tốt hơn tôi."

Trần Minh Huy liếc bàn tay của anh một cái, rồi tiếp tục gật gật, cậu lạnh nhạt nói:"Vậy yêu thầm vẫn được đúng không?"

Lê Hiểu:"..." Tuyệt vời, nói nảy giờ mà hình như chẳng có tác dụng gì cả.

Thấy cuộc trò chuyện đã đi vào bế tắc, Lê Hiểu cũng chẳng nói gì nữa. Anh chỉ nhìn cậu một cái rồi cụp mắt. Trần Minh Huy biết rõ, Lê Hiểu có lẽ đang mất kiên nhẫn. Hẳn là anh không biết nên khuyên tiếp hay là mặc kệ cậu nữa. Cuối cùng là chọn im lặng, anh cũng không cười nữa.

Lê Hiểu thường ngày là một người rất dịu dàng, tính tình của anh rất tốt. Nhưng khi bản thân anh bị ép đến điểm giới hạn nào đó sẽ lặp tức bung ra gai nhọn. Không phải là kiểu sắc bén sẽ đâm người bị thương, mà là kiểu doạ nạt người ta để đối phương chủ động thối lui.

Gương mặt dịu dàng khi không cười, ngược lại so với Trần Minh Huy lại càng có vẻ hờ hững hơn.


Trần Minh Huy lại không sợ, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh. Không hề chớp lấy cũng chẳng muốn thối lui.

Sau một lúc dằn co trong âm thầm, Lê Hiểu lại bỏ cuộc. Anh đứng dậy nói một câu:"Vậy tôi về trước đây!"

Trần Minh Huy nhìn anh 'ừm' một tiếng. Đợi đối phương đi mất cậu mới đứng dậy rời đi.

Vẻ mặt buồn bã của cậu dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại lạnh lùng và lười biếng. Trần Minh Huy không dám nhận cậu hiểu rõ anh, nhưng từ quan sát vào năm lớp 10 của cậu đối với Lê Hiểu có thể đoán được một chút về anh của hiện tại.


Chẳng khác gì lúc trước cả, vẫn cứ dịu dàng và tốt tính như thế, nhưng so với cậu, anh càng lạnh lùng hơn. Lê Hiểu rất dễ nói chuyện, tuy thế nhưng đừng nghĩ anh dịu dàng mà dễ thân, thật ra anh có một phần tính cách khá giống cậu. Không thích quá thân cận với người khác. Xung quanh Lê Hiểu dường như luôn có một màng ngăn cách với người khác. Có thể đến gần nhưng sẽ chẳng ai có thể thân cận với anh cả. Trên trường lớp, bạn có thể nói chuyện và nhờ vả anh bất kỳ thứ gì. Nhưng khi vừa tan tiết anh sẽ lập tức bỏ đi, cũng không đi chơi hay giao thiệp với bất cứ ai cả.


Nếu không chủ động tấn công vào lớp màng bảo vệ của anh, không vượt qua vùng an toàn kia thì trong mắt anh, bạn chỉ vĩnh viễn là 'người lạ' mà thôi.



—————


Trần Minh Huy về đến tiệm tạp hoá, cụ Trần ngồi ở quầy thanh toán. Ông cụ thấy cậu về, đôi mắt hơi cong. Cụ Trần:"Tâm trạng rất tốt nhỉ? Đi học có chuyện vui à?"

Trần Minh Huy nghĩ đến Lê Hiểu, khoé miệng nhếch lên một độ cong không thấy rõ:"Gần như vậy ạ!"

Cậu nói với ông thêm vài câu rồi đi lên tầng, mở cửa phòng ra. Trần Minh Huy lười biếng nằm lên nệm. Khi này cậu mới lấy điện thoại từ trong cặp ra xem tin nhắn, nhìn 99+ tin nhắn từ Zalo, cậu mở ra xem.

Trong đó liên tục tag tên cậu, cậu chọn tin nhắn chưa đọc. Lập tức tin nhắn chạy thẳng đến tận trên.

Trần Minh Huy chẳng chút suy nghĩ thoát ra khỏi nhóm, rồi lại vào lại, tin nhắn lập tức hiện lên gần đây nhất. Dài quá, không đọc!

Ngô Đức Khiêm vẫn đang soạn tin nhắn.

Trương Mỹ Vy: @Trn Minh Huy mày còn sống không đó!!!! Alo alo!!!

Trần Minh Huy: ?

Thái Văn: Onl r kìa!!!!

Ngô Đức Khiêm: Đậu má mày giờ mới onl à? M chết ở đâu thế? Để t đến nhặt xác cho!

