6
7 p.m, tại Elaine, một nhà hàng Pháp sang trọng. Kiến trúc được thiết kế theo một phong cách cổ điển, quý phái. Thật thích hợp cho một bữa tối lãng mạn.
Jungkook đã đặt bàn từ trước, nơi cậu đặt là ngoài sảnh trên tầng 2. Nhìn từ đây, ta có thể dễ dàng thu nhỏ một khung trời Seoul trong tầm mắt.
Khi cậu tới thì đã thấy Kim Taehyung ngồi đợi sẵn.
Hôm nay Jungkook chọn một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jeans bó, mái tóc được uốn lơ nhẹ, đôi môi nhỏ đỏ ửng lên vì được chính chủ sài một ít son dưỡng.
Alpha Kim bị cảnh tưởng diễm lệ trước mắt hút hồn, làn da trắng sữa của Jungkook nổi bật lên giữa ánh đêm huyền ảo.
"Chú đã đợi lâu chưa?" Cậu đi đến.
"Tôi cũng chỉ mới đến."
Sở dĩ Kim Taehyung đã ngỏ ý muốn đưa cậu đến cùng, nhưng Jeon Jungkook đã từ chối vì nếu ba biết sẽ gay to, thế nên cậu đã cùng anh tài xế 'vừa mới thu phục' được thi hành chính sách lén đi chơi.
Nếu bình thường là cuộc vui giữa những Omgea bạn của cậu, chủ tịch Jeon sẽ không từ chối cho cậu đi, thế nhưng lần này là đi riêng cùng một Alpha, gan cậu lớn đến đâu cũng không dám mở miệng xin ba của mình.
Nhân viên phục vụ đã đưa menu đến, Taehyung hỏi cậu:
"Em muốn ăn gì?"
"Tôi dễ ăn lắm, chú gọi theo sở thích đi."
Hắn gật đầu, lựa chọn những món thật bắt mắt. Xong xuôi, Taehyung lau muỗng nĩa.
Chợt nhớ ra gì đó, Jungkook hỏi: "Taehyo con bé đang ở nhà một mình sao?"
"Con bé đang ở nhà bà nội nó."
Gật đầu như đã hiểu, cậu đề nghị:
"Vậy khi nào rảnh, chú có thể dẫn con bé đi chơi cùng tôi không?"
Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cậu, Taehyung bật cười: "Em nghĩ chúng ta vẫn còn gặp nhau tiếp?"
Ý của hắn muốn hỏi câu này chính là Jungkook có thật sự muốn tạo mối quan hệ với hắn hay không, thế nhưng vào tai người kia thì lại hiểu lầm mất rồi.
"À... Xin lỗi, do tôi nghĩ không thấu đáo." Cười một tiếng ngại ngùng.
"Không phải, ý của tôi là em muốn gặp gỡ tôi nhiều lần nữa sao?"
Jeon Jungkook do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Tôi cũng vậy."
Sau câu nói đó, thức ăn đã dọn lên. Alpha và Omega cùng nhau thưởng thức.
"Món này có vẻ rất ngon." Jungkook tấp táp khen ngợi món gà sốt vang.
"Vậy em ăn nhiều một chút."
"Chú cũng vậy."
Những món ăn mà Taehyung kêu ra theo ý thích của hắn lại vô cùng vừa khẩu vị cậu, vì thế Omega ăn càng nhiều.
Cùng lúc đó, âm thanh của một bài hát nào đó vang lên. Xuyên giữa căn nhà hàng rộng lớn lấp ló vài ánh đèn vàng mờ mịt, giọng ca trong bài hát ngọt ngào chìm đắm.
"Giọng nói nhẹ nhàng của em chợt lướt qua tôi.
Xin em hãy gọi tên tôi một lần nữa được không?
Dù có chôn chân dưới hoàng hôn giá lạnh.
Tôi vẫn cố bước từng bước...
Đến gần em hơn.
Vẫn luôn bên em..."*
Thanh âm nhẹ nhàng lan toả trong bầu không gian, giọng hát của chàng nghệ sĩ như đi sâu vào trái tim của người nghe, nó êm đềm lanh lót khẽ ru êm tai.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook vừa dùng những món ăn hạng Pháp đắt đỏ, vừa ngân nga theo âm điệu của bài hát, nếu nghiêng đầu qua một chút, liền có thể ngắm trời đêm đầy sao cùng đường phố nhuộm đầy màu sắc.
Cảnh tượng... Thật lãng mạn làm sao.
