0.4
Trần Minh Huy bị một cây bút chọc chọc vào vai, cậu mơ màng tỉnh lại. Đưa mắt liếc bàn tay kia vài giây rồi mới ngồi thẳng dậy.
Tiếng giày cao gót bước lên bục giảng, cả lớp đứng dậy chào cô giáo chủ nhiệm mới.
Cô là một giáo viên trẻ tuổi, đôi mắt hai mí to tròn cùng với chiếc mũi không cao và hơi tròn. Gương mặt bánh bao nhìn qua rất hiền lành. Cô mặc một tà áo dài màu xanh nhạt phối với quần màu vàng chanh. Tóc được một chiếc kẹp càng cua bới lên.
Cô về bàn ngồi, mở miệng nói:"Chào cả lớp, cô tên là Nguyễn Hồng Thu, năm nay sẽ chủ nhiệm lớp. Hi vọng năm nay chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"
Chẳng biết ai là người vỗ tay đầu tiên, thế là cả lớp cũng đồng loạt vỗ tay theo.
Cô Thu vén mái tóc dài ra sau tai:"Trước tiên mình làm quen trước ha? Năm ngoài bạn nào là lớp trưởng vậy?"
Bạn học ngồi cùng bàn với Ngô Đức Khiêm ở bàn đầu đứng lên. Cậu ta có một làn da màu bánh mật, mái tóc đen được chia 7/3 tiêu chuẩn. Trên mắt đeo gọng kính đen. Gương mặt hơi ngơ ngơ, sóng mũi cao cao nên trông cậu ta khá điển trai.
"Dạ là em!"
Cô Thu nhìn cậu cười hỏi:"Ngồi ngay bàn đầu cơ à, em tên gì vậy?"
Cậu ta đáp:"Dạ em tên Trịnh Gia Hạo"
Trịnh Gia Hạo nâng kính lên một chút, vẻ mặt hơi đơ mà trả lời mấy vấn đề mà cô Thu hỏi.
Có lẽ vì cô nhìn khá hiền và dễ nói chuyện nên đám bàn trên và tổ 3, 4 đã bắt đầu hỏi chuyện của cô. Còn chọc cô Thu mấy câu, cô chỉ trả lời mấy vấn đề như sinh năm mấy, và chủ nhiệm mấy lớp rồi. Còn lại về gia đình hay mấy việc riêng tư khác thì không nhắc đến.
Trần Minh Huy lười biếng ngồi chóng má, chẳng quan tâm mấy đến đám người đang ồn ào kia. Cậu đưa tay xuống hộc bàn nghịch điện thoại. Mở ra trò chơi chém hoa quả đã lỗi thời, cậu vô cùng chuyên chú mà lướt liên tục trên màn hình.
Rất nhanh số trái cây cậu chém đã qua hơn 2000, cậu hơi phân tâm liếc nhìn sang người bên cạnh thông qua khoé mắt rồi thu hồi tầm mắt. Người kia vẫn đang chăm chú lấy bút bi vẽ lên tờ giấy phát biểu khi nãy. Có vẻ Lê Hiểu đang ngẩn người, anh vẽ một con cá voi lên trang giấy.
Người này mỗi khi ngẩn người đều thích vẽ cá voi lên giấy. Nó là một thói quen kì lạ của anh, từ hồi tiểu học đã thế, giờ vẫn vậy.
Lê Hiểu ngừng bút, con cá voi đã được vẽ xong, anh rũ mắt rồi lại hơi chớp nhẹ. Ngón tay thon gầy thả cây bút xuống. Có vẻ như anh đã nghĩ xong rồi. Cậu hơi tựa người vào ghế, đôi chân dài được chiếc quần tây màu xanh đậm bao bọc. Cậu hơi nhích chân đến gần đôi giày trắng kia. Có vẻ bước chân của cậu đã gần với cá voi kia một chút rồi.
Tiếp theo là tiết mục quen thuộc, đó là bầu ban cán sự lớp. Trịnh Gia Hạo tiếp tục được bầu làm lớp trưởng, lớp phó văn nghệ thì do Trương Mỹ Vy đảm nhiệm, lớp phó lao động thì do Lý Thiên Long làm. Còn lại chính là lớp phó học tập. Tất nhiên lựa chọn được nghĩ đến đầu tiên là hạng nhất nào đó, nhưng hạng nhất lại dùng gương mặt lạnh lùng nhả ra mấy chữ:"Không làm, không thích, phiền!". Thế là cả lớp tự giác ứng cử hạng hai toàn khối. Hạng hai rất vui vẻ mà rằng:"Tôi không giỏi như hạng nhất, còn nhiều cái cần phải học thêm nữa! Cảm thấy bản thân làm không nổi!". Ý là 'không rảnh, không làm! Hạng nhất không làm sao tôi phải làm?'. Cuối cùng đẩy tới đẩy lui, chức lớp phó học tập rơi vào đầu Ngô Đức Khiêm, người xếp hạng 5 toàn khối. Còn lại là cờ đỏ và tổ trưởng, hai thứ này cái trước phiền hơn cái sau. Bầu tới bầu lui thì cho ra được kết quả như sau: Thái Văn tổ trưởng tổ 1, Nguyễn Khánh Linh tổ trưởng tổ 2, Trần Triệu Vi tổ trưởng tổ 3, Hồ Hoàng Tuấn tổ trưởng tổ 4 và cuối cùng là Lê Ngọc Thư cờ đỏ.