Trần Minh Huy: Chuyện gì?

Một rổ tin nhắn ném tới, Trần Minh Huy đọc qua, mày hơi nhướng lên một chút. Tóm tắt câu chuyện là mấy đứa trong rạp xiếc này đang không khỏi trầm trồ trước tin cậu có bạn cùng bàn.


Từ những năm cấp 2 đến lớp 10, Trần Minh Huy luôn thích ngồi một mình. Chủ yếu là người khác nói quá nhiều nên cậu thấy phiền, ngồi một mình cũng tiện nghịch điện thoại với làm việc riêng hơn.

Đừng thấy Trần Minh Huy học giỏi mà nghĩ cậu ngoan, thật ra so với đám học sinh dở cậu chẳng thua kém gì. Cậu biết uống bia với rượu, từng hút thuốc rồi nhưng cậu không nghiện, cũng từng trốn học vài lần, đánh bài, chơi game trong tiết. Cái gì vi phạm được đã vi phạm hết rồi, còn mỗi đánh nhau là chưa.


Cậu không nhắn gì, chỉ nhìn đám Trương Mỹ Vy đứa tung đứa hứng mà tự tạo tin đồn, tại sao động vật máu lạnh đột nhiên muốn thân cận với con người.

Trần Minh Huy bị tag tên nhiều quá nên tiện tay trả lời một câu.

Trần Minh Huy: đẹp nên cho ngồi chung!

Thấy tin nhắn này cả nhóm đồng loạt im lặng. Sau đó thì liên tục là mấy câu chửi thề spam.

Ngô Đức Khiêm: Đù mé mày thằng choá, lúc trước tao xin ngồi chung thì không cho còn nói t ồn đuổi t đi. Hoá ra là m chê t xấu à????????

Trương Mỹ Vy: Clmm Huy, lúc trước bà mày muốn theo đuổi mày, xin m ngồi cùng chỉ bài mày còn bơ t? Lí do là thấy t xấu đó hả????????

Thái Văn: Cmm, t thấy t là đứa đẹp trai nhất trái đất này, vậy mà m dám chê t xấu đó hả????

Một loạt tin nhắn spam, Trần Minh Huy hơi nhếch môi rồi mặc kệ họ từ phát huy tài năng văn chương của mình.

Lúc cậu định gõ một tin trả lời lại thì một cuộc gọi đến. Nhìn dãy số kia, sắc mặt của cậu trầm xuống mấy phần. Cậu ấn nhận cuộc gọi. Một giọng nữ lành lạnh truyền đến từ đâu dây bên kia.

"Đã suy nghĩ xong chưa?"

"Suy nghĩ chuyện gì?"

Trần Minh Huy đáp lại ngay chẳng thèm nghe hết, giọng nữ kia rất bực bội.

"Tao bảo mày rồi, nguyện vọng thi đại học của mày phải là bác sĩ. Ở nhà tao với ba mày làm bác sĩ, chẳng lẽ mày không học hả? Học xong ra trường vào bệnh viện tao với ba mày làm, lúc đó tiện biết bao!"

"Con không học, quyền lựa chọn nghành học là của con, con chỉ thi đại học kiến trúc!!!"

Nói rồi cậu tắt máy, vừa tắt xong lại có cuộc gọi đến. Cậu lập tức chặn luôn số điện thoại này.

Vẻ mặt cậu vẫn cứ lạnh như thế, cả buổi tối cũng chỉ đáp lại tin nhắn của mấy người Trương Mỹ Vy vài ba câu. Rồi tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập. Đến tầm khuya cậu lại nhận được một tin nhắn từ Messenger.

Sắc mặt lập tức nhu hoà lại, Trần Minh Huy mở tin nhắn lên. Là từ 'Hiểu'

Hiểu: Hôm nay có onl không? Tôi kéo cậu lên rank.

Antarctic seabed: có, hôm nay không bận à?

Hiểu: Không, sắp vào học rồi nên tôi không thường chơi game nữa. Hết tháng này thì tôi ngừng nhận đơn chơi cùng.

Antarctic seabed: Tôi biết!

Hiểu: còn hai ngày nữa là hết thời hạn của đơn, hôm nay không tính tiền của cậu.

Antarctic seabed: Ưu đãi của khách hàng 3 tháng? Ai cũng được à?

Hiểu: Chỉ mình cậu được thôi!

Trần Minh Huy nhìn tin nhắn này, khoé miệng cậu nhếch lên. Cậu thả tim cho tin nhắn của 'Hiểu' rồi vào Liên Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top