Gửi một nghìn lời xin lỗi đến "vợ " anh

Tittle: Gửi một nghìn lời xin lỗi đến "vợ " anh

Author : KoKyeo and Settoo

Characters : Yunjae

Category : Sad , romance

Disclaimer : Họ là của nhau mãi mãi là thế

Rating : K+

Warning : fic này không phải của riêng kyeo viết mà còn một nhân vật khác không có ở trong đây với biệt danh là settoo , fic có những nội dung sad , nếu bạn nào không thích thì có thể ấn back

Summary :

Anh không biết mình sẽ mất em

Đôi mắt ngấm lệ nhưng không tuôn trào được

Cắn chặt đôi môi cho đến khi bật máu

Cố gắng không ghẹn ngào để nói

" Vợ ơi ! anh xin lỗi em "

Chap 1

Tôi - Jung Yunho năm nay chỉ mới hai tư tuổi nhưng đã lấy " vợ " , vợ tôi đẹp lắm như một bông hoa lily trắng nhẹ nhàng , xinh đẹp , quyến rũ , vẻ đẹp khiến bao nhiêu trái tim con người phải lung lay , nó khiến tôi càng sợ hơn . Tôi luôn cắm đầu vào công việc và ít có thời gian quan tâm , ân cần tới vợ , nhưng vợ tôi không giận điều đó và luôn mỉm cười nói với tôi " Anh nhớ về sớm nhé " nghe thật ấm áp và dịu dàng .

Hôm nay là chủ nhật đáng nhẽ tôi phải đi làm nhưng may tôi đã làm hết vào ngày thứ bảy nên được nghỉ . Tôi định cả ngày hôm nay chỉ dành cho vợ và lên kế hoạch đi chơi , đang chuẩn bị lấy quần áo để đi tắm thì tôi thấy vợ đang ở dưới bếp cặm cụi nấu ăn .

Tôi đứng đó và nhìn vợ tôi , vợ đẹp quá ..đôi mắt trong vắt sâu thẳm , cái miệng anh đào luôn vẽ trên mặt nụ cười đáng yêu , làn da trắng ngần mịn màng , thơm mùi hoa . Một bức tranh được vẽ ra nhưng vì tôi mà nó không được toả nắng và luôn ở trong nhà nơi không ai nhìn thấy được

Tôi nhẹ nhàng bước về phía vợ , ôm nhẹ lấy cái eo thon thả của vợ tôi , vợ tôi vẫn nấu và chẳng nói gì

- Thơm quá ..- tôi thốt nhẹ vào tai vợ

Tôi hít nhẹ vào làn da vợ , vợ tôi thơm thật , mùi thơm nhẹ nhàng , dịu êm , thoang thoảng nhưng đủ để người ta cảm nhận được nó . Tôi thích cái mùi này lắm chỉ mong mỗi lần về nhà được ôm vợ để gửi thấy mùi này trên cơ thể vợ mà thôi .

- Hư quá ...anh mà không tắm em không cho ăn cơm nữa đâu - vợ tôi quay lại chỉ nhẹ vào mũi tôi

- Ừm không ăn cơm cũng được miễn là vợ cho anh ôm như thế này mãi nhé !

- Không ! - vợ quay đi với dáng điệu trẻ con

- Vậy anh sẽ đi lấy người khác nếu em không cho anh ôm - tôi cười đùa

Ánh mắt vợ tôi tự dưng có gì đó hơi buồn , có phải câu nói vừa lẫy đã khiến vợ không vui . Ôm lấy vợ như muốn tìm tới sự an ủi , ấm áp tôi nói nhẹ vào tai vợ

- Anh đùa thôi ..chứ ngoài vợ ra anh không muốn lấy ai đâu..vì thế vợ đừng buồn nhé

- Không ! em không buôn đâu - vợ tôi khẽ lắc đầu - em tin anh sẽ bên em mãi mãi mà

- Thế tại sao vợ lại buồn ? - tôi đẩy cậu ra rồi hỏi - có chuyện gì em dấu anh sao ?

