Chap 3 |2|
"Ơ cậu ta đi đâu rồi!?" Cô vừa quay đi suy nghĩ ngoảnh lại đã không thấy Gia Huy đâu mất tiêu.
"Tôi ở đây này."
Cô giật thót mình,không dám quay người lại.Vì giọng nói đằng sau không ai khác là Gia Huy,người nãy giờ cô tìm.
"Có chuyện gì kh-..."
"C-cậu cũng hay đến đây à!"
"Không hẳn...,chỉ là đến xem mấy tác phẩm bình thường mà ai cũng khen ngợi thôi"
' Tác phẩm bình thường á?! ' Cô định quay đi thì lọt được câu nói kém duyên của cậu.
" Này, cậu đúng là không hiểu gì về nghệ thuật cả nhỉ? tác phẩm của họa sĩ W không hề bình thường và nhàm chán như lời cậu nói nhé."
" Đúng là vừa lầm lì lại còn nhạt nhẽo."
Cô nhịn không được nói ra luôn.
" N-này tôi bảo nó nhàm chán hồi nào? Chỉ là nó không đặc biệt đến nỗi mọi người ca ngợi như vậy!!"
' Vẫn chưa thấm à?'
" Chính vì cái bình thường mà nó trở nên đặc biệt đó"
Mặt Gia Huy bày ra giấu hỏi chấm to đùng.
" Bức tranh Thiếu niên hoa hồng đen nếu nhìn qua chỉ thấy chàng trai ngắm nhìn đóa hồng sắp lụi tàn..."
" Nhưng tôi thì khác nhé, tôi cảm nhận được bông hồng chẳng khác nào linh hồn chàng trai ấy,lụi tàn theo thời gian. Ánh mắt khổng phải là chiêm ngưỡng, cũng chẳng là tò mò, mà đó là sự tuyệt vọng dẫn đến chỉ có thể chờ cho nó c/h/ế/t đi"
Cô mải nói đến mức không để ý sự bất ngờ to lớn trên khuôn mặt anh...
" Đó cậu không phải fan cứng như tôi nên không hiểu đâu"
" Cậu có vẻ là fan cứng thật nhỉ, Tôi có quen biết họa sĩ W gì đó mà cậu nói đấy."
" Thật á!" Vẻ mặt cô hào hứng hơn bao giờ hết.
Cậu phì cười.
" Vậy mai đi chơi với tôi một hôm nhé,sau giờ học đến phòng triển lãm N nhé"
" Ờ...ừm.."
Thấy vẻ lưỡng lự của cô cậu nói
" Không thì thôi vậy."
" T-thôi thôi tôi đi tôi đi"
' Đúng là dụ cậu dễ thật"
Còn Tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top