0.2
Lê Hiểu bước vào phòng hội đồng, ánh sáng ấm áp của buổi sớm vươn trên vai anh. Tựa như cõng cả mặt trời trên vai. Gương mặt anh xinh đẹp mê hoặc, đôi mắt màu nâu, đuôi mắt của anh hơi chếch xuống. Ở dưới khoé mắt bên trái gần sóng mũi có một nốt ruồi nho nhỏ. Nhìn qua tựa như một giọt lệ, lại khiến cho người ta có cảm giác quyến rũ kì lạ. Đôi môi màu đỏ, phần trên mỏng, phần dưới lại căng mộng.
Lê Hiểu cùng giáo viên nói chuyện mấy câu, nội dung cuộc nói chuyện đại khái là dặn dò anh như khi nãy dặn dò đám Trần Minh Huy.
Dặn dò xong, mấy giáo viên liên tục kéo Lê Hiểu hỏi thăm đủ thứ. Tiện thể 'chào hàng' đội tuyển học sinh giỏi của họ luôn.
Lê Hiểu nghe rồi mỉm cười đáp 'dạ' vài tiếng, ứng phó vài ba câu, đợi giáo viên ra ngoài gần hết, chuẩn bị bắt đầu buổi lễ thì Lê Hiểu mới được thả đi.
Anh đến nhìn một chút rồi kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Trần Minh Huy.
Lê Hiểu thấy cậu gối đầu vào cánh tay, tưởng cậu đã ngủ nên cũng không lên tiếng.
Anh liếc nhìn qua bài phát biểu bên dưới cánh tay của cậu một cái. Nghĩ thầm đợi cậu ấy tỉnh rồi hỏi mượn xem qua một chút cũng được.
Đột nhiên cái người đang ngủ kia bật dậy một cái, Lê Hiểu hơi giật mình, chớp chớp mắt. Trần Minh Huy liếc sang anh:"Nhìn cái gì? Muốn hỏi cái gì à?"
Cậu lạnh lùng nhìn anh một cái, Lê Hiểu bị hành động này của cậu làm cho hơi sững sốt. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói:"Minh Huy, cậu có thể cho tôi mượn bài diễn văn của cậu không? Xem xem bài nào ổn hơn thì lấy bài đó. Lát nữa tôi với cậu lên phát biểu. Cậu nói một nửa , tôi nói một nửa. Giáo viên có dặn dò như thế!"
Hình như có nói cái này thật, vừa nãy cậu buồn ngủ quá nên chẳng nghe rõ lắm. Liếc thấy mấy người xung quanh cũng đang cùng nhau chia bài phát biểu. Trần Minh Huy mới đẩy tờ giấy phát biểu sang cho Lê Hiểu.
Anh mỉm cười nói cám ơn, rồi đọc sơ qua.
"Viết rất hay, rất truyền cảm hứng! Vậy lấy bài của cậu đi, bài tôi viết hơi sơ sài!"
Lê Hiểu khen như thế, Trần Minh Huy im lặng chẳng đáp lại.
Cái đó cậu copy trên mạng... nếu giờ mà nhận là mình viết ra thì có hơi không có liêm sỉ quá.
Lê Hiểu thấy cậu không thèm nói chuyện với mình cũng không tiếp tục nói nửa. Anh đọc hết toàn bộ rồi cùng cậu chia đôi bài ra. Trần Minh Huy chỉ đáp ừ một tiếng.
Cậu âm thầm nhìn qua anh một chút, Lê Hiểu vẫn đang chăm chú xem kĩ cái bản copy kia. Cậu rũ mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thế nhưng trong lòng đã liên tục tự mắng chính mình. Moẹ nó chứ!! Biết thế hôm qua đã tự viết một bài rồi!
Lê Hiểu cầm bài của cậu đi đến phòng photo, cậu tự nhéo cổ tay mình. Tự ngăn bản thân không đứng dậy giật lại bài copy kia từ trong tay Lê Hiểu. Chờ khi anh cầm theo một bản photo nữa trở về, vẻ mặt cậu đã chết lặng.
Thật ra ban đầu định là mỗi người một bài, nhưng như vậy tốn quá nhiều thời gian của buổi lễ. Nên giáo viên quyết định hai đại diện tiêu biểu của mỗi khối đọc cùng một bài.
Trần Minh Huy muốn nói hay là lấy bài của cậu đi, thì bên ngoài đã vang lên tiếng phát biểu. Thế là lời nói ra bị âm thanh của cái loa đặt gần cửa che mất.
Đậu xanh nó, hay đập mẹ cái loa đi nhỉ?
Lê Hiểu nhìn thấy cậu vừa rồi mở miệng lập tức tiến đến gần bên, nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu vừa nói gì? Tôi nghe không rõ."
Trần Minh Huy thấy anh đột nhiên tiến đến gần trước mắt nhất thời ngây ra. Mấy lời muốn nói quên sạch. Cậu nhìn chăm chú sườn mặt góc nghiêng của anh. Thầm nghĩ da đẹp quá, lông mi cũng thật dài. Cậu dừng mắt ở nốt ruồi nho nhỏ ở gần mũi của anh.
Tim cậu nảy liên tục, nhất thời không lên tiếng. Lê Hiểu không nghe thấy cậu đáp lời cũng quay sang nhìn. Chạm phải đôi mắt lạnh lùng kia của cậu. Anh phát hiện hình như khoảng cách này không lịch sự, má anh suýt thì chạm cả vào môi cậu. Thế là lập tức né đi, ngồi lại tiếp tục giả vờ xem bài viết.
Đầu óc cậu đã nóng máy, dữ liệu xử lí cũng gặp phải lỗi liên tục. Vậy nên chuyện quan trọng đã bị cậu cho thẳng vào thùng rác.
Đợi khi chào cờ xong, thầy tổng phụ trách đoàn bắt đầu bài diễn thuyết quen thuộc mỗi năm.
"Phần tiếp theo của bài phát biểu, xin mời các bạn học đứng đầu các khối chia sẻ cách học và tạo động lực cho các bạn khác trong năm học sắp tới này! Đầu tiên xin mời đại diện của khối mười, hai bạn..."
Hai bạn học lớp 10, một nam một nữ bước ra khỏi phòng hội đồng theo hướng dẫn của giáo viên.
Qua vài giây tiếng nói non nớt, lại hơi hơi run rẩy của một bạn nữ truyền đến.
"Chào các bạn, mình là Phan Ngọc Như, mình rất vinh hạnh khi có thể cùng bạn Nguyễn Châu Việt chia sẻ về những kinh nghiệm và động lực để mình có thể chăm chỉ học tập và đạt được các điểm số cao như thế!"
"Thật ra, trước đây mình từng là một học sinh yếu kém. Không có bất kỳ hứng thú gì đối với việc học. Học để làm gì? Tại sao phải học? Học nhiều như thế sau này ra đời cần dùng tới không? Mình không cần học nhiều như thế sau này đi ra trường đời thì cứ xin vào một công ty làm công nhân là kiếm được tiền rồi! Mình đã giữ cái suy nghĩ ấy cho đến những năm cấp hai. Thế nhưng khi mình gặp được bác của mình. Một người thành đạt và tất nhiên bác ấy đã đỗ đại học. Công việc của bác ấy rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ ngồi ở bàn máy tính gõ gõ bàn phím máy tính. Thế mà lương tháng so với một công nhân làm thuê vất vả lại nhiều hơn hẳn. Khi ấy tôi chợt nhận ra..."
Bài phát biểu hùng hồn cảm động và đầy tính truyền cảm được vang vọng khắp sân trường, đặt biệt là trong phòng hội đồng...
Mỗi một chữ vang lên rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Càng nghe sắc mặt của Trần Minh Huy càng lạnh đi.
Bây giờ cậu đập cái loa đó còn kịp không?
CMN chứ! Chép văn mẫu mà cũng có thể chung nguồn nữa cơ chứ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top