- Không có ...à tí ăn cơm xong chúng ta đi dạo nhé , đã lâu rồi em không được đi ra ngoài

Vợ tránh câu hỏi của tôi rồi tiếp tục vào công việc nấu ăn của mình , còn tôi thì đứng đó một lúc nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang nấu . Bước vào phòng tắm nhưng tôi không quên để lại một cái nhìn cho vợ

Tôi thả mình trong bồn tắm cảm giác dễ chịu khi được thả mình trong làn nước lạnh . Nhưng cứ nghĩ đến cái ánh mắt buồn rầu , tủi thân đó tôi cảm thấy đau lòng vô cùng . Tại sao vợ buồn đến vậy chứ ? có phải do những năm tháng tôi không ở bên cạnh vợ tôi nhiều nên vợ cảm thấy cô độc. Mà cũng sắp sinh nhật vợ rồi tôi chưa bao giờ tặng quà hay tổ chức sinh nhật cho vợ vì mỗi lần cứ đến ngày đó tôi không phải đi làm thông đêm thì cũng phải đi công tác xa nhà . Món quà tôi gửi vợ là lời xin lỗi , vợ tôi cũng không giận khi tôi nói anh không về nhà ăn tiệc sinh nhật cùng em được . Cứ nghĩ tôi lại cảm thấy mình thật nhiều tội lỗi , nếu tính ra thì chắc chẳng bao giờ tôi trả hết cho vợ được .

Bước ra với nhiều suy nghĩ lẫn lộn nhau , tôi lấy chiếc khắn lau khô cái đầu đang xù lên của mình thì thấy vợ đang ngồi đó đưa ánh mắt buồn nhìn ra ngoài cửa kia , xa xăm và sâu đến nỗi tôi không thể nào tìm thấy đáy của nó .

Tôi tiến tới , vợ nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn tôi nở một nụ cười tươi tắn nhưng chứa chấp đầy ưu phiền , mệt mỏi

- Ăn cơm thôi nào

- Vợ này chỉ còn ba tuần nữa là sinh nhật vợ hay chúng ta đi chơi nhé ? - tôi quay sang nhìn vợ

Vợ tôi chợt làm rơi chiếc đũa xuống bàn , tay luông cuống cầm nó lại rồi cười một cái thật bất cẩn

- Có chuyện gì sao ? - tôi hỏi

- À không ..chỉ là em vui quá thôi - vợ tôi cười trừ - chúng ta ăn đi

Tôi không nghĩ vì vợ vui quá , vợ có cái gì đó ưu phiền trong lòng mà không thể nói ra được . Không khí trong phòng im ắng không một tiếng động , hai người chúng tôi đều có tâm trạng khác nhau , suỹ nghĩ khác nhau

----

Sau khi ăn cơm xong tôi cùng vợ đi dạo ngoài con phố . Con phố không đông vui , xe cộ cũng ít đi lại bây giờ tất cả chỉ bao trùm một vẻ yên tĩnh của màn đêm lạnh . Vợ tôi khẽ đưa tay lên miệng thở nhẹ để hơi ấm sưởi đôi tay đang đỏ ửng , tôi nắm lấy tay vợ rồi đút vào túi áo của mình , vợ nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười . Hai chúng tôi bước theo màn đêm không nói gì ...

Dừng lại ở bãi biển , vợ khẽ dơ hai tay ra hít thật sâu vào buồng phổi , tôi biết vợ thích ra biển lắm nhất là được ngắm cảnh hoàng hôn . Nhưng đó là trước khi lấy tôi chứ bây giờ vợ ít ra ngoài cả ngày chỉ hí hoáy ở dưới bếp , lúc nào rảnh thì đọc tiểu thuyết và truyện tranh .

- AAAAAAAAAAAA

Vợ tôi hét to như muốn chút tất cả nỗi buồn trong lòng mình ra ngoài , cho biển cả hiểu , cho đất trời biết đến , tôi đứng đó nghe tiếng hét trong trẻo của vợ vang lên . Lòng tôi có gì đó hụt hẫng , đau lòng ...tôi thương vợ nhưng tôi chẳng làm được gì cho vợ cả ..Jung Yunho vậy mà mày nói mày thương vợ sao ? . Tôi cười vào bản thân mình , chợt giọt nước vô tình rơi ra tôi vẫn nhìn vợ khi cái bóng đó chạy nhảy dưới bãi cát mịn .

