42
Hôm ấy là một buổi sáng đẹp, Chí Mẫn cả gan trốn bà Hai về lại nhà cũ để thăm mợ, mua cho mợ cậu bao nhiêu là đồ ngon áo đẹp, cuối cùng lại chẳng thể cười nổi. Cậu chạy lại ôm chầm lấy thân người nằm bất tĩnh trên sàn với bao nhiêu là bột trắng cùng với nhiều vết máu. Giờ đây cậu cũng chẳng quan tâm vì sao là mợ mình lại hoá ra như vậy, chỉ quan tâm rằng bà ấy đã ngừng thở.
Ngày đưa tang bà, Chí Mẫn đã mặc kệ tất cả để làm cho bà một lễ đưa thật lớn, một kiếp người lúc sống đã đầy khổ rồi thì lúc chết phải sung sướng một tí chứ. Cũng chẳng dám lấy tiền của Thái Hanh dù hắn đã ép cậu dùng, tiền dành dụm của cậu thế là cũng mất hết. Cả nhà họ Kim chỉ có mỗi Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân là có mặt đủ, còn lại thì bảo rằng không máu thịt nên không muốn đến, Chí Mẫn cũng thấy tốt thôi, ít nhất thì khi chết rồi mợ cậu không phải thấy những bản mặt của những người như vậy.
"Dì Phác ơi.. sao dì đi vội quá vậy dì.. dì Phác ơi.."
Tiếng khóc nghẹn của cái Hoa là thứ duy nhất làm nao lòng cả một con hẻm, nó khóc nhiều đến độ đường đi cũng chẳng còn thấy rõ nữa rồi, chỉ biết tựa đầu vào vai của thằng Dĩnh. Người đi sau cái quan tài kia không đông, chỉ có một vài người thân quen làm ở ở nhà ông bà Hội Đồng cùng Thạc Trân và Thái Hanh mà thôi. Chí Mẫn đi trước, cậu ôm di ảnh bà đi trước, như người dẫn đường cho những kẻ lạc lối. Hôm nay cậu không khóc, chỉ ngay lúc đất cát che phủ cả mặt quan tài thì cậu chỉ mới hơi nhói tim một chút.
Siết chặt vạt áo trắng như muốn vò nát, hôm nay trời đẹp, mây trời ngẩn ngơ khăn tang trắng, Chí Mẫn cũng đã trắng khăn tang.
Cậu ngồi thẫn thờ bên mép giường trong phòng nhỏ của nhà Thái Hanh, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lấy cả một bầu trời đêm vô vọng. Đến tận bây giờ, ngay lúc tiếng ru nhỏ bên tai vang lên, cậu mới khóc, mới rơi ra giọt nước mắt nóng hổi.
Nghe như là tiếng ru quen thuộc, tiếng hát thân quen vang lên bên tai mình, Mẫn tưởng như mợ nó đã về, bên cạnh nó. Bà đi không đem theo một kỷ vật nào, chỉ là lúc bà nhắm mắt xuôi tay, cánh mũi trút ra hơi thở cuối cùng, đôi tay hao gầy ấy vẫn mãi nắm chặt một chiếc khăn mùi soa nhỏ. Chiếc khăn ấy chứa bao nhiêu là kỷ niệm với Mẫn, mùi hương quen thuộc ấy vẫn còn vương đầy, nhớ khi trước bà hay lấy nó lau nước mắt cho cậu.
"Đông rồi sao mợ còn đi.. lạnh lắm mợ ơi.."
Trước kia bà dạy cậu rất nhiều, dạy ăn, dạy nói vậy mà, bà quên không dạy cho cậu cách sống không có bà rồi..
Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ, đủ để làm cho Thái Hanh đau lòng. Hắn tiến tới trong đêm, ôm cậu từ phía sau, Chí Mẫn cũng chỉ để yên không phản bác, bởi vì cậu cũng chẳng còn sức nữa, hôm nay cậu mệt lắm rồi. Hanh ôm cậu lúc càng chặt hơn, tiếng khóc của cậu như bóp nghẹn con tim hắn, tiếng khóc của đứa con mồ côi, dù lớn dù nhỏ cũng có điều chi rất khác.
"Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.."
_ Mất Mẹ _
Vài đêm sau đó Mẫn tự dưng bảo nhớ mợ, thế là cậu chân bước một mình về lại nhà nhỏ kia trong đêm. Bảo rằng Thái Hanh không được đi cùng vì bảo chỉ muốn mình mình gặp bà mà thôi, vậy mà hắn vẫn cố chấp đi theo, hắn sợ "xinh đẹp" của hắn sẽ nghĩ quẩn mà bỏ hắn đi theo dì Phác. Về đến nhà, cậu nằm yên trên chiếc giường rồi tự cười tự nói một mình, sau đó còn khóc. Sáng hôm sau lại trở nên bình thường.
Trong những đêm rong ruổi với bóng tối, nhớ mợ, em biết về đâu..
