Chap 3 |1|
Từ sau vụ nhục mặt với Gia Huy hôm qua cô và cậu mỗi lần gặp nhau đều ngượng,nói vậy thôi chứ người ngại chỉ có Thục Anh thôi còn cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng như không để cô vào mắt.
'Người gì mà suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng ít nói,nhưng sao lắm người theo đuổi vậy?'
Trong lớp Thục Anh chỉ có học và học ít khi nói chuyện với các bạn cùng lớp, bởi cô thích ngắm những bức tranh ở các phòng triển lãm hơn là đi chơi nói chuyện tầm với nhóm bạn nào đó.
Cô thích vẽ, bởi mỗi khi vẽ một tác phẩm nào đó người họa sĩ thường đặt cả tâm huyết vào nó, nên mỗi khi chiêm ngưỡng bức họa để đời của họa sĩ nào đó cô như thấy được hồn của tác phẩm,đó chính là thứ Thục Anh luôn muốn tìm hiểu và tạo ra nó...
* Phòng triển lãm M *
Thục Anh đi dạo một vòng trong phòng triển lãm, thứ cô muốn tìm nãy giờ chính là tác phẩm của Họa sĩ W, họa sĩ yêu thích của cô với những bức tranh sống động theo lối vẽ tranh tả thực.
Mỗi khi nhìn vào tác phẩm của người ấy cô cảm nhận được câu chuyện đằng sau bức tranh ấy ,điều đó khiến Thục Anh có ấn tượng sâu sắc về những tác phẩm của W,cô có thể ngắm những bức tranh ấy hàng giờ không chán.
"Tách..." Tiếng máy chụp anh khe khẽ vang lên làm phân tâm sự chú ý của cô,Thục Anh quay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh,cô chợt thấy hình bóng khá quen.
Cô thấy hình dáng một chàng thanh niên mặc chiếc áo khoác màu đen mỏng dài,cầm máy chụp ảnh đứng nhìn vào bức tranh " Thiếu niên hoa hồng đen " của họa sĩ W . Nhưng hình dáng khá quen thuộc, dáng người đó cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
'Phải rồi sao mình không nhận ra chứ,đây chẳng phải là cái dáng đi trước mình hôm ở chỗ đậu xe? Là Gia Huy!!!!'
'Cậu ta cũng thích W à? Tưởng chỉ nhạt nhẽo và vô cảm thôi chứ.'
Cô chuyển từ ngắm bức tranh sang ngắm chàng thanh niên kia.Anh như cũng cảm ánh mắt nhìn về phía mình.Anh quay lại....Không thấy gì cả!?
'Sao mình lại trốn đi vậy??'
còn tiếp....
Ờm thì chap này ngắn hơn chap 2 nhé mn,tại thức đến 5h sáng viết.Có chap 3.5 nhe tại chap này ko có thoại chỉ có suy nghĩ th ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top