---

Chap 2

Hôm nay lại một ngày tôi không được ở bên cạnh vợ , lại cắm đầu vào công việc hàng ngày mình làm . Tôi ôm lấy vợ như muốn nói " Anh xin lỗi khi không ở bên cạnh em " , vợ ân cần chỉnh lại cho tôi cavart và áo vest nhưng cũng không quên những câu dặn dò

- Anh nhớ ăn sáng ..- vợ tôi nói - đừng ăn nhiều mì hãy ăn đồ gì có dinh dưỡng nhé anh

Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi nhà nhưng không quên hôn lên trán vợ tôi một nụ hôn nhẹ , vợ tôi chỉ mỉm cười và vẫy tay chào tôi

- Đừng quên về nhà sớm nhé ...nếu anh không về được nhà thì bảo em mang cơm đến cho anh

- Anh biết rồi ..

Tôi nói vọng ra và quay mặt đi nhưng chợt nhìn thấy nét buồn của vợ , vợ có phải đang cố mỉm cười với tôi để tôi mỗi lần đi làm không phải lo lắng đúng không ? Nhưng vợ đang dấu tôi điều gì thế ? sao dạo gần đây vợ hay buồn bã và hay nhìn xa xăm đến vậy . Tôi không muốn vậy , tôi muốn nụ cười ngây thơ , đôi mắt trong suốt của vợ .

Đang thư thải đi trên đường thì tôi thấy cái bóng nhỏ nhắn quen thuộc , đó là vợ tôi đang bước vào trong một cửa hàng tiệm thuốc bên kia đường . Vợ mặc một chiếc áo măng tô màu đen làm nổi bật lên làn da trắng mịn của vợ , đội chiếc mũ len màu đỏ mà tôi tặng nhân kỉ niệm năm năm ngày cưới . Nhưng tại sao vợ lại đi ra tiệm thuốc ? có phải vợ không khỏe ? định đi tới để hỏi thì thấy vợ đang nói chuyện với một cậu thanh niên khá bảnh trai , chắc bạn vợ mới làm quen . Thế cũng tốt vợ có một người bạn bên cạnh như vậy vợ đỡ buồn hơn .

Để cho vợ và cậu ta đi xa tôi bước tới tiệm thuốc hỏi người bán thuốc ở đó

- Cô ơi cho tôi hỏi ! người con trai vừa lẫy mua thuốc gì ạ ?

- À ..mua thuốc giảm đau và vài loại thuốc ngủ - y tá nói

- Cảm ơn cô ..

Vợ dạo này mất ngủ sao ? trong cơ thể cũng không được khỏe lên mới mua thuốc giảm đau . Cứ nghĩ vợ có bệnh mà người chồng này không biết thật sự rất có lỗi .

Sau khi làm việc xong thì trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến vợ và mau chóng về bên cạnh vợ để được gặp vợ và ôm cái eo thon thả đó . Nhưng khi bước vào nhà tôi thấy vợ đang nói chuyện với một cậu thanh niên mà vợ đã gặp ở tiệm thuốc .

- A ..anh về rồi sao ?

Tôi cười nhẹ rồi bước về phía vợ , vợ đứng dậy nở một nụ cười tươi nhìn tôi và câu thanh niên đó

- Đây là chồng tôi Yunho - vợ chỉ tay về phía tôi - còn đây là bạn cùng học khoá nấu ăn của em Nam Gil

- Rất vui được anh ...không ngờ cậu lại lấy được người chồng hoàn hảo thế này - Nam Gil nhìn tôi cười

- Anh nói quá rồi ...

Tôi cười trừ cho qua chuyện này nhưng thực sự tôi cũng công nhận rằng tôi và vợ thật đẹp đôi .