___
Sau khi dùng bữa xong, cả hai hiện đang đứng dưới bãi đỗ xe. Hiện tại chỉ mới 8 giờ rưỡi, Taehyung đề nghị:
"Em có muốn đi đâu một chút không?"
"Cũng được, đi đâu ạ?"
Hắn mỉm cười, tay chỉ về phía toà nhà rộng lớn kia: "Đi xem phim."
Đó chính là rạp phim gần nhà hàng Elaine. Quay sang nhìn gương mặt người Alpha trước mắt mình, cậu gật đầu đồng ý.
Màn đêm đã buông xuống rồi, thế nhưng đường phố Seoul như trái ngược với nó, dòng xe cộ thay phiên nhau kẻ đi người về, chen chút giữa làn đường.
Thủ đô hoa lệ, những cuộc ăn chơi vào đêm khuya hiện đã bắt đầu.
Chiếc Mecerdes dừng trước rạp, cả hai cùng đi xuống và tiến đến quầy đặt vé.
Hình ảnh Alpha điển trai cùng một Omega xinh đẹp thu hút những người ở đó, bắt mắt đến nỗi khiến nhiều người cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
"Em muốn xem phim gì?" Nhìn vào màn hình máy tính đang nổi lên các bộ phim, Kim Taehyung hỏi cậu.
"Hmm... Người tuyết đi." Chỉ vào chiếc bìa của bộ phim 'Người tuyết' Jungkook nói.
"Ừm."
Taehyung quay sang nói với chị nhân viên: "Cho tôi 2 vé ở dãy E của bộ Người tuyết."
"Vâng thưa quý khách, xuất chiếu gần nhất là 15 phút nữa, quý khách đặt xuất này ạ?"
"Đúng rồi."
Trong khoảng thời gian chờ, Taehyung cùng Jungkook ngồi ở dãy ghế chờ, trên tay Omega nhỏ là hộp bỏng ngô, ly pepsi thì được Alpha kế bên cầm hộ.
Đôi môi nhỏ xinh vừa ăn vừa luyên thuyên những câu chuyện hằng ngày của mình cho Kim Taehyung nghe. Hắn rất chăm chú nghe cậu nói và đáp rất nhiệt tình. Cái cảm giác gò bò giữa hai con người mới gặp nhau chưa đến 1 ngày không hề có, mà ngược lại là sự thân thiết, hòa đồng, có lẽ mọi người hay nói là cùng tần số.
"Chú biết gì không? Trong số tất cả môn học tôi môn nào cũng tự tin không 10 thì 9 ngoại trừ môn Hóa."
Jungkook là một trong số những học sinh xuất sắc của lớp, cậu học môn gì cũng tốt ngoài trừ Hóa học. Không biết điều gì đã khiến một người tài hoa như cậu không học được môn ấy, vì thế nếu nói Jungkook ghét hóa cũng không sai.
"Em không giỏi môn đấy sao?" Taehyung thích thú hỏi lại, vì đơn giản khi còn đi học, môn Hóa chính là môn mà hắn học được nhất.
Jungkook bĩu môi: "Không chỉ không giỏi mà là cực kì không giỏi!"
Hắn nhướng mày tỏ vẻ rất hứng thú, thế mà môn hắn học xuất sắc nhất lại là môn Jungkook học không ổn.
"Vậy sao? Tôi thì lại rất giỏi hóa đó."
"Wowww!" Vì với tâm lí của Jungkook khi gặp một người làm tốt điều mà cậu không thể làm thì cậu rất ngưỡng mộ, thế nên dừng lại cả hành động đang ăn bỏng ngô, cậu mở 2 mặt thật to, nói tiếp: "Chú giỏi thế sao? Vậy khi nào chú chỉ tôi học Hóa được không?"
"Ừ, tất nhiên được."
"Hì, cảm ơn nhiều."
Kim Taehyung bật cười vì sự đáng yêu đó, thật tình thì nói mỗi khi cậu cười trái tim của hắn như nhảy vọt lên không trung vậy.
Cùng lúc đó, 8h45 đã điểm, bộ phim 'Người tuyết' đã chuẩn bị chiếu.
Cả hai người cùng nhau đi vào rạp và kiếm chỗ ngồi của mình, tìm thấy dãy ghế, Taehyung ân cần mở ghế ra cho Jungkook.
Ánh đèn đã tắt, thông báo bộ phim sắp diễn ra.
