7

Đã 1 tuần trôi qua kể từ buổi đi ăn vào tối hôm đó của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Suốt cả 1 tuần qua, dù chưa có một lời nói xác nhận mối quan hệ, nhưng hai người vẫn liên lạc và gặp mặt nhau thường xuyên, không ai nói nhưng trong thâm tâm đối phương luôn coi trọng người còn lại. Có lẽ hiện tại, họ đang tìm hiểu nhau?

Hôm nay Jungkook như thường lệ đi học, cậu đang vừa đi lên lớp vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Taehyung.

Jungkookie
Em đang đi lên lớp ><

Chú
Đã mặc áo ẩm đủ chưa?

Jungkookie
Dạ rùi, với lại trời cũng hong còn lạnh ạ -.-

Chú
Ừ, em đi học ngoan, tôi làm việc đây.

Liếc nhìn dòng tin nhắn khô khan của Taehyung, căn bản hắn là người ít nhắn tin nên không thể nói những lời sến súa qua điện thoại. Jungkook biết điều đó nên không để bụng.

Jungkookie
Dạa, trưa về call cho em

Chú
Ừm, tôi biết rồi.
Đã xem lúc 6:55

Hai bàn tay nhỏ vừa nhắn trên môi vừa cười tủm tỉm nhìn vào màn hình điện thoại. Cứ nghĩ đến trưa đi học về liền nghe thấy giọng trầm ấm của hắn, là Omega nhỏ cứ hào hứng mãi không thôi.

Jimin bên này đang đi từ phía sau Jungkook nãy giờ mà cậu không hề hay biết, nhìn người bạn thân của mình không ngừng cười tủm tỉm một mình liền phát hoảng, cậu ấy bị bệnh gì sao?

Lại nhớ đến mấy ngày nay Jungkook rất khác thường, như yêu đời hơn vậy, thường ngày cậu chỉ ăn mặc đơn giản nhưng bây giờ đặc biệt chỉn chủ và sửa sang hơn hẳn, những thứ đó chưa đủ làm Jimin nghi ngờ đâu, thứ cốt yếu ở đây chính là lâu lâu Jungkook lại còn tự mình bấm điện thoại rồi cười ngượng ngùng như thế.

Sự tò mò dâng lên, Jimin từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần Jungkook hơn, nhoái người về phía trước xem xem chiếc điện thoại kia đang chứa đựng bí mật gì?

Và bất ngờ chưa? Cái tên 'Chú' to đùng đập vào mắt y, còn bất ngờ hơn nữa khi đọc đươc những dòng tin nhắn quan tâm của hai người. Mắt của Jimin trợn tròn to như đang shock sắp xỉu.

Sự thật là như vậy, Jungkook nhà ta có bồ rồi!

Cảm giác như bên cạnh mình đang có ai đó, Jungkook hiếu kì quay qua và bắt gặp gương mặt phóng đại hoảng hồn của người bạn thân, cả hai đồng thời giật mình và hét lên:

"A!"

Sau tiếng hét thất thanh đó Jungkook và Jimin cùng nhau lùi lại xém một chút nữa là ôm đất, nhận ra người đó là Jimin, Jungkook mới hít thở lấy lại hơi.

"Là cậu sao? Sao không lên tiếng, làm mình giật cả mình!"

"..M-mình.. à..ờ chỉ mới đến thôi." Jimin chột dạ, lắp bắp vì bị cậu phát hiện mình đang nhìn lén.

Nhận ra Jimin có điều khác thường, cậu hỏi: "Nè, cậu sao vậy?"

Bây giờ Park Jimin mới lấy lại cảm xúc, 2 tay khoanh lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

"Jungkook bây giờ lớn rồi, cái gì cũng giấu mình!" Giọng nói mang sự giận dỗi, lúc trước có gì cả 2 cũng kể cho nhau, lúc y có người yêu cũng là kể cho Jungkook đầu tiên, bây giờ đến lúc người nọ có thì quên bén đi người bạn thân này, giận hết sức!

"Mình giấu gì cậu chứ?"

"Vậy cái người tên 'Chú' trong tin nhắn nãy của cậu là ai?"

Jimin thẳng thừng hỏi cậu, cả hai thân như thế, những điều này nên tâm sự cho nhau chứ.

Nghe đến đây hai má Jungkook ửng hồng lên, né tránh ánh mắt của Jimin.

