0.3
Trần Minh Huy vẻ mặt chết lặng, cậu im lặng nhìn chằm chằm cái loa, nghĩ thầm thôi hay cứ đập moẹ nó đi cho rồi! Đập xong thì diệt khẩu luôn Lê Hiểu!
Đang lúc cậu ngó quanh, tìm xem có cái búa hay gậy gì để cho dễ đập hơn không thì bỗng thấy một bàn tay đưa đến nhẹ nhang gõ xuống mặt bàn một cái nhầm thu hút sự chú ý của cậu. Bàn tay ấy trắng nõn sạch sẽ, khớp xương ngón tay rõ ràng. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cậu nhìn bàn tay kia một cái, lại liếc sang Lê Hiểu.
Lê Hiểu mỉm cười, đuôi mắt anh hơi cong, khi cười rộ lên sẽ khiến vẻ u buồn do đôi mắt kia của anh giảm đi. Trần Minh Huy rõ ràng đã hơi ngây người vậy nhưng gương mặt cậu luôn mang vẻ lạnh lùng sắc bén nên khiến người ta khó lòng nhận ra cậu đang thất thần.
Lê Hiểu vẫn kiên nhẫn chờ cậu hồi thần, mất mấy giây cậu mới phản ứng lại. Cậu cố gắng kiềm giọng sao cho tự nhiên nhất mà hỏi:"Cái gì?"
Lê Hiểu nhìn dáng vẻ cứng đờ nhìn tờ giấy trên bàn, rồi lại cứng đờ hỏi mình thế kia. Hình như có chút thú vị?
"Bài kia viết hay lắm nhưng dài quá, sợ rằng phát biểu sẽ mất cả tiết. Lấy bài của tôi đi, ngắn hơn một chút. Chúng ta chia ra nhé, cậu đọc phần đầu đi. Từ phần này trở xuống thì để tôi đọc"
Vừa nói, Lê Hiểu vừa chỉ tay vào phần cậu cần đọc. Trần Minh Huy nhìn qua bài viết, chữ của anh rất đẹp. Ngay hàng thẳng lối, chữ trên tờ giấy thứ 2 hơi mờ do in ra, Lê Hiểu cầm lấy tờ giấy đó đẩy bản viết tay của mình sang cho cậu. Anh cười nói:"Lúc nãy sang phòng photo in dư một bản. Cậu lấy bản này nhé?"
Lê Hiểu chẳng nhắc đến chuyện chép văn mẫu, anh cũng không cười nhạo cậu. Tính tình của Lê Hiểu rất tốt, thuộc hàng hiền lành bậc nhất trong những người hiền lành. Người này rất tinh tế và cẩn thận, đối xử với ai cũng tốt cả.
Trần Minh Huy gật nhẹ đầu, lại sợ đối phương không thấy đáp một tiếng:"Được!"
"Cảm ơn bài phát biểu của hai em, nhà trường có chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho hai em! Tiếp theo mời hai bạn đại diện của khối 11..."
—————
Phòng học 11c1, cuối lớp.
Trần Minh Huy nằm dài trên bàn học, đám Thái Văn ngồi xung quanh cậu. Nói liên miên cái gì đó miết. Cậu chẳng nghe rõ cái gì. Chỉ lo vùi đầu ngủ bù.
Thái Văn: "Vừa rồi hạng nhất nhà ta cùng với hạng hai bước lên sân lễ! ĐM ngầu vãi!"
Trương Mỹ Vy đưa một ngón cái:"Mấy đứa con gái ở dưới thiếu chút nữa đứng dậy bật thêm cái loa nữa hú hét như đi xem ca nhạc thần tượng rồi!"
Ngô Đức Khiêm cảm thán:"Sau hôm nay chắc sẽ có nhiều đứa đi xin số cậu cho xem!"
Trần Minh Huy mặc kệ, vờ như điếc rồi trước mấy lời bình này.
Đang lúc lớp chưa đến nổi ồn lắm thì bỗng có tiếng cười vang cùng với tiếng hét. Trần Minh Huy ngẩng mặt liếc sang nơi ồn ào kia.