Hôm nay vợ nấu nhiều món ăn để đón tiếp vị khách đầu tiên bước vào nhà tôi , tôi nói thế là đúng đấy vì từ khi chúng tôi cưới nhau thì tôi chẳng cho ai biết nhà ..không phải vì sợ họ làm phiền mà tôi không muốn " báu vật " của tôi bị người ta " dê " trong đầu .Tôi ích kỷ phải không ? nhưng tất cả chỉ vì tôi yêu vợ .

Món ăn của vợ lúc nào cũng ngon vì trong đó chứa chấp tâm huyết và tấm lòng nên dù nó măn hơn một chút hay nó hơi nhạt thì đối với tôi nó luôn luôn ngon .

Bực quá , mọi khi cứ đến bữa vợ luôn gắp thức ăn cho tôi nhưng bây giờ thì không cứ nói chuyện với cái người tên là Nam Gil một cách nhiệt tình , thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tên đó nữa chứ . Hình như bây giờ trong mắt vợ và tên đó không còn tôi nữa thì phải , tôi trở vờ đặt bát xuống như muốn vợ biết rằng mình đang ngồi đây nhưng không may " Choang " tiếng bát vang lên ầm ĩ , cái bát đang thương đang nằm dưới đất đồ ăn vung vãi đầy nhà . Vợ giật mình ngừng nói chuyện rồi quay sang tôi , thấy cái bát mà vợ thích đang nằm dưới đất thì vợ buồn lắm cúi xuống nhặt nó nhưng chẳng may cứa phải tay .

- A - vợ kêu nhẹ

- Em có sao không ?

Tôi vội cúi xuống nhìn máu chảy trên ngón tay của vợ , cho vào miệng mình một lúc tôi bỏ ra rồi chạy tới hộp y tế lấy băng và thuốc bôi , tôi nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương đang nhiệt tình chảy máu rồi băng cẩn thận .

Sau khi thu dọn xong những mảnh vỡ của cái bát đáng quý của vợ , tôi ngồi im một chỗ uống cafe và chẳng nói gì . Tôi thực sự có lỗi với vợ khi mình làm vỡ cái bát mà vợ thích nhất .

Khi tên đó về < Nam Gil đó > thì tôi tiến tới gần vợ

- Anh xin lỗi ..đã làm vỡ cái bát mà em thích nhất - tôi buồn bã nhìn vợ

- Không sao đâu ? - vợ cười dịu dàng - chuyện đó qua rồi em không để tâm đâu ..dù sao nó cũng chỉ là cái bát

Vợ nói vậy thôi chứ thực chất trong lòng đang rất buồn và luyến tiếc nó , cả buổi tối hôm đó tôi không dám ôm vợ ngủ như trước nữa và quay sang một bên

.

.

.

Buổi sáng sớm thật trong lành và yên ả , bên ngoài vườn được bao phủ bởi một làn sương mờ giống như tấm vải mỏng . Ánh nắng ban mai vừa hé lộ thì đã hắt vào trong căn phòng được bao phủ một màu trắng khiến nó càng mờ ảo hơn . Tôi nhíu mày tỉnh giấc , mở mắt ra đang định quay sang ôm vợ thì chẳng thấy đâu , bật dậy trong sự ngỡ ngàng thì tôi thấy một tờ giấy nhỏ trên tủ

" Anh à ! hôm nay em được người ta công nhận vào làm trong nhà hàng Tri-angle nên không thể ở nhà với anh được ..cái chuyện tối hôm qua em quên rồi nên anh không phải suy nghĩ nữa đâu . À em đã nấu bữa sáng rồi đó anh ăn đi nhé ! Em yêu anh .."

Vợ tôi lúc nào cũng thế nhẹ nhàng và chẳng bao giờ giận tôi điều gì dù tôi làm vỡ tất cả mọi thứ thì vợ vẫn mỉm cười nói không sao . Vì vợ tôi quá hoàn hảo nên tôi luôn lo lắng khi vợ đi làm nhỡ... . Tôi đập vào cái đầu luôn suy nghĩ bậy bạ của mình rồi ngồi dậy một cách mệt mỏi xuống dưới nhà ăn sáng và chuẩn bị một ngày mới đi làm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: