0.1

Đầu mùa thu, bầu trời trong veo, chẳng một gợn mây. Cái nắng vào buổi sáng âm ấm mà ôm lấy người đi ngoài đường.

Con đường này các dãy nhà rất sát nhau, tiệm tạp hoá bà Lý cũng nằm trong đó.

Dưới một mái hiên cũ, một ông cụ đang ngồi phơi nắng. Dưới chân cụ là một con mèo màu cam. Con mèo ú nu, tròn vo. Nó nằm ngửa ra phe cái bụng béo tròn của mình. Ông cụ vừa phơi nắng sớm, vừa thưởng thức ly cà phê đá trong tay. Thời tiết hôm nay ấm áp làm sao...

Ông cụ hớp một ít cà phê mà cảm thán, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại một lúc. Bất chợt ông lại bắt gặp một bóng người quen thuộc theo dòng xe cộ đến đây.

Một cậu thanh niên mặc một chiếc áo khoác màu xám, chiếc áo thun màu trắng bên trong cùng với một cái quần túi hộp màu đen. Cậu thanh niên tiến đến như mang theo gió lạnh đầu đông.

Chỉ trong một thoáng ông cụ đã ngẩn ngơ đôi chút chớp mắt một cái, chiếc xe đạp dừng lại trước cửa hàng tạp hoá của cụ. Ông chỉ liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy mới đầu mùa thu mà gió đông đã thổi đến.

Cậu trai với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt mí lót đen láy hơi xếch. Hàng mi dày tựa tấm rèm buông xuống khiến cho đôi mắt đen kia càng thêm cho nó sự lạnh lùng sắc bén. Sóng mũi cao và đôi môi mỏng. Mái tóc đen dày bồng bềnh, hơn xoăn một cách tự nhiên. Tổng thể phải nói là vô cùng đẹp trai thế nhưng lại bởi vì đôi mắt lạnh lùng kia mà khiến vẻ tuấn tú kia bị xem nhẹ.

Cậu thiếu niên nhìn ông cụ, vẻ lạnh nhạt cũng bớt đi mấy phần. Ông cụ nhìn thấy mà đau cả đầu, ông mở miệng hỏi:

"Lại cãi nhau với ba mẹ rồi à?"

Cậu hơi xị mặt rồi gật đầu một cái đáp 'dạ' một tiếng. Cậu hơi mím môi đôi mắt nhìn chằm chằm ông cụ.

"Haizzz, dăm ba bữa là lại cãi nhau. Thằng ba mày cũng thật là..."

Ông cụ thở dài rồi ngồi dậy, con mèo đang phơi nắng bên chân ông cũng lật người bò dậy rồi chạy biến đi mất.

Cậu trai nhìn theo bóng con mèo kia, ánh mắt có chút tiếc nuối thoáng qua. Cậu rất nhanh đã đưa mắt nhìn theo rồi cũng bước vào tiệm.

Tiệm tạp hoá này được đề tên là 'tiệm tạp hoá nhà bà Lý'. Cửa tiệm tạp hoá không quá lớn nhưng nằm ngay mặt đường xe cộ đi qua nên cũng không đến nổi chẳng có ma nào thèm đến mua. Chỉ là nhìn qua cửa tiệm đã khá cũ, nước sơn màu xanh đã tróc ra một mảng lớn để lộ lớp xi măng bên trong. Vừa vào là một tủ đông, đựng đủ loại kem trong đó. Ngước mắt nhìn quanh, không gian bên trong được xếp gọn gàng. Trong đó có 6 cái tủ cao, ba cái để đỉ loại gia vị, ba cái lại để nồi niêu xoong chảo các loại. Bên dưới mỗi kệ tủ là nhưng cái rổ to vuông vuông, nào là màu hồng rồi màu xanh đủ loại màu sắc, đựng mấy thứ như bánh kẹo hay các vật linh tinh khác.

Cửa tiệm tạp hoá nhìn qua thì cũ kĩ vậy nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp. Ông cụ đi vào rồi lấy hai cái bánh Hura bông lan vị dâu từ tròn rổ đưa sang cho cậu. Cậu trai tự nhiên cầm lấy, rồi mở gói bánh ra ăn. Má cậu hơn phồng lên, nửa cái bánh đã bị cậu cắn mất. Ông cụ nhìn cháu mình một lúc rồi mở miệng hỏi:

"Huy à, mày với ba mẹ lại cãi gì nữa vậy? Sắp vào học rồi, không phải mai là tựu trường à? Tính ở đây đến khi nào? Có về nhà không?"

Trần Minh Huy nuốt xong một nửa cái bánh, khi này mới chậm chạp mở miệng nói một câu:

"Không về nhà nữa, cháu ở đây qua đêm luôn! Rồi mai đến trường học!"

Lí do cãi nhau đã bị cậu lượt mất chỉ chả lời câu hỏi phía sau của cụ. Cụ Trần nghe vậy cũng chẳng hỏi lí do, ông bảo cậu đem cất xe đạp vào một góc trong tiệm rồi nói với cậu thêm mấy câu lại quay về ghế nằm bên ngoài phơi nắng tiếp.

Trần Minh Huy đi sâu vào trong tiệm hơn, cuối góc tiệm có một cánh cửa bằng nhựa màu vàng nhạt. Cánh cửa có vài vết nứt dùng băng keo trong dán lại. Cậu mở cửa rồi đi vào trong.

Nhà cụ Trần bên ngoài là tiệm tạp hoá nhỏ, bên trong mới là chỗ ở sinh hoạt của ông.

Trong nhà cụ chia làm hai gian vừa vào cửa đi một chút là đập thẳng vào mắt là một cái ti vi kiểu cũ màn hình dày được đặt trên một chiếc bàn. Đối diện với hai thứ đó là một chiếc giường thấp. Bên trên có đặt một tấm niệm, cái ga bao bọc nó là hình doremon với đủ loại tư thế ngộ nghĩnh. Đi sâu vào trong nữa là bếp, kế đó phòng tắm.

Tầng trên mới là địa bàn của cậu, Trần Minh Huy đi cầu thang lên tầng. Trên tầng có một cái phòng nhỏ, được dựng từ ba vách tường, kế bên là thêm một căn phòng được dựng tương tự như vậy. Kế căn phòng thứ 2 ấy là chỗ để bàn thờ tổ tiên.

Trần Minh Huy đi đến căn phòng thứ nhất mở cửa rồi vào trong. Căn phòng được đặt một tấm nệm trên sàn. Ga nệm màu xanh nhạt, bên trên đặt một bộ chăn gối cùng kiểu. Ngoài ra trong phòng còn kê thêm một cái bàn gỗ nho nhỏ. Trên tường đối diện với cửa có gấn một cái quạt, cái quạt đã khá cũ rồi.

Cậu đi vào trong kéo một cái dây để mở quạt, sau đó thì lười biếng ngã ra nệm. Túi áo khoác hơi rung, cậu nheo mắt lấy điện thoại ra. Là tin nhắn trên nhóm Zalo.

[Rạp xiếc trung ương, vào xem phải trả phí]

Ngô Đức Khiêm: Ê, có một tin nội bộ t mới nghe được từ ba t! Tin cực chấn động luôn đó!

Thái Văn: Quy tắc cũ, định giá đê!

Ngô Đức Khiêm trả lời 'Thái Văn Công': Một tuần trà sữa!

Trương Mỹ Vy: Cái đù mé mắc quá, m ăn cướp à?

Ngô Đức Khiêm: Tin này vô cùng chấn động cành bông, hoa rơi khắp chốn đó. Giá thế là hời cho tụi mày.

Trương Mỹ Vy: Chốt, bao một ly trà sữa. Sủa ra cho tao!

Ngô Đức Khiêm: Mày mới là ăn cướp đó!!

Sau một hồi nhìn cái 'rạp xiếc' đang cãi lộn ầm ĩ kia, đợi cho tin nhắn bớt dần Trần Minh Huy mới gửi một tin nhắn vào nhóm.

Trần Minh Huy: Tin gì?

Ngô Đức Khiêm: 1 tuần trà sữa!

Trần Minh Huy: 1 ly!

'Ngô Đức Khiêm đang soạn tin nhắn'

3 phút sau~

Ngô Đức Khiêm: Được rồi, tao sẽ nói!

Trương Mỹ Vy: Có phải thế ngay từ đầu đã tốt hơn không!

Thái Văn: Đừng xàm lòn nữa, kể đi, kể đi!

Ngô Đức Khiêm: T nghe bố t bảo, sắp tới lớp mình sẽ có vài người chuyển đi. Nên sẽ lấy thêm mấy đứa lớp khác để nhét vào cho đủ quân số!

Thái Văn: Vl, thế biết ai sẽ chuyển vô không?

Ngô Đức Khiêm: Đây chính là cái đáng ăn tiền nhất, có 4 học sinh chuyển vô lớp mình

'Trương Mỹ Vy đã gửi một sticker'

Trương Mỹ Vy: Ai ai?

Ngô Đức Khiêm: Tao nghe lỏm được là mấy đứa kia đều là học sinh giỏi. Nhưng trong đó có một đứa là học sinh xuất sắc, đứng hạng hai của khối 10 mình năm ngoái!

'Ngô Đức Khiêm đang soạn tin nhắn'

Trần Minh Huy nhìn thấy đoạn 'một đứa là học sinh xuất sắc, đứng hạng hai của khối 10 mình năm ngoái!' Thì ngồi bật dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, chờ Ngô Đức Khiêm nhắn tiếp.