Hai đứa học giỏi nhất lớp thoát khỏi chuyện phân công chức vụ. Vui vui vẻ vẻ mà mạnh ai nấy làm việc riêng, đứa thì nghịch điện thoại, đứa thì ngồi vẽ.
Cả ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc.
Tan học đám Trương Mỹ Vy rủ cậu đi ăn, Trần Minh Huy từ chối. Cậu nhìn bóng lưng khoác cặp rời đi của Lê Hiểu, lặng lẽ theo bước anh ra ngoài.
***
Ra đến sân trường, học sinh nhao nhao dắt xe chạy ra cổng. Bởi vì ai ai cũng muốn về sớm mà cả sân trường khá loạn, nói chung là kẹt xe quy mô vòng trường. Trần Minh Huy nhìn lướt qua dòng người tấp nập, tìm trong dòng người ấy một bóng dáng quen thuộc.
Cậu bắt gặp người ấy đang ngồi ở ghế đá dưới góc cây bàng, tai đeo tai nghe có dây loại cũ. Tựa người vào ghế mà ngẩn ngơ.
Trần Minh Huy tiến về phía đó, cậu ngồi xuống cạnh anh, Lê Hiểu hoàn toàn chẳng hay biết gì cả. Anh đeo tai nghe nên khi có người tiến đến ngồi cạnh hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu nhìn góc nghiêng của anh, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ ánh mắt cậu quá chuyên chú hay có lẽ là Lê Hiểu vô tình quay đầu mà cả hai chạm mắt nhau. Trần Minh Huy chớp mắt nhìn anh. Lê Hiểu cũng chớp mắt tháo tai nghe ra. Anh cười hỏi:"Có việc gì à?"
Trần Minh Huy lạnh nhạt đáp:"Không, thấy cậu ở đây nên đến xem!"
Lê Hiểu chẳng biết có phải dejavu hay không, anh cảm thấy cảnh tượng này dường như từng diễn ra rồi.
"Trước đây có phải tôi từng gặp cậu ở đâu rồi không?"
Từ khi gặp cậu ở trong phòng hội đồng anh đã cảm thấy cậu rất thân quen, không phải là kiểu từng gặp mặt nên thấy quen quen. Mà là kiểu từng quen biết, cũng từng rất thân nhỉ?
Thế nhưng anh không nhớ.
Anh chỉ biết mỗi tên của cậu là Trần Minh Huy, còn lại chẳng biết cậu là ai. Tên cậu quá nổi bật, luôn đứng đầu khối. Bởi vì là cái tên luôn xếp trước anh nên nhớ rất rõ cái tên này. Có lẽ ở một nơi nào đó trong trường, anh từng lướt qua cậu hoặc cậu từng lướt qua anh. Nhiều nhất là một cái chạm mắt mà thôi. Thế nhưng khi nói chuyện với cậu anh lại cảm thấy rất thân quen, rất thân thiết cũng... rất thoải mái?
Trần Minh Huy nhìn anh không đáp, nét mặt vẫn cứ lạnh lùng thế nhưng đôi mắt đã để lộ ra tâm tình của cậu. Trần Minh Huy rất vui, người này vẫn còn có chút ấn tượng với cậu!
"Ừ! Gặp rồi!"
Lê Hiểu mặc dù đã đoán được nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút ngạc nhiên.
Trần Minh Huy nheo mắt, bàn tay đột nhiên kéo lấy cổ áo Lê Hiểu. Anh theo phản xạ siết chặt nắm đấm, suýt thì đã cho cậu một đấm rồi. Trần Minh Huy hôn nhẹ lên nốt ruồi ở gần sóng mũi anh. Lê Hiểu ngu người, hệ điều hành tạm dừng. Lần đầu tiên trong đời anh muốn chửi tục như vậy. Chuyện gì vậy? Anh bị tập kích ư? Sao đang nói chuyện lại bị đối phương... mặt và tai anh đỏ dần lên. Lập tức đẩy cậu ra, thế mà bàn tay cậu vẫn giữ cổ áo anh.
"Lê Hiểu, tôi thích anh, làm người yêu của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top