"Ờm... thì là bạn thôi!"

"Bạn? Bạn mà khi nhắc đến cậu lại e thẹn như vậy đó hả?"

Jimin càng dí sát mặt Jungkook tra hỏi tận cùng.

Sỡ dĩ y kiên quyết hỏi cậu như vậy phần lớn là lo lắng cho Jungkook, cậu là Omega, từ bé đến giờ chưa có mối tình nào, chỉ sợ cậu bị Alpha xấu xa dụ dỗ.

Thôi thì bây giờ y cũng biết được rồi, cậu không giấu nữa, kéo Jimin lại bàn ghế đá phía kia mà kể cho y nghe tất cả mọi chuyện.

___

"Chuyện là như vậy? Đã 1 tuần rồi mà cậu không kể mình?" Jimin vẫn đang mang dáng vẻ bực dọc tra cứu người bạn thân.

Sau khi nghe Jungkook kể mọi chuyện, y đã gật đầu như đã hiểu, tay nhỏ đưa lên cầm xoa xoa như đang suy tư, chưa để cậu trả lời y cất tiếng tiếp:

"Vậy hai người đang trong mối quan hệ mập mờ sao?"

"Hmm... Mập mờ hả? Là gì vậy?" Jungkook tròn mắt ngây thơ hỏi lại. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng một lần yêu đương, thế nên chuyện tình trường của cậu rất kém.

Ngược lại, Park Jimin đã từng quen rất nhiều người yêu, hay còn được gọi là thay bồ như thay áo, y kéo tay Jungkook lại giải thích cho cậu:

"Là khi cậu và chú ấy thân thiết, lo lắng chăm sóc nhau như người yêu nhưng không hẳn là người yêu, mối quan hệ không rõ ràng rành mạch, đó là mập mờ."

"Vậy nó có tốt không?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Park Jimin dường như dùng mọi kinh nghiệm của mình nói cho Jungkook. Qua vẻ mặt cũng như cách nói y có thể đoán được Jungkook thật lòng để tâm với Alpha này. Y không có vấn đề gì với việc tuổi tác cũng như việc hắn đã có con, chỉ mong là bạn thân y được hạnh phúc.

Qua lời kể của cậu thì Jimin đã an tâm về người đàn ông đó, kể ra hắn cũng không tồi, nhà cửa, xe hơi gì cũng có, có thể chăm sóc cho Jungkook thì y cũng không còn lo lắng nữa. Ban đầu hơi bực dọc căn bản vì chỉ sợ cậu bị người ta lừa, thời đại tiên tiến rồi, kê xấu ở khắp mọi nơi, vậy nên phải thật cẩn trọng.

Jeon Jungkook bối rối. "Tại sao chứ?"

"Nè, khi hai người ở trong mối quan hệ đó, cậu không thể quản thúc chú ấy vì đơn giản cậu không có quyền, chú ta có thể cặp kè hay bên cạnh ai đó, cũng có thể hôm nay đang tán tỉnh cậu mai lại lấy vợ mất đó!"

Nghe đến việc người trong mộng sẽ yêu đương cùng người khác, thâm tâm Jungkook dậy sống.

Trước khi bắt đầu với Kim Taehyung cậu đã suy nghĩ thật kĩ, mặc kệ lời nói của người khác. Jungkook thích hắn, là thích hắn thôi, không quan tâm việc người kia đã có con riêng hay không.

Và căn bản cậu cũng rất quý mến bé Taehyo. Mỗi ngày gọi điện cho hắn, Taehyung đều dành ra 1 đến 2 phút đưa máy cho Hyo nói chuyện với cậu. Bé con rất dễ thương và lễ phép, lời nói nào phát ra cũng khiến tim Jungkook mềm nhũn.

Bản thân đã quyết định rồi, cậu sẽ làm theo điều mình mong muốn.

"V-vậy mình phải làm sao?"

"Thì kết thúc mối quan hệ mập mờ này và bắt đầu mối quan hệ người yêu!"

____

Jeon Jungkook đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, cậu đã tan học và về nhà được gần 15 phút rồi. Tay nhỏ đang cầm chiếc điện thoại, màn hình đang hiện đoạn chat của Taehyung và cậu.

