9
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng yêu một người là cảm giác như thế nào? Có thể chính bản thân các bạn không hay biết, thế nhưng Jungkook lại rất rõ.
Từ ngày gặp được chú, cuộc đời em như sang một trang khác, bỏ đi cái quá khứ đầy rẫy vết thương và sự đơn độc, chú nhẹ nhàng lấy chiếc gôm tẩy đi những thứ xấu xí ở trong bản thân em, để rồi khiến em trở thành một con người tươi sáng mới.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ em được người khác yêu thương và lo lắng như vậy, có lẽ chính vì đã quen với một mình mà khi xuất hiện người quan tâm, ân cần với em mà em trở nên động lòng. Và thế, tình yêu non dại sớm nở đang dần hóa thành si mê ngây dại, mỗi một ngày, không ao ước gì cao sang, chỉ mong được bên cạnh người thương mà thưởng tách trà ấm.
Một nhà ba người, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm màu hường thật hạnh phúc. Trái đất rộng lớn như thế, đại dương mênh mông sâu thẳm, núi non cao vót không thể tả, thế nhưng ta đã tìm thấy nhau giữa dòng người tấp nập. Thật cảm ơn vì điều đó, cảm ơn vì đã gặp được nhau, tự hứa với lòng, hẹn thề ước nguyện, sau này sẽ có nhau.
___
Omega Jeon và Alpha Kim đã yêu đương được hơn nửa năm, tức là cậu thiếu gia lớp mười một bây giờ đã sang mười hai, trở thành học sinh cuối cấp.
Quãng thời gian qua đủ dài để khiến cả hai biết được lòng mình thật sự muốn gì. Không ngại vấn đề về tuổi tác, địa vị, cậu và hắn đã bàn đến chuyện lâu bền. Ban đầu chỉ là làm những điều mà bản thân thích, thế nhưng bây giờ chữ 'thích' không còn đủ để miêu tả cảm giác giữa hai người, hằng ngày trôi qua, tình cảm chỉ mỗi lúc càng tăng chứ chưa bao giờ giảm, ở bên nhau không hề là nhàm chán, thậm chí còn ước mong thời gian trôi chậm lại.
Jeon Jungkook của nửa năm trước không biết vì sao hắn lại nhắn dòng tin nhắn mang ý nghĩa xa xôi như thế, thế như Jungkook của bây giờ đã hiểu được.
Cùng nhau trải qua ngọt ngào hạnh phúc, nhưng đôi lúc cũng gặp phải vấn đề nan giải. Tỉ như việc... Alpha của cậu mắc chứng bệnh 'tự ti'.
Kim Taehyung tự ti vì bản thân cảm thấy không xứng với cậu. Hắn lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, tầng lớp trung lưu không cao quý như thiếu gia họ Jeon, lúc nào cũng có cảm giác cậu sẽ bỏ rơi mình, rồi một ngày nào đó hắn sẽ phải tiếp tục cuộc sống cô đơn như trước đây. Phải nói là Jungkook đã rất khổ sở vì chuyện này, cậu đã phải nói rất nhiều, rất nhiều điều để hắn hiểu, rằng cậu yêu hắn và yếu con gái của hắn, không ngại về bất cứ vấn đề gì.
Những tháng gần đây sự tình này mới được giải tỏa, Taehyung đã vượt qua được những thứ đó. Và hắn quyết định sẽ càng cố gắng để khiến mình hợp với cậu hơn, bằng cách làm việc rất nhiều, hết mình vì công việc nội thất nhằm kiếm thật nhiều tiền.
Jungkook thấy hắn như vậy thì rất xót, nhưng thấy được sự kiên quyết trên gương mặt Alpha, cậu lại mũi lòng mà không thể lên tiếng ngăn cản. Thế nên mỗi ngày chỉ âm thầm quan tâm bé Taehyo, rồi pha trà cho Taehyung mong là có thể chia sẻ nỗi phiền muộn.
___
"Chú nghỉ ngơi một lát đi." Jungkook bước vào phòng làm việc của hắn, một tay cầm bàn tay bé Taehyo.
