Chap 2

 *00:00*

Đèn trong căn phòng cô vẫn sáng,những nét chữ từ đôi tay đỏ ửng và nhức lên vẫn liên tục viết đều,có vẻ cô đã quá quen với việc này,trong ngăn bàn cô không biết từ bao giờ chất đầy những lon cafe và những chai nước có thể giúp cô tỉnh táo trong thời gian dài,..Đúng là để có thể đạt được học bổng trong ngôi trường ấy không dễ dàng gì,tuy việc có thể khiến ba mẹ cô đồng ý chỉ có xác suất rất nhỏ nhưng cô vẫn muốn thử..

******

*Tút.....tút..tút.......*Tiếng báo thức vang lên làm cô giật mình tỉnh giấc trên chiếc bàn.

Lấy tay vơ vội chiếc điện thoại 6:00.May rằng cô không tiếp tục dậy muộn như hôm qua.

**THPT H**

Tôi bước vào trong lớp tiến đến chỗ ngồi vẫn như cũ.

Mệt mỏi khiến cô nằm gục xuống bàn,cơn mệt mỏi kéo dài khiến cô ngủ thiếp đi....

.

"Này,Thục Anh dậy đi em,mệt quá cô bảo các bạn đưa xuống phòng y tế nhé" Cô giáo vừa lay cô dậy vừa khẽ gọi khiến cô lờ mờ tỉnh giấc..

"Uh....Ơ mấy giờ rồi ạ?" Cô giật mình vội ngồi dậy.

"7h15 rồi em,các bạn thấy em ngủ mãi nên tưởng em có chuyện gì." Cô Hạnh Anh vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán cô xem có sốt không.

"Em có cảm thấy mệt hay gì không?" Cô lo lắng hỏi.

"Dạ em không sao làm phiền cô và các bạn rồi ạ."

"Không sao thì tốt rồi,có gì báo cô nhé,vậy các em vào học đi." Cô nói xong quay người bước ra khỏi lớp.

Tính cách cô Hạnh Anh vẫn như vậy luôn quan tâm tới học sinh của mình,năm nay cô vừa hoàn thành năm thực tập thì liền được lên làm giáo viên chủ nhiệm lớp 10a1 năm ngoái tức là 11a1 hiện giờ.Lần đầu được lên làm giáo viên chủ nhiệm còn nhiều thiếu sót nhưng cô là một người biết quan tâm học trò của mình,luôn ủng hộ đam mê của học sinh.Cô cũng là người duy nhất biết và ủng hộ Thục Anh theo đuổi sở thích,đam mê của mình.

.

.

.

 " À này Gia Huy,hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều nhé,không thì chắc mình không về được nữa mất..." Cô vuốt lại khuôn mặt ngái ngủ,như sực nhớ ra một chuyện nên liền nói.

Và đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng.Cậu ta vẫn chăm chú giải bài,có vẻ không để lọt tai lời cô nói.

"Hôm nay tớ có mang tiền trả cậu này"

Cô vừa nói vừa tìm trong cặp lấy ra chiếc ví,mở ra..nhưng bên trong chỉ có vỏn vẹn hai tờ 2k nằm trơ trọi.

"Ờ...E hem...Tớ xin lỗi cậu nhiều nha hôm nay tớ chỉ mang đủ tiền trả phí gửi xe thôi." Cô vừa nói vừa đóng ví tiền lại không biết dấu mặt vào đâu cho hết nhục đâyy..

"À tớ còn hộp sữa milo này cậu nhận nhé..." Cô rút hộp sữa sáng nay mang vội theo định bụng uống đưa về phía cậu...

"...."

Cô đặt hộp sữa xuống ngăn bàn,quay mặt ra chỗ khác cho đỡ quê...

Nhưng vẻ mặt cậu thanh niên ấy không biết từ bao giờ đã đượm ý cười...



                                                                                                             Còn tiếp....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top