Ngô Đức Khiêm: người chuyển lớp lần này là Lê Ngọc Thư lớp 10c4, Hà Thế Thanh lớp 10c3, Lý Thiên Long lớp 10c4, Lê Hiểu lớp 10c6.

Cậu nhìn chăm chú vào cái tên cuối cùng hồi lâu, gửi một tin nhắn.

Trần Minh Huy: Tin chuẩn?

Ngô Đức Khiêm: Hạng 1 m đây là có ý gì? Coi thường tài nghe lỏm của t???

Trần Minh Huy không nói gì nữa, thoát khỏi giao diện Zalo chuyển sang Facebook, cực kì thuần thục chuyển đổi tài khoản thành acc clone.

Acc này của Trần Minh Huy chỉ theo dõi và kết bạn với một người duy nhất. Ảnh đại diện của người ấy là hình cá voi xanh được vẽ bằng chì. Tên của trang cá nhân ấy chỉ có một chữ 'Hiểu'.

Trần Minh Huy nhìn ảnh đại diện kia vài giây rồi lướt xuống xem phần bài viết.

Dưới bài viết là hình ảnh kí hoạ phong cảnh đường phố. Bài viết này cách đây 1 tiếng trước. Trần Minh Huy thả tim cho bài viết. Cậu gửi một bình luận cho 'Hiểu'.

Antarctic seabed: Đẹp lắm!

Đợi 5 phút cậu lại nhận được một lời đáp từ 'Hiểu'

Hiểu: cảm ơn nhé!

Trần Minh Huy thả tim cho câu trả lời ấy, cậu gõ gõ lại xoá đi dòng chữ ở khung trả lời, mãi vẫn không gửi tin nhắn sang cho 'Hiểu'. Cậu mím môi rồi tắt luôn màn hình điện thoại.

Vừa tắt màn hình thì một cuộc gọi đến, cậu nhìn tên người gọi là 'cô giáo chủ nhiệm'. Cậu ấn nghe máy.

"Alo, Huy đó hả em?"

"Dạ!"

"Nghỉ hè có vui không em? Có đi học thêm gì không?"

"Dạ vui, không đi học thêm, cô gọi em là việc cần em làm ạ?"

"À, là thế này. Ngày mai là tựu trường rồi, thầy hiệu trưởng đưa công văn xuống. Năm nay bộ giáo dục đề ra quy định mới, để các học sinh đứng đầu các khối lên phát biểu một bài cỗ vũ tinh thần học tập của các bạn học trong trường. Huy à, do em đứng nhất khối 11 nên..."

Cô giáo nói một tràn dài mục đích vẫn là bảo cậu tự viết một bài văn để mai phát biểu. Trần Minh Huy nghe thế sắc mặt vô cảm. Đáp qua loa mấy câu rồi cậu ngắt máy.

Cậu sang phòng bên cạnh, phòng này để quần áo các loại và một cái tủ sách đựng vặt dụng học tập và sách giáo khoa của cậu. Trần Minh Huy lấy một cây viết và một trang giấy rồi đi lại về phòng.

Cậu chẳng hề muốn nghĩ nên viết cái gì đó nghiêm tức, chỉ lên mạng rồi chép hết văn mẫu vào mà chẳng chút nghĩ ngợi. Chỉ vì phút giây lười biếng này mà sáng hôm sau cậu đã phải hối hận không thôi.

————————

Buổi sáng của ngày tựu trường, trời nắng ấm.

Học sinh qua qua lại lại, tiếng nói chuyện rơm rả vang vọng, kèm theo tiếng cười đùa.

Trái với sự rảnh rỗi của họ, trong phòng hội đồng. Một hàng 6 học sinh đang đứng bên trong, thầy tổng phụ trách đoàn đang dặn dò họ.

"Lát nữa các em nghe thấy 'mời các bạn học tiêu biểu lên phát biểu động viên, năng cao tin thần học tập' thì lên sân khấu nhé."

Bọn đáp 'dạ' một tiếng rồi nhàm chán lấy ghế ngồi lại trong phòng hội đồng.

Trần Minh Huy đè lên tờ phát biểu của mình, gối đầu lên cánh tay, mệt mỏi nhắm mắt. Người cậu muốn nhìn thấy mãi vẫn chưa đến.

Xung quanh có mấy tiếng nói chuyện, bên ngoài lại có đủ loại âm thanh náo nhiệt. Tai cậu ù lên chẳng nghe thấy bất cứ cái gì, chậc, xem ra không ăn sáng có một bữa mà đã muốn tuột đường huyết rồi à?

"Thưa cô em đến muộn!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên ở cửa phòng hội đồng, giọng nói ấy không lớn thế mà lại truyền vào tai cậu một rõ ràng.

Cậu hơi nâng đầu lên, lén nhìn người ấy qua cánh tay...

Tới rồi à, Lê Hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top