Chương 1: Hoa giấy.
Chàng trai đứng trước cô mỉm cười, tay anh cầm một bó hoa giấy, lúc nào cũng thế, hoa giấy và anh vẫn luôn gắn bó mật thiết như vậy và cũng có lẽ vì đó mà mỗi khi thấy hoa giấy cô lại thấy bóng dáng anh.
"Anh chẳng thay đổi gì nhỉ?"
Cô cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm.
"Ừm, vẫn thế thôi."
Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi sáng lạ thường. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm...
Dưới không gian ảm đạm, mang chút ảo não của màu hoàng hôn bao trùm, hai con người chẳng ai nói với nhau một lời. Bầu không khí lại mang chút gượng gạo, rõ ràng có rất nhiều điều muốn thổ lộ nhưng họ lại chọn nuốt trôi, chỉ âm thầm đứng cạnh nhau.
Nếu là trước đây, khi cả hai còn học với nhau thì sẽ không như thế...
Anh là mối tình đầu của cô, cái thứ gọi là "thanh xuân vườn trường" cuối cùng cô cũng đã hiểu được nhờ có anh. Trong vô thức, cô gái lại liếc về phía người đàn ông bên cạnh, đến khi cả hai ánh mắt chạm nhau chỉ có sự bối rối quay đi. Ngoại hình anh của bây giờ ít nhiều cũng có thay đổi, trước đây nếu anh so với cô chỉ cao hơn một chút thì giờ đây cô chỉ đứng tới vai anh. Bờ vai anh rộng, ánh mắt chững chạc, cách anh nhìn cô cũng khác. Cô biết anh không còn là cậu bé luôn bên cô trước đây, cũng biết cái định luật "ai rồi cũng khát", hoặc chính cô cũng thay đổi rất nhiều.
Cô chưa từng ngửi được mùi hoa giấy, cũng ít thấy có ong bướm nào xoay quanh thứ hoa có phần tầm thường này. Cô cũng chẳng hiểu tại sao anh lại mê mẩn hoa giấy đến thế...
"Tớ chả hiểu sao cậu lại thích bọn nó tới vậy, dù gì cũng chẳng có gì đặc biệt cả..." - Cô bé nheo mắt nhìn đống hoa giấy được để dưới hộc bàn.
"Cậu không thích chúng à? Tớ thấy đẹp mà." - Cậu con trai tặc lưỡi. - "Chẳng qua cậu chưa thấy được vẻ đẹp thực sự của hoa giấy thôi."
Cô ngao ngán thở dài, dường như đây chẳng phải lần đầu nghe cậu ta nói vậy.
"Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ tặng con gái hoa hồng, hoa hướng dương gì đó cơ. Hoa giấy chẳng có mùi gì, màu sắc thì cũng bình thường... Trước đây tớ còn ép khô để làm đánh dấu sách nhưng cậu ngày nào cũng nhét bọn nó vào hộc bàn tớ, cuối cùng chỉ có thể..." - Cô khựng một chút, quyết không nói ra sự thật. - "Để đó cho đến khi héo hết."
"Cậu không hiểu đâu." - Cậu trai cười, cậu ta cười rất đẹp, nếu có thể so sánh thì nụ cười của cậu mang đến cảm giác ấm áp chẳng thua kém gì mặt trời đâu.
"?"
"Hồi xưa ông tớ tán đổ được bà nhờ hoa giấy cả đấy!"
"Nhưng cậu có phải là ông cậu đâu..."
"Nhưng ai bảo tớ không áp dụng được như ông, chẳng phải cậu đã là bạn gái của tớ rồi hay sao? Chờ cậu học xong đại học, làm công việc cậu thích thì tớ sẽ cưới cậu, không! Tớ muốn cậu quyết định, khi cậu cảm thấy tình yêu tớ dành cho cậu đủ để cậu chấp nhận tớ thì bọn mình sẽ kết hôn, được không?"
Từng câu từng chữ của cậu con trai không lớn không nhỏ truyền hết vào con tim đang phập phồng của cô khiến vành tai cô nóng nhẹ.
"Sến quá ông hai! Tớ không biết học sinh giỏi Toán mang tiếng khô khan các cậu lại có thể sến sẩm đến vậy luôn á!"
"Thì tớ cũng đâu có ngờ học sinh giỏi Văn như cậu lúc nào cũng đem cái mặt lạnh lùng đó để họa thơ mài chữ đâu..."
Phương Anh khẽ cười khúc khích, ánh mắt người đàn ông lại chú ý đến cô.
"Sao thế?" - Giọng anh đã trầm hơn trước đây, nhưng vẻ trầm ổn này lại hợp anh đến lạ.
"Không, chỉ là em đột nhiên nhớ đến vài chuyện vui thôi."
Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời đóa hoa còn kiều diễm hơn những bông hoa giấy trên tay mình, à cũng phải, hoa giấy nào có nổi bật gì, chỉ là anh dùng cả thanh xuân gửi vào mấy bông hoa tẻ nhạt. Nhưng với anh, đám hoa giấy vô vị lại ôm ấp anh một thời niên thiếu, bên cạnh anh đến tận bây giờ. Khi ông nội còn sống ông cũng yêu hoa giấy, cẩn thận chăm sóc cho cả một vườn hoa giấy, bây giờ đã trở thành món quà cuối đời mà ông để lại. Ông rất yêu bà, anh cũng có một người để yêu, ông tặng bà hoa giấy tím, anh cũng tặng người thương đóa hoa giấy tím ấy. Đến khi bà mất, ông vẫn cần mẫn với mấy cây hoa giấy trong vườn, ông sẽ lấy đi vài cành hoa đẹp nhất đặt cạnh bức chân dung người ông yêu một cách nâng niu, dịu dàng, anh càng chưa bao giờ thấy cạnh khuôn mặt của bà thiếu đi bóng hoa giấy tim tím. Có lẽ cả đời ông mang theo cánh hoa dịu dàng đến với bà, cũng dùng cánh hoa dịu dàng ấy đi cùng bà. Hoa giấy không đẹp, không nổi bật, có ngửi kĩ cũng khó phát hiện ra mùi hương từ nó nhưng chưa từng làm phông nền cho bất cứ loài cây nào, nó rực rỡ theo cách riêng của mình...
"Nhật Nam, anh... đang đợi ai sao?"
Anh sững người giây lát, khẽ gật đầu. Không, là anh muốn gặp em... Những câu muốn nói lại ứ nghẹn trong lòng chẳng thể thành lời, đến hoa giấy trong lòng cũng chẳng trao được tay người.
"Trùng hợp thật, em cũng vậy."
Cô lại mỉm cười, nếu để ý kĩ cũng nhìn ra nụ cười trên môi cô dường như không tự nhiên đến vậy.
"Vậy cứ ngồi đây một lát đi, được không?"
"Ừm..."
Dưới bóng chiều tà, sắc cam buông xuống kéo bóng người xa xa lại gieo vào không khí mùi hương trầm lắng tẻ buồn. Có hai người ngồi đó, chẳng nói nhau một lời dù trong lòng là vô số câu chữ như muốn đập tan lớp không khí dày đặc thoát ra. Không gian cứ im ắng như vậy, gió vẫn trèo leo lên từng tầng lá hòa ca một bản giao hưởng mùa thu, ánh chiều tà vẫn cứ dịu dàng như chất xúc tác khiến lòng người lại thêm vài tia thổn thức, đôi chút xao xuyến.
Nhớ lại chiều thu năm ấy, người ta thật sự muốn quay lại một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top