Trương Mỹ Vy nhìn theo:"Chậc, đám đó ồn ghê! Hét kiểu đó dưới sân trường còn nghe!"
Ngô Đức Khiêm cũng nhìn sang:"À, là hai đứa lớp 10c4 mới chuyển vào tao kể hôm qua ấy!"
Thái Văn ngồi trên bàn nhún vai:"Tao nghe bảo chúng nó chơi chung nhóm đó, hai cái tổ lớp mình ấy!"
Tự nhiên cái đám ở hai tổ 3, với 4 quay sang nhìn bên họ cười rồi ghé tai nhau thì thầm gì đó. Ngô Đức Khiêm nhìn mà giật giật cái môi. CLM gì vậy trời?
Trương Mỹ Vy nhìn đám đó cười cười một cái, tính đưa ngón giữa lên thì bị Thái Văn nhìn thấy kéo lại.
Thái Văn:"Kệ mợ tụi nó đê! Quan tâm nó làm cái đách gì"
Trương Mỹ Vy:"Gặp kẻ điên thì né, gặp mấy đứa ngu thì phải chửi!"
Thái Văn:"Mày cứ coi như tụi nó vừa ngu, vừa điên đi!"
Trương Mỹ Vy vuốt vuốt mái tóc nâu của mình đẩy nhẹ Trần Minh Huy, cậu quay sang liếc cô nàng một cái. Trương Mỹ Vy nhìn sang cậu:"Đừng xị cái bản mặt thối đó ra nữa! Chắc mấy ông thầy sắp nhây xong rồi! Chuẩn bị lên lớp đó, hạng nhất nhanh nhanh xốc lên cái tinh thần coi!"
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, vuốt mặt hai cái rồi đứng lên.
Ngô Đức Khiêm nhìn sang cậu:"Đi đâu đó?"
Trần Minh Huy:"Nhà vệ sinh, rửa mặt!"
Trương Mỹ Vy:"Đi mạnh giỏi!"
Trần Minh Huy nhìn cô nàng một cái, rồi nhấc chân đi ra ngoài.
————
Nước lạnh hất lên mặt, cậu đã tỉnh táo đôi chút. Nhà vệ sinh trường cậu được dọn dẹp khá sạch sẽ. Ngoài mùi khói thuốc ra thì chẳng có mùi khó ngửi nào khác. Chắc do hôm nay mới tụ trường nên mấy đứa học sinh nam kia chưa đến đây tụ tập cùng hút thuốc. Nhiều nhất chắc là nhịn không nổi nên lẻ tẻ trốn trong buồng vệ sinh hít vài điếu.
Trần Minh Huy rửa sạch tay rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu đi trên hành lang của lớp 11. Tâm trạng chẳng mấy tốt gì. Đương nhiên là vì thiếu ngủ.
Bước vào lớp, tiếng ồn ào trò chuyện vẫn chưa dứt. Có vài đứa con trai đùa giỡn, xô xô đẩy nhau suýt thì đụng phải cậu. Trần Minh Huy ghét bỏ né đi. Cậu đứng lên cái bục giảng của lớp. Cậu xoay người muốn về chỗ. Thế nhưng khi quay đầu đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Anh ngồi ngay chỗ cậu, ở góc tường cuối lớp. Một tay chóng má, mái tóc đen hơi rũ xuống trông rất mềm mại. Rõ ràng đều là mặc đồng phục chẳng hiểu sao cái áo sơ mi trắng ấy lại khác biệt hẳn. Chỉ cần thoáng nhìn qua cậu đã biết đó là ai.
Trần Minh Huy ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh của mình, vờ như bình tĩnh cùng lạnh lùng đi đến. Đôi mắt một mí sắc bén nhìn chằm chằm Lê Hiểu. Cậu mở miệng, giọng nói lành lạnh:"Đây là chỗ của tôi!"
Lê Hiểu đang chăm chú xem điện thoại nghe vậy thì hơi ngước mắt lên, đối mắt với đôi mắt lạnh lùng của cậu. Anh mỉm cười đứng dậy, nhường chỗ cho cậu. Trần Minh Huy ngồi vào chỗ.
