4

Jungkook để bé con ngồi trên đùi, một tay vòng qua ôm bé.

Suốt cả quãng đường, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy hoàn cảnh của cậu và bé con nhỏ trong tay dường như rất giống nhau, cũng thiếu tình cảm cha mẹ. Nhưng ít nhất cậu vẫn có đủ cả hai người, còn bé con này lại không có mẹ, nghĩ đến đứa bé 6 tuổi hằng ngày chỉ lớn lên trong đôi vòng tay của một mình bố thì cảm thấy thật đáng thương.

Nhưng mặc dù không người đã sinh thành mình ra kề cận, bé vẫn rất hiểu chuyện, không quấy phá bố, còn rất ngoan ngoãn lễ phép. Phải nói chắc là do hắn dạy dỗ bé quá tốt đi? Một người đàn ông cùng vợ chăm sóc con cái không còn là chuyện lạ, nhưng đặc biệt ở đây là chỉ có một mình hắn. Trong đầu lại hiện ra những hình ảnh nam nhân này một thân chạy đôn đáo thay tả cho con, nửa đêm mất ngủ vì con khóc, hay dỗ mãi mà bé không chịu ăn. Nuôi bé con đến chừng này, ắt hẳn hắn đã phải rất cực khổ.

Nhưng điều đáng trách nhất là người mẹ của con bé, tại sao lại bỏ rơi chính đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra? Jungkook cũng là Omega, nếu sau này được, cũng sẽ sinh con đẻ cái, chỉ nghĩ đến thiên chức đó của mình là cậu đã hạnh phúc không thôi, người kia lại nhẫn tâm vứt bỏ sinh linh mình mang 9 tháng 10 ngày, hổ mẹ không ăn thịt con, cớ sao con người lại vô tình như vậy?

Một tay bất giác xoa đôi tay nhỏ bé của Taehyo.

Hiểu chuyện là rất tốt, nhưng lại rất thiệt thòi. Người lớn muốn trẻ em hiểu chuyện, trong khi người lớn cũng cần phải biết cái sai của họ. Không oán trách cha mẹ không quan tâm con, nhưng cha mẹ cũng hãy biết săn sóc con cái những lúc cần thiết. Đừng để sau này có chuyện gì xảy ra, hối hận cũng đã muộn màng.

Gia đình là chỗ dựa yên bình cho tâm hồn, là nơi che chở ta trước bão giông của cuộc đời, mái ấm ấy dạy ta thành người, rèn luyện nhân cách ta, nó gắn liền với từng ngày mà ta lớn khôn. Nhưng hỏi thử xem, sẽ ra sao khi nơi ấy chỉ như cái lòng nhốt một chú chim chưa lớn? Không tình cảm, không thương yêu, chỉ có bắt buộc, điều khiển ta theo cái cách mà họ muốn. Nực cười, tại sao không một lần họ nghĩ cho thứ nơi chiếc lòng sáo rỗng ấy? Ngột ngạt, bí bách, liệu hai từ này có đủ đễ diễn tả từng ngày Jungkook ở trong ngôi nhà của chính mình?

Cậu không hiểu cho ba mẹ là một phần, một phần lớn còn lại cũng do họ quá vô tâm.

Từ nhỏ được chăm sóc bởi nhũ mẫu, không có người mẹ ngày ngày cạnh bên, tính tình của cậu cũng từ đó mà ảnh hưởng. Rất bướng bỉnh, ngang ngược, ương ngạnh, hay nhõng nhẽo, đôi khi còn ngỗ nghịch và nổi loạn.

Tâm trí cậu cứ suy nghĩ mãi cho đến khi thấy căn biệt thự nguy nga trên dãy phố Hoonyoo đã hiện ra ngay trước mắt.

Thấy Kim Taehyung đã dừng xe, cậu tính đỡ bé con ra ghế và mở cửa xe ra ngoài, thế nhưng người kia đã nhanh hơn, hắn đã xuống xe trước, mở cửa xe dùm cậu, nhìn một lát, hắn cúi xuống, một tay thì đỡ Taehyo nâng bé qua bên ghế, để cậu có thể xuống xe thoải mái hơn.

Vì Taehyung phải chúi người tới để đỡ con gái, nên cũng vì thế khoảng cách của hai người được rút ngắn lại. Từ hướng này, Jungkook nhìn rõ sườn mặt nam tính của hắn, pheromone hương hổ phách cũng thoang thoáng trên cánh mũi. Mãi mê ngắm nhìn mà không hay biết hắn cũng đã nhìn cậu nãy giờ, hai mắt chạm nhau, không gian như ngưng trệ theo cảm xúc của hai người.

Mặt đối mặt, ánh nhìn trìu mền của hắn làm tim cậu khẽ 'vang' lên một tiếng đầy chấn động, khuôn mặt của Omega lập tức đỏ ửng lên, vội vàng đẩy tay hắn chui ra bên ngoài.

