Cô đơn
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô đơn sau mười tám năm sống trên đời. Bố mẹ li dị, bạn bè quay lưng, tôi đều quên hết, quên sạch, tôi thấy rằng mình ổn thôi, không có chuyện này thì có chuyện khác, không có người này thì có người khác.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đến bác sĩ tâm lý, ngay cả khi con bạn thân bị trầm cảm của tôi bảo rằng: "Ngay từ lúc đầu chơi với mày, tao đã thấy mày cần phải gặp bác sĩ tâm lý rồi.". Tôi đã không tin, đơn giản vì những bất hạnh đời tôi toàn người khác thương xót thay, còn bản thân tôi chưa bao giờ cảm nhận gì đau buồn quá nhiều để mà phải gào thét, phải gặp nhân vật mà ai cũng nghĩ chỉ có bị điên mới gặp.
Ừa thì tôi chưa bao giờ nghĩ thôi, nhưng hiện tại thì phải đều đều mỗi tuần vào gặp bác sĩ, lúc về thì gặp thầy cúng, lo từ tây sang đông. Tôi cũng không lo lắm, chỉ có bố mẹ quá lo lắng mới đem tôi đi thầy cúng. Họ không mê tín, chỉ vì thương con mà thôi.
Để tôi kể các bạn ấn tượng của tôi với phòng khám tâm lí. Tôi là một đứa chưa được chẩn đoán rõ ràng, vì các dấu hiệu của tôi khá mơ hồ, bác sĩ chỉ tạm thời nói rằng tôi đã quá giỏi kiềm chế cảm xúc mà thôi, giờ mọi thứ như quả bóng bị xì hơi, tuồn ra theo nhiều đường khác nhau, mà điển hình là triệu chứng của tôi. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, vì mọi người chắc sẽ nghĩ tôi điên mất. Nhưng không, tôi vẫn sáng suốt, vẫn đi làm được, không có đủ dấu hiệu để chẩn đoán trầm cảm và không đủ dấu hiệu để lên viện tâm thần (bác sĩ bảo thế).
Tôi đã luôn khá dửng dưng với mọi thứ, học hành, bạn bè (con bạn thân thì tôi vẫn thương), tình yêu (không quá mãnh liệt, không quá hời hợt), công việc (không cố gắng, không bỏ lơ). Thế đấy, tôi nghĩ đời tôi thế là ổn, không cần nhiều, không cần danh vọng quyền quý gì. Chỉ cần ổn. Thế mà tôi không nhận ra là tôi không ổn. Rằng đã quá lâu rồi tôi không cảm thấy cô đơn.
Hôm nay tôi vừa từ chỗ thầy cúng về, nói thầy cúng cũng không đúng, bên cạnh bùa chú thì ông còn chữa bệnh nhờ đông y nữa. Tôi không thân với gia đình từ lâu nên đã từ chối ba mẹ không đi ăn cùng, sau đó một mình rong ruổi trên đường phố lạnh cắt da thịt của Nha Trang (đối với dân biển thì như thế này đã quá lạnh rồi), tìm đến một quán trà sữa không quen không lạ, khá nổi tiếng. Giữa cái không khí lạnh lẽo, với rất nhiều đôi tình nhân hay nhóm bạn xung quanh, họ ồn ào, tôi không khó chịu, chỉ cảm thấy rất trống vắng.
Người yêu cũng đã đi Sài Gòn học, bạn thân thì đi làm, một đứa bạn nữa hay đi chơi cùng cũng đã về nhà, mà nhà nó thì ở xa. Ngồi mãi ở cái chỗ đông đúc ồn ã đấy cũng làm tôi mệt mỏi. Đành xách xe đến một quán cafe quen, uống một tách chocolate nóng.
Bỗng dưng thấy cô đơn thôi.
Cô đơn không phải một trạng thái, mà là một cảm giác, tôi đã tự rút ra rằng như thế. Chỉ cần người ta cảm thấy thì dù có đang ở cùng bạn bè hay người yêu thì vẫn là cô đơn, chỉ là hôm nay tôi chợt để ý tới cái cảm giác đó của mình.
Là khi mọi người cảm thấy không còn nơi nào để đi, sợ về nhà, và không có ai để sánh bước cùng. Là cô đơn.
Giờ lại phải lội con đường lạnh ngắt về nhà đây, có lẽ cái lạnh sẽ đẩy lùi cái cô đơn này thôi.
Lòng luôn ngổn ngang những suy nghĩ, rằng liệu mình "chạy chữa" hết căn bệnh này rồi, thì mình sẽ thành một ai khác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top