2
Kim Taehyung, một Alpha trội trưởng thành đã được 32 cái xuân, hiện đang là tổng giám đốc của công ty Victor, một công ty nội thất có chỗ đứng vững chắc ở Seoul.
Hôm nay, hắn vì một cuộc họp quan trọng mà lỡ trễ mất giờ tan học của con gái vừa lên lớp một. Khi biết được bản thân mình đã trễ gần 1 tiếng đồng hồ, hắn gấp gáp liền phóng xe thật nhanh đến trường tiểu học của con gái, chỉ mong là con bé vẫn đứng chờ hắn.
Với tâm trạng lo lắng, Taehyung vừa vò tay trên vô lăng vừa đứng chờ đèn giao thông, hắn cảm giác như đèn đỏ hôm nay chạy chậm hơn mọi ngày vậy.
Trong thời gian đứng chờ, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng ngoài lề đường, phố phường nhộp nhịp thường ngày bị cái lạnh làm cho vắng bóng. Nhìn một hồi, ánh mắt hắn dừng lại trên một lối nhỏ.
Một cục bông trắng trẻo đang ngồi xổm trên mặt đất thu hút ánh nhìn của hắn. Trời tuyết vẫn rơi, động trên mái tóc đen nhánh là những bông tuyết trắng tinh, chiếc áo len bự ôm gọn cả cơ thể thanh mảnh của Omega nhỏ, nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy không khác gì một cục bông.
Có lẽ người nọ đang gặp phải chuyện gì đó khó khăn, mím môi suy nghĩ một chút, giống như điều gì đó đang thôi thúc hắn đến gần, và rồi Kim Taehyung đã làm điều đó, hắn tấp xe vào, bước xuống xe, đến bên cạnh và cất giọng hỏi:
"Trời tuyết thế này sao cậu lại ở đây một mình?"
...
Jungkook nhìn lên, chiếu theo ánh mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông rất cao ráo vạm vỡ.
Người nhỏ hiện đang rất tủi thân, được người khác quan tâm như vậy không khác gì chọc vào ổ kiến, nước mắt nước mũi ồ ạt chảy ra.
Còn bên này Kim Taehyung thấy vẫn mà phát hoảng, hắn chỉ muốn đến và giúp đỡ thôi cớ sao cậu lại khóc vậy chứ? Nhưng đã lỡ khiến người ta khóc rồi, hắn đành nhỏ giọng dỗ dành.
"Cậu cần gì giúp đỡ sao?"
Nước mắt vẫn rơi, Jungkook lấy tay quẹt đi, cố nhìn người trước mặt cho thật kĩ.
Là một Alpha có vẻ hơn cậu rất nhiều tuổi, nhưng mà... phải nói là quá đẹp đi. Ngũ quan tài sắc với đường xương hàm tuyệt đẹp, mắt phượng hẹp dài, sóng mũi thẳng tấp, từng nét hài hoà lại với nhau, tạo ra một vẻ đẹp vô thực như bước ra từ trong tranh vẽ. Tin tức tố của hắn mang mùi hương hỗ phách, dịu nhẹ cùng một chút ấm nóng, mang đến cảm giác an tâm khó tả. Lần đầu gặp một Alpha đẹp và có khí chất như này, Jungkook không ngừng cảm thán, nhìn đến khi chán chê, cậu đáp:
"Hức... K-không ai chở tôi về hết..."
Thì ra là một bạn trẻ còn đi học không ai đón về. Nhớ đến con gái, hắn nghĩ liệu con gái cũng sẽ đang khóc rất to chờ hắn đi. Nhìn hoàn cảnh của cậu trai này với con của mình không khác là bao, hắn đề nghị:
"Vậy tôi chở cậu về được không?"
Trong thâm tâm hắn nghĩ rằng nên tốt bụng giúp người khác khi họ gặp khó khăn, trời hiện tại vẫn còn khá lạnh, ở đây một hồi sẽ cảm mất.
Jungkook nhìn hắn, mờ hồ nói: "Được sao? Chú sẽ không bắt cóc tôi chứ?"
Kim Taehyung bật cười: "Nhìn tôi lưu manh lắm hay sao mà cậu hỏi vậy?" Chỉ vào tấm thẻ tổng giám độc được đeo trên cổ: "Tôi là tổng giám đốc công ty Victor, sẽ không làm những chuyện đồi bại." Nói xong, bàn tay phải từ hạ xuống, chìa trước mặt cậu, nhướng mày ý tứ muốn đỡ cậu lên.
Jungkook nghe đến công ty Victor, là một công ty khá lớn hiện đang hợp tác với tập đoàn của ba, nghĩ vậy Jungkook liền an tâm, đặt tay nhỏ của mình lên bàn tay to lớn của hắn. Ánh mắt cũng hướng đến chiếc tấm thẻ trên cần cổ, cái tên Kim Taehyung vô tình lọt vào tầm, cậu âm thầm ghi nhớ nó.
Thôi thì cứ tin vào hắn vậy, hiện tại cậu không có ai chở về, đôi giày lại còn bị hư, giờ mà đi bộ về nhà thì chắc gãy chân luôn mất.
Taehyung đỡ cậu dậy, mở cửa xe giúp cậu. Xong, hắn tiến vào phía bên kia và đóng cửa lại, khởi động xe.
___
Chiếc xe Mercedes chạy dọc theo con đường đến trường tiểu học, bầu trời tuyết đang dần ngừng rơi, ánh nắng mặt trời lấp ló rọi chiếu xuống những vũng nước do tuyết tan ra, như đang soi mình dưới đại dương sâu thẩm. Bóng dáng vài chiếc xe cộ được xuất hiện sau trời đông rét lạnh, dần dần hình ảnh những chiếc xe ngày càng đông lên, những con người ở đây đã ra ngoài chào đòn một mùa mới đã đến.
Bầu trời đã vẽ lên một bức tranh khác rồi.
Đông đi, xuân đã về.
Dòng đường phố đã huyên náo, rộn ràng, người người ùa nhau ra ngoài đón bầu không khí sau cái rét. Động lại trên những mái nhà là các hạt tuyết nhỏ bé. Mùa tuyết đã trôi qua, mỗi con người sẽ có những xúc cảm riêng cho 3 tháng lạnh lẽo này. Có người sẽ yêu thích nó, còn có người sẽ thì sẽ không, đơn giản, vì nó rất lạnh.
Nhưng mà có lẽ vì chính sự giá buốt ấy, nó mới trở nên đặc biệt trong mùa của chính nó.
Jungkook không ghét mùa đông, nhưng cậu sợ cái lạnh. Ngồi trong chiếc xe, cậu ngắm nhìn bầu không gian đang chuyển mùa.
Kim Taehyung ngồi bên này đương nhiên là vẫn nhớ đến con gái, quay đầu qua nhìn cậu nhìn thiếu niên chỉ lộ nét nghiên sườn mặt, dừng một chút, hắn mới lên tiếng:
"Trước hết, tôi phải đến tiểu học MoonKun đón con gái của tôi, sau đó sẽ chở cậu về."
Tiếng nói ấy cắt ngang ánh mắt nhỏ đang nhìn ngắm, Jungkook cũng quay sang mắt đối mắt với hắn, thầm nghĩ.
Không phải trường tiểu học ra về trước trường của cậu tận nửa tiếng sao? Cậu ra về nãy giờ cũng gần 20 phút, tính thời gian từ lúc đó đến bây giờ đã gần 1 giờ đồng hồ, hắn làm gì mà lại để con gái mình chờ lâu như vậy?
Cậu đã lớn như vậy rồi, thế nhưng chờ người đến đón một chút mà không có liền uất ức, bé nhỏ mới cấp 1 chờ lâu như vậy liệu sẽ ra sao?
Jungkook hắng giọng, đáp:
"Chú không nên để con bé chờ lâu như vậy."
Taehyung cũng đồng tình: "Tôi thật sự không muốn như vậy, nhưng tại vì hôm nay có công việc đột xuất."
"Chú có thể nhờ mẹ của con bé đi đón mà?" Để một đứa bé đứng trước trường chờ một mình như vậy thật là không nên.
Kim Taehyung khựng lại trông giây lát, tốc độ của xe cũng chậm hơn hẳn, Jungkook nhận ra điểm khác thường đó, không hiểu là mình đã nói gì sai sao? Hắn là bố của con bé, nếu bận có thể nhờ vợ của mình mà.
"Con bé không có mẹ."
...
Sau lời nói ấy, không gian yên tĩnh hơn hẳn, Jungkook nhận ra mình đã thất thố, lí nhí xin lỗi.
"A, tôi không biết, thật xin lỗi chú."
"Không sao." Taehyung mỉm cười đáp lại, cậu ấy không biết nên mới nói như vậy, hắn cũng không để bụng.
Là một người đàn ông thành đạt tưởng chừng như hoàn hảo thế nhưng lại là một người bố đơn thân. Con gái hắn - Kim Taehyo là một Omega đã được 6 tuổi và hiện đang học lớp một. Khi bé vừa mới chào đời, lúc đó hắn chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong công ty, lương một tháng của hắn rất thấp.
Vì một số lí do ngoài ý muốn, hắn và mẹ của Taehyo đã sơ xuất mà có bé con. Khi vừa sinh xong, cô ta vì không chịu được cảnh khó khăn cùng hắn mà đã giao con lại và bỏ đi. Lúc đó hắn còn rất nghèo, một thân một mình nuôi con thật sự rất cực khổ, nhưng ông trời không phụ sự cố gắng của hắn, 4 năm trước hắn đã thành công giúp công ty kí được một hợp đồng lớn, tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo làm nên tên tuổi công ty, cũng từ đó cuộc đời hắn và con gái đã thay đổi. Từ một nhân viên trở thành tổng giám đốc như ngày hôm nay.
Nỗ lực và đã thành công, hắn đã mua được nhà riêng, xe riêng, cuộc sống cũng đã dư dả hơn rất nhiều.
Và cũng vì lẽ đó, hắn quá bận rộn cho công việc mà ngày càng xa cách bé con của mình.
Nghĩ đến đây Kim Taehyung càng bồn chồn, tăng tốc độ xe hơn để nhanh chóng đến trường của con bé.
Trong quãng đường đi, hắn không ngừng thầm lén nhìn Omega ngồi bên cạnh mình vài lần, có lẽ gương mặt mịn màng không tì vết ấy đã thu hút hắn, và cả, pheromone mùi dâu tây kia nữa.
___
mới gặp mà đã mê ẻm rùi
Omega Jeon Jungkook - pheromone dâu tây
Alpha Kim Taehyung - pheromone hương hổ phách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top