Kim Taehyung để bé con nằm thật ngay ngắn trên ghế phụ, đóng cửa xe lại, một tay đút vào túi quần âu, tiến lại phía người nhỏ đang đỏ như trái cà chua chín kia.

Jungkook mặc dù đang rất ngượng vì không hiểu sao tim lại đập nhanh như vậy, nhưng thấy người kia đã giúp mình về nhà, cố nén cảm xúc, lên tiếng trước:

"...Cảm ơn chú vì đã đón tôi về."

Taehyung nhướng mày: "Chỉ cảm ơn thôi sao?"

Jungkook khó hiểu, đừng nói là hắn muốn đòi tiền để chuộc ơn đó chứ?

"Vậy chú cần tôi trả ơn như nào?"

Kim Taehyung bật cười, lúc nãy khi ở gần cậu như thế, trong thâm tâm hắn cũng nãy sinh những cảm giác khó tả, không hiểu đó là cảm giác gì, chỉ là hắn muốn gần gũi Omega nhỏ này nhiều hơn một chút thôi.

Có lẽ là do thiếu niên này quá mức xinh đẹp...

"Hm, vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi." Và hắn đã làm điều đó, điều đầu tiên khi muốn làm thân với một người có lẽ nên xin cách thức liên lạc đi?

"Hả!?" Jungkook tròn mắt.

"Để có thể liên lạc."

Hắn lên tiếng giải thích, mái đầu nhỏ của cậu gật gật như đã hiểu, vội thu cảm xúc quá mức lố lăng của mình: "Cũng được, chú đưa điện thoại đây."

Kim Taehyung lấy chiếc smartphone của mình ra, mở khóa và đưa cho cậu.

Sau khi nhập số điện thoại của mình cho người ta, Jungkook nhớ đến điều bản thân đã suy nghĩ suốt trong xe, nhìn qua phía chiếc xe hơi bên trong có Hyo, cậu nói: "Có lẽ chú sẽ nghĩ tôi đã quá xen vào chuyện của chú, nhưng mà tôi nghĩ chú hãy dành nhiều thời gian hơn cho Taehyo."

Jungkook đã sống trong căn gia đình thiếu tình thương suốt 18 năm, cậu thật không muốn bé con ngây thơ trong sáng ấy như cậu.

Tưởng chừng người kia sẽ quát lên và bảo mình 'vô duyên', nhưng không, trái lại, Kim Taehyung dịu dàng trả lời:

"Cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở, tôi sẽ để ý con bé nhiều hơn."

Hắn thầm đoán rằng Jungkook cũng sống trong một gia đình không hoàn hảo.

Một tổng giám đốc nhỏ nhoi như hắn đã có ít thời gian để nghỉ ngơi như vậy, thử hỏi chủ tịch của tập đoàn lừng danh liệu sẽ bận rộn đến đâu?

"Có lẽ Jeon phu nhân và Jeon chủ tịch rất ít khi quan tâm cậu."

Nhắc đến ba mẹ như nhắc đến vảy ngược của Jungkook, mái đầu gật nhẹ.

"Ba mẹ không để ý tôi chút nào, tôi rất buồn, và... vì thế tôi mới muốn chú đừng làm vậy với con bé, Hyo rất dễ thương."

Jeon Jungkook có vẻ rất mến Taehyo.

"Thật cảm ơn khi cậu quan tâm Hyo."

"Vâng."

"Cậu đã biết tên tôi chưa?"

"Tôi đã thấy trên tấm thẻ của chú."

"Ừm."

Dường như không còn gì để trò chuyện, Jungkook tính nói lời chào tạm biệt, thế nhương Alpha trưởng thành tưởng chừng như vô cảm ấy đã nở một nụ cười mỉm, đưa tay lên ngỏ ý muốn bắt và nói:

"Rất vui vì đã gặp."

Jungkook nghe xong sững người, nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, giọng nói hắn trầm ấm như ánh ban mai rạng bình minh, đôi con ngươi hổ phách ấy tạo cho cậu cảm giác an toàn, yên tâm khó tả.

Thời gian như được đóng băng trong thâm tâm của Omega nhỏ.

Xúc cảm vô hại từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên được người khác khai thác, mang đến mớ hỗn đỗn ngọt ngào vấy lên trong tâm hồn.

Chợt nhận ra, cuộc đời này không lạnh lẽo như cậu đã nghĩ.

Vì có lẽ, cậu đã kiếm được nơi sưởi ấm giữa trời đông cô đơn rồi.

Thiếu niên vừa 18 cười lên như mặt trời tỏa nắng đáp lại hắn, ánh mắt lấp lánh chứa đựng hàng ngàn vì sao cong lên nhìn, bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy bàn tay của người lớn, tay Taehyung bao trọn cả các đốt tay trắng hồng.

"Rất vui vì đã gặp chú."

___

đi học thật là ám ảnh, như địa ngục trần gian vậy á, tui muốn quay lại hè mng ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top