Lê Hiểu thấy cậu ngồi mới lịch sự hỏi:"Có thể ngồi chung với cậu không? Lớp chỉ có mỗi bàn cậu là còn chỗ trống"
Trương Mỹ Vy quay xuống:"Bạn đẹp trai hay bạn lên đây ngồi chung với tui nè! Đừng ngồi chung với nó, nó khó ưa lắm!"
Trần Minh Huy vừa hé miệng định nói 'được' thì bị lời của Trương Mỹ Vy chen vào. Cậu ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về phía cô chăm chú. Đôi mắt cậu đen láy, khi nhìn chăm chú ai đó có cảm giác như một con mèo hoang đang săn mồi sẵn sàng dùng móng vuốt sắc bén cào vào mặt đối phương bất cứ lúc nào.
Trương Mỹ Vy bị cậu nhìn có hơi sững sốt, chân có phản xạ đá vào ghế Thái Văn.
Thái Văn:"Moẹ mày, ông đây không đổi chỗ!"
Trương Mỹ Vy giật giật môi:"Gì mà nhìn tao? Tao nói sai chắc?"
Có lẽ cô cho là Trần Minh Huy giận vì mình bảo cậu khó ưa. Cậu vẫn cứ liệt mặt nhìn chăm chú cô, Trương Mỹ Vy biết điều kéo khoá mồm quay lên.
Đương lúc cậu đang suy nghĩ nên nói gì để đối phương sẽ đồng ý ngồi lại với cậu thì Trần Minh Huy nghe thấy một tiếng cười khẽ. Cậu hơi giật mình nhìn sang, vẻ mặt hung dữ vẫn chưa kịp thu lại, đối mặt với gương mặt đang cố gắng kìm lại nụ cười của Lê Hiểu.
Trần Minh Huy lành lạnh hỏi:"Cười cái gì?"
Lê Hiểu hơi quay mặt đi mím môi một chút, dường như đang rất cố gắng để không bật cười thành tiếng. Anh nói:"Xin lỗi, nếu cậu thấy phiền thì tôi tìm bạn khác hỏi xem thế nào!"
Trần Minh Huy đáp:"Không thích ngồi với người khác, ngồi đi!"
Lê Hiểu hơi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt đen láy kia. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt cậu, anh chợt thấy hơi bối rối. Trần Minh Huy đối mắt với anh vài giây rồi quay đầu đi. Miệng lại mở ra nói:"Không muốn thì thôi!". Ý là 'không ngồi thì biến!'
Lê Hiểu chỉ sững người vài giây rồi ngồi xuống kế bên Trần Minh Huy. Trương Mỹ Vy và Thái Văn ngồi bàn trước nghe thế thì liếc mắt nhìn nhau. Có biến à nha!
Hai người đều ngầm hiểu, Trần Minh Huy rất khó gần, đơn giản hơn thì là 'Mới gặp mặt, lại muốn làm thân với tao? Mày có ý định gì?' Là thuộc dạng khá đa nghi (overthinking) tiêu chuẩn. Bọn họ học chung với nhau từ cấp hai, phải mãi mấy năm mới thân thế này. Trần Minh Huy lại thuộc top động vật máu lạnh bậc nhất, cực kì ghét tiếp xúc với thứ động vật hằng nhiệt như con người. Họ thật không ngờ sẽ có ngày động vật máu lạnh như cậu chủ động tiếp xúc với một con người.
Hai người lén lấy di động ra nhắn cho Ngô Đức Khiêm, cái tên thích ngồi bàn đầu kia nghe. Cả ba lao vô nhóm chat 'Rap xiếc', liên tục @Tr.MinhHuy.
Trần Minh Huy mặc kệ họ, tiếp tục nằm bò ra bàn rất thuận mồm thả cho Lê Hiểu một câu:"Tôi ngủ chút, lát giáo viên chủ nhiệm vào thì gọi tôi!"
Lê Hiểu đáp:"Được!"
Giọng nói cậu rất nhỏ, nếu không lắng tai nghe kĩ thì trong cái không gian ồn ào này có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy được. Chẳng biết do tai Lê Hiểu thính hay không mà giọng của cậu dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top