Gửi anh - Nam Khang

Mỗi lần đọc em đọc bút ký của anh là mỗi lần em khóc; lần đầu khóc vì xúc động, lần thứ hai khóc vì đau lòng và lần thứ ba khóc vì xót xa.

Vì một người thế này, có đáng không anh? Đáng để anh yêu thương, đáng để anh nhẫn nhịn, đáng để anh thương tâm?

Xuyên suốt bút ký của anh chính là  nỗi buồn len lỏi qua từng con chữ. Anh đã trầm mình trong dòng sông lạnh lẽo, liệu người đó có biết hay không? Liệu người đó có đau, có dằn vặt đau khổ giống như anh hồi xưa?

Nhân sinh sớm rộ sớm tàn, không ai dám chờ một người cả đời cả. Vì không đủ dũng khí, vì không đủ kiên nhẫn và vì thời gian đã bào mòn đi nỗi nhớ thương, tình yêu với người đó mất rồi. Vậy mà anh lại làm được, nghiêng mình đặt một dấu chấm cuối cùng trong quyển vỏn vẹn bút ký, ...đặt một dấu chấm cuối cùng trong quãng thời gian chờ đợi một người trong vô vọng.

Anh biết rằng người ấy là thế đó, hiểu từng chi tiết nhỏ về người đó và cũng hiểu được người ấy sẽ không quay lại nữa. Vậy mà anh vẫn chờ, hi vọng không còn, chỉ còn nỗi thương tâm ray rứt, chờ hết 7 năm... Một lần nữa...có đáng không anh?

Em khâm phục anh, khâm phục tình yêu của anh và em cũng mong rằng mình sẽ không gặp phải loại tình yêu này. Cái loại tình yêu đau đớn này, phải có duyên bao nhiêu, nợ nhau nhiều mức nào mới gặp được chứ?

Nếu gặp em, em thà chấm dứt ngay từ lúc bắt đầu, đau một thời gian rồi thôi, chứ không thể nào chờ được. Nó sẽ như độc dược, ngấm vào tim ngày qua ngày... rồi một lúc nào đó bộc phát, thì biết chữa làm sao đây?

Em đọc rất nhiều đam mỹ ngược tâm, khóc cũng rất nhiều nhưng chưa lần nào cảm thấy buồn như bây giờ. Câu chuyện tình yêu của anh, câu chuyện buồn của anh đau đớn biết bao nhiêu... Sau tất cả, những kẻ khác lại lấy bản quyền mà không một lời xin phép, chuyển thành một bộ phim, một bài ca ngôn tình với 2 người nam nữ yêu nhau thật đau khổ... Nỗi đau của anh, họ không hiểu mà cũng không thèm hiểu. Cứ thế mà tiếp tục để sự tham lam nhấn nuốt cái lương tâm con người.

Nhưng cũng sau tất cả, em mong anh sẽ lên thiên đường, sẽ hạnh phúc anh nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top