Nhớ đến những lời Jimin nói hồi sáng, đúng thật là y nói không sai. Cả 1 tuần qua cậu chỉ nghĩ liên lạc và đối xử với nhau như vậy là được rồi, thế nhưng sau những lời Jimin nói, tâm cậu đã khẽ động.

Cậu muốn ở bên hắn, muốn chăm sóc hắn, muốn cùng hắn yêu đương, muốn làm những điều như người yêu với hắn.

Suy nghĩ đã kĩ, Jungkook ấn vào nút call video.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia bắt máy.

<"Em đã đi học về chưa?">

"Rồi ạ."

<"Thay đồ chưa nào?">

"Chưa nơi, lát em thay nha."

Kim Taehyung không hài lòng, sau 1 tuần hắn biết được cậu có thói quen không chịu thay đồng phục ra sau khi đã về nhà.

<"Như vậy bẩn lắm.">

Nghe người kia chê mình, Jungkook uỷ khuất.

"Chú chê em à?"

Jungkook rất đáng yêu, điều đó hắn phải công nhận. Và dường như cậu biết điều đó nên đã lên tiếng nũng nịu, Taehyung không nỡ đành phải nhỏ giọng.

<"Không phải, ý tôi là thay ra sẽ đỡ nóng hơn.">

"Được rồi, em sẽ thay liền, nhưng mà..." Jungkook ấp úng, lấy hết can đảm lên tiếng tiếp: "Em có điều quan trọng muốn nói!"

<"Ừ, em nói đi?">

Hít một hơi thật sâu, không sao, chỉ là tỏ tình người ta thôi mà...

"Em thích chú, chú làm người yêu em được không?"

...

Đã hơn 1 phút trôi qua thế nhưng đầu dây bên kia Taehyung vẫn chưa trả lời.

Alpha bên này sau khi nghe lời nói vừa bạo dạn vừa thẳng thắn của Omega Jungkook thì đang đứng hình như có sét chạy ngang tai.

Hắn tự hỏi lòng mình rằng có nghe nhầm không? Có đang mơ hay không?

Cả 7 ngày trôi qua, hắn không dưới mười lần rung động vì cậu, mỗi lần tim khẽ đập mạnh là mỗi lần xao xuyến khác nhau. Tính cách năng động, thoải mái kèm theo đó là sự dễ thương của Jungkook làm hắn yêu thích lại càng thêm yêu thích.

Bây giờ được Omega trong tim mở lời đề nghị tiến tới chuyện yêu, hắn sung sướng như đang mơ mà quên béng đi chuyện trả lời Jungkook.

Đã chờ được 60 giây rồi, Taehyung vẫn chưa đáp lại, Jungkook thầm đoán đã có được câu trả lời, có lẽ, hắn không muốn quen cậu. Tâm trạng trùng xuống, tính tắt điện thoại thì giọng nói quen thuộc đã vang lên:

<"Em nói thật sao?">

"... Dạ, thật ạ."

Một lần nữa nói ra lòng mình khiến Jungkook da mặt mỏng càng thêm ngượng ngùng, cậu thiếu gia đã thật tâm như thế, chỉ mong là người kia hiểu được.

Kim Taehyung bên này bật cười, nụ cười của sự hạnh phúc, cứ tưởng bản thân hắn chỉ đang đơn phương, nào ngờ Omega cũng có tình cảm với mình. Phải nói là xuyên suốt cuộc đời 32 năm của hắn đây là lần đầu tiên có cảm giác đắc thắng như vậy.

<"Tôi cũng thích em."> Kim Taehyung chắc nịt nói.

Jungkook như muốn nhảy cẩng lên sau tiếng nói ấy, xém chút nữa là cậu đã tắt máy và lỡ đi những lời nói này của hắn rồi.

Không chỉ có một mình cậu có tình cảm mà Taehyung cũng vậy. Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình thương cũng thương mình? Rồi chúng ta sẽ được bên nhau, với tư cách là người trong mộng.

Có thể nắm tay nhau, có thể ôm nhau, cũng có thể hôn nhau, mọi sự yêu thương từ nay Jungkook đều có thể dành cho người đàn ông này. Nghĩ đến thôi là nụ cười của Omega nhỏ không thể giấu, xúc cảm thoả mãn từ tận đáy lòng chạy dọc lên khắp người.

"Vậy bây giờ chú là người yêu em ạ?"

<"Ừ, người yêu của em.">

___

ôi mẹ ơi con quỷ deadline nó dí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top