Nhìn thấy hai tiểu bảo bối, Kim Taehyung mỉm cười: "Xong bản thiết kế này rồi tôi sẽ nghỉ."
"Bố đừng làm việc quá sức ạ." Taehyo lên tiếng.
"Ừ."
Tiến đến chiếc sofa gần kia ngồi, Jungkook mở hộp bánh ra cho bé con ăn, buồn bã nói: "Năm nay cuối cấp rồi, có lẽ em không còn nhiều thời gian như trước."
Bây giờ Taehyung mới rời mắt khỏi công việc. "Vậy em phải chăm chỉ học tập hơn."
"Tất nhiên là vậy rồi, nhưng mà... Em nhớ chú." Bĩu môi mà làm nũng, Jungkook nghĩ đến khoảng thời gian sau phải chú tâm vào việc học, không thể gặp hắn thường xuyên, môi nhỏ khẽ bĩu ra thêm một chút.
"Ngoan, sau này tốt nghiệp rồi, không phải là có thể thoải mái sao?" Taehyung lên tiếng an ủi, làm sao mà hắn không nhớ cậu chứ, hắn nhớ chết đi được, nhưng phải đành lòng động viên để cậu an tâm.
"Dạ, vậy chú nhớ đừng làm việc quá sức."
"Em cũng không nên học quá nhiều, khi nào mệt, hãy gọi cho tôi."
"Vâng."
Kim Taehyo nãy giờ ngồi một bên ăn bánh triệt để bị coi như tàn hình, bé cũng không còn gì lạ lẫm với cảnh tượng này 6 tháng qua. Khi biết anh Jungkook và bố mình là người yêu nhau, bé rất thắc mắc hỏi bố:
"Người yêu là gì ạ?"
Cho đến khi hắn trả lời là: Giống như vợ chồng, sau này anh Jungkook sẽ chăm sóc Hyo giống như vị trí của một người sinh ra con. Thì bé con mới hiểu, cảm thấy rất sung sướng, xưa giờ chỉ có người bố mặt than nuôi nấng, bây giờ có thêm anh đẹp trai Jungkook, Hyo rất vui!
Giả vờ ho khan vài tiếng, Taehyo hỏi: "Vậy là bây giờ không còn được gặp anh Jungkook hằng ngày nữa rồi ạ?"
"Ừm, khi nào học xong mười hai, anh sẽ dẫn em đi chơi mọi ngày."
"Anh hứa đó nha? Bố nữa, bố cũng phải hứa!"
Hai người lớn bật cười, cùng đồng thành: "Hứa!"
Lời hứa đã phát ra, hẹn thề ắt hẳn sau này phải có nhau. Một Jeon Jungkook phải chuyên tâm vào việc học hành, một Kim Taehyung phải đâm đầu vào công việc. Cả hai con người cùng nhau cố gắng, để xây dựng một tương lai hạnh phúc.
___
Nhật ký những ngày đôi ta vì bận rộn không có nhau...
00:00 1/9/2023
Chú
Bảo bối sinh nhật vui vẻ, chuyện học tập của em sao rồi? Thật xin lỗi vì sinh nhật đầu tiên khi quen nhau tôi lại không thể ở cạnh em, tôi đã gửi quà đến cho em rồi, có lẽ sáng mai nó sẽ tới. Dạo này tôi phải đi công tác xa, mong em học thật giỏi, thật may mắn. Yêu em.
20:30 2/9/2023
Jungkookie
Em đây, bây giờ em mới có thời gian để cầm điện thoại, cảm ơn chú rất nhiều. Em nhớ chú nhiều lắm. Chú nhớ giữ gìn sức khỏee ;-;
___
17:15 22/12/2023
Jungkookie
Hic em học nhiều lắm, rất mệt luôn ạa...
22:27 22/12/2023
Chú
Ngoan, cố lên nào, mệt thì uống một ít sữa đi nhé? Nhớ mặc ấm.
___
22:20 20/2/2023
Jungkookie
Ngày mai em thi rồi, em sẽ cố hết mình, không làm chú thất vọng đâu ạ. Nhớ chú nhiều lắm.