Sau hôm đó Chí Mẫn dường như không ăn cũng không uống, cậu chỉ nằm yên trong căn phòng mà mình và Thái Hanh từng chung gối. Chỉ yên lặng thu mình bên mép giường để nhìn ra phía bờ sông quen thuộc và cả bầu trời xanh, Mẫn thấy mợ rồi, người đàn bà cậu đem lòng kính trọng hơn ai hết trong đời này. Người cưu mang cậu, hi sinh bao nhiêu thứ để cho cậu, cũng là nguồn sống lớn nhất của cậu. Vậy mà bà lại đành lòng đi mất, bỏ lại đứa con với bao nhiêu là tổn thương.
Thái Hanh đem bát mì nóng vào phòng cậu rồi ngồi yên bên cạnh giường, nhìn thân người ngày càng gầy thật sự khiến hắn rất đau lòng. Bao ngày qua hắn nhớ cậu lắm, nhớ đến nghẹn tim, vậy mà cậu không cho hắn gặp mặt, hắn cũng không thể níu kéo được gì. Sống chung một căn nhà, phòng cậu ngủ và phòng hắn ngủ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, vậy mà cũng không thể gặp nhau.
*
*
"Anh qua đây làm gì? Ở bên đó mà ngủ với mợ hai đi, cổ là con gái con đứa, ngủ mình ên không có tốt đâu."
"Anh muốn ngủ với em mà. Má ép anh rồi, bây giờ em cũng muốn ép anh nữa hả Mẫn?"
Đó cũng là lần duy nhất sau 3 tháng cưới Mỹ Kiều về mà hắn được ngủ chung gối với cậu. Cậu nhiều lần cự tuyệt không cho hắn tới gần, bảo rằng Mỹ Kiều mới là người xứng đáng, bà Hai cũng ép buộc hắn không được qua lại nhiều với Mẫn. Hắn cũng sợ không dám gặp cậu nhiều, biết má mình là người không sợ trời không sợ đất, nói là làm. Đến lúc đó rồi chỉ sợ Mỹ Kiều nói điều chi to nhỏ với bà thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là Mẫn em của hắn.
*
*
"Mẫn, em ăn chút gì đi, đã mấy ngày rồi, nhìn đi người em gầy lắm rồi, chẳng còn.." - Hắn nghẹn ngào nhìn người mình yêu với bộ dạng xơ xác đến đau lòng : "Chẳng còn.. như lúc trước nữa rồi.."
Mẫn bật cười chua xót nhưng mắt vẫn hướng vô định ra phía cửa ngoài, đến lúc sau đó mới quay lại nhìn người đang gục đầu với bát mì nóng hổi. Cẩn thận cầm lên rồi khẽ đưa một đũa mì vào miệng, mỉm cười, hương vị này đúng là của Thái Hanh chính tay nấu rồi, mặn vô cùng, chẳng biết lúc nấu hắn bỏ bao nhiêu là muối nữa.
"Thế nào? Em muốn ăn thêm không?"
Thái Hanh nôn nóng nhìn người yêu mình ăn hết bát mì nóng do chính tay mình nấu, Chí Mẫn lắc vội đầu cho câu hỏi kia. Không ăn thêm được nữa đâu, nếu không thật sự Kim Nam Tuấn sẽ phải đến khám bệnh cho cậu đó. Hanh cười rồi không nói gì, hắn mân mê từng chút một trên đường gân tay thon dài của cậu, khẽ hỏi.
"Từ nay, anh qua ngủ với em nha?"
Mẫn nghe giọng hắn nhẹ tênh, ngọt ngào như thanh kẹo bông hắn từng ví. Chưa để cậu đáp lại, hắn đã nhanh chóng siết chặt lấy tay cậu gấp gáp nói.
"Anh muốn được ngủ với em, muốn được ôm em, cũng muốn được em ôm vào lòng, muốn được hôn em, muốn được nghe em hát mỗi đêm, mỗi một mình em mà thôi. Nhưng mà anh.."
"Em biết rồi mà, từ nay nay anh qua em ngủ đi."
Mẫn chưa để người kia nói hết câu đã mỉm cười chen chân vào, nhìn vậy thôi chứ lúc nào Kim Thái Hanh đối với cậu vẫn mãi là một đứa trẻ chưa chịu lớn. Hắn cười hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng, đầu áp vào lồng ngực cậu mà lắng nghe từng nhịp tim một, thứ âm thanh mà hắn xem như là nhẹ nhàng nhất trên thế gian này.
|
Hôm nay Mỹ Kiều chợt ngã bệnh, bà Hai còn độc mồm độc miệng bảo rằng chính là do Chí Mẫn bỏ thuốc vào đồ ăn của cô cho cô mau chết sớm, sau đó liền bị Thái Hanh quát mắng đến xanh mặt. Sau đó thì Nam Tuấn cũng đến nhà, Thạc Trân trao cho anh một cái nhìn khá ái ngại, ở trước thiên hạ thì chẳng cho ai xem được tình cảm của mình dành cho người.
Sau hơn bao nhiêu phút thăm bệnh, Nam Tuấn đứng dậy chỉnh lại chút quần áo của mình rồi quay sang phía Thái Hanh mỉm cười.
"Cậu ba, bà Hai, cái thai mấy tháng qua trong bụng của mợ đây là con trai. Chúc mừng hai người, nhà Kim đã có người để nối dõi tông đường rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top