'Người tuyết' là một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của nàng công chúa và chàng vệ sĩ. Giai cấp xã hội và địa vị đã ngăn cách khiến hai người bọn họ không thể đến được với nhau, cái thời phong kiến làm chủ, kẻ làm tớ đem lòng thương chủ tử là phạm trọng tội, thế nên chàng vệ sĩ đã bị đứa vua xử tử. Ngày chàng được phán quyết dưới lưỡi đao, cũng là ngày nàng công chúa cao quý thắt cổ tự tử trong chính gian phòng của mình.
Còn gì đau hơn khi ta và chàng cùng trót lòng thương nhau, thế nhưng lại không thể sánh bước trên một con đường. Tiếc thay bản tình ca của đôi ta, hẹn chàng ở một kiếp khác, rồi ta cùng xây một tình yêu trọn vẹn.
Xuyên suốt bộ phim, Jungkook đã khóc sướt mướt không thôi, câu chuyện tình duyên trắc trở của 2 nhân vật trong phim đã chạm đến đáy lòng của cậu, nước mắt nước mũi cứ như thế tèm lem chảy ra. Người bên cạnh cũng rất hiểu ý lấy giấy đưa cho cậu lau mặt.
Đến khúc cao trào mạch kết, bàn tay nhỏ của cậu vì quá cảm động nên đã tìm đến thứ tương tự của Taehyung, mười ngón tay đan chặt, cái sự ấm áp lan tỏa giữa hai lòng tay.
Hắn như không tin được những gì diễn ra trước mắt, nhìn đến bàn tay trắng xinh của cậu đang nằm gọn trong tay bản thân mình, một cõi hạnh phúc dâng lên.
Đến lúc đã hết phim và hai người đã rời khỏi rạp, thế nhưng tay vẫn trong tay, có lẽ không ai muốn buông.
"Chú thấy bộ phim như thế nào?" Jungkook đã ổn định lại xúc cảm, nhẹ nhàng hỏi.
"Rất xúc động."
Thấy hắn đánh giá qua loa, cậu thầm đoán hắn không thích bộ phim này lắm:
"Chú không thấy hay sao?"
Mím môi suy nghĩ, hắn trả lời: "Không hẳn, tại vì tôi không chăm chú xem."
"Vậy chú có biết vì sao bộ phim tên là 'Người tuyết' không?"
Nhận được câu hỏi từ cậu, hắn bối rối không biết trả lời thế nào.
Kim Taehyung vốn là người ít xem phim và không đam mê, cả gần 1 tiếng rưỡi xem phim chắc hẳn hơn 70% thời gian hắn dùng để ngắm nhìn người bên cạnh, thấy cậu nấc lên thì chủ động xoa lưng. Mạch truyện bộ phim diễn ra thế nào, câu chuyện trong đó ra sao hắn thậm chí còn không rõ. Chỉ biết là cái kết phim là kết buồn, nam và nữ chính không đến được với nhau.
"..Tôi không."
"Chú không thích xem phim hả? Vậy sao còn đi." Jungkook khó hiểu, hắn là một người hơi khô khan trái ngược với sự năng nổ của cậu.
"Em thích là được."
Jeon Jungkook nghe xong 2 má đỏ ửng cả lên, ngượng ngùng bẽn lẽn vô cùng khả ái. Vì hắn không biết câu trả lời thế nên cậu cũng không gạn hỏi nữa.
Cùng lúc đó chiếc xe quen thuộc của người tài xế xuất hiện trước mắt, cậu đã gọi cho gã đến rước mình. Luyến tiếc rời tay và tạm biệt Taehyung, Jungkook nói:
"Cảm ơn chú, tối nay vui lắm."
"Tôi cũng rất vui, về nhắn cho tôi." Taehyung mỉm cười.
"Chú về cẩn thận."
"Ừ."
Nhìn vào người tài xế trong xe, hắn đắn đo một chút, hỏi: "Cậu tài xế đó là... Alpha sao?"
Jungkook khó hiểu, vài giây sau liền ngẩn ra, hắn... là đang ghen sao?
"Không, chú yên tâm, anh ấy là Beta."
___
*: trích trong bài Still with you của Jungkook
"Vậy chú có biết vì sao bộ phim tên là 'Người tuyết' không?" - giờ chưa có câu trả lời thế nhưng sau này sẽ có nha.
nhân vật Jungkook mà mình xây dựng tương đối dựa trên bản thân của chính mình: k giỏi hoá, được ba mẹ quản thúc nghiêm khắc.
#*_*#^<>
hoá là gì? - là cc 🙂
toán là gì? - là cục cưng 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top