00:45 21/2/2023
Chú
Chúc em làm bài thật tốt, nhớ kiểm tra kĩ trước khi nộp, tự hào về em.
___
Yêu xa có lẽ rất khó khăn. Điều quan trọng nhất khi yêu xa là bản thân chúng ta phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Khi mà chỉ nhìn thấy người thương qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé, không biết rằng họ hằng giờ sẽ làm gì, sẽ đi đâu... Nhưng quyết định yêu xa, chúng ta đã an tâm mà giao toàn bộ niềm tin của bản thân cho người còn lại.
Năm mười hai của Jungkook có rất nhiều điều đặc biệt, nhưng thứ đặc biệt nhất phải nhắc đến là có một Alpha luôn luôn hướng về cậu.
Công việc của Taehyung ngày càng khác, hắn đã giúp công ty ký được nhiều bản hợp đồng quý giá, lượng thu nhập đã cao hơn gấp bội. Khiến hắn có được chức phó chủ tịch công ty Victor như ngày hôm nay. Tất cả, đã phải nhờ có một Omega sau lưng làm điểm tựa.
Mỗi người đều là nơi để đối phương dựa dẫm vào khi mệt mỏi, là nơi ấm áp giữa sự khó khăn của cuộc đời. Đôi lúc muốn bỏ cuộc, muốn phó mặc lắm chứ, nhưng khi nhìn thấy được tương lai rực rõ đang ở phía trước, mọi vật cản trở như bị cuốn bay đi mất theo sự nhiệt huyết của họ.
Phấn đấu vì chúng ta, để rồi sau này không hối tiếc. Thanh xuân tươi đẹp của em có chú, mùa đông đến cũng có người bên mà sưởi ấm trong cái tuyết giá lạnh. Thật biết ơn khi ta đã luôn vì nhau mà cố gắng, đã cùng nhau đi đến chặng đường ngày hôm nay, bước chân đôi ta đã chung một nhịp, hãy sải bước cho đến cuối con đường...
Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, đây là thành quả của mười hai năm học mà Jungkook đã dốc hết lòng mà cố gắng. Nó đã được đền đáp, cậu là thủ khoa của trường, xuất sắc với điểm số đứng top 1 Trường trung học phổ thông Eun.
Đêm nay prom diễn ra để chia tay khóa học sinh lớp mười hai, cảm xúc của mỗi người bây giờ là buồn bã và hỗn đỗn vô cùng.
Thời gian thấm thót trôi qua, bỏ lại tháng năm học trò. Tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi, còn là em học sinh rụt rè, hồn nhiên mà được ba mẹ dẫn đến trường, bây giờ ta đã là cựu học sinh lớn khôn.
Luyến tiếc? Tiếc chứ, tiếc cái mười hai năm thanh xuân gắn bó với trường học, tiếc cái kỉ niệm cùng bạn bè lúc thơ ấu, tiếc cái thời quậy phá rủ rê nhau trốn học, tiếc cái sự gian lận trong mỗi lần kiểm tra đến. Nhớ lắm, nhớ tất cả. Nhớ những câu nói "Nào ra chơi?", "Bây giờ là mấy giờ rồi?", "Lát tiết gì?" ríu rít của đám bạn trong lớp, nhớ sự miệt mài của thầy và trò mỗi khi kì thi đến, nhớ những tiếng cười mỗi khi có đứa pha trò.
Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên, những năm tháng học trò đã nuôi dưỡng ta thành một con người như ngày hôm nay. Để rồi bây giờ nhìn lại, ta mới chợt nhận ra đã có một thời thanh xuân vô tư như thế. Kỉ niệm đẹp lắm, ta cất nó vào một góc trong tim nhé, hi vọng sẽ không bao giờ phai, ta sẽ nhớ mãi, một thời thiếu niên rực rỡ!
"Mình đã làm được, ước mơ của mình."
___
bữa giờ mình kh đi học nên có nhiều thời gian để viết fic, nhưng mai mình đi học lại rùi, có lẽ kh ra chap đều đặn được nữa.
có lỗi chính tả thì nói mình nhée ạ.
"bước chân đôi ta đã chung một nhịp, hãy sải bước cho đến cuối con đường..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top