02.

* 10h30p tối *

- Về rồi hả?

- Vâng

- Hôm nay có mệt lắm không

- Không, cảm ơn anh

- Có muốn ăn uống gì không Soonyoung ?

- Thôi khỏi, em ăn rồi

- Vậy tranh thủ nghĩ ngơi đi, đừng có cấm đầu vào làm sổ sách nữa nghe chưa

- Em biết rồi em đi trước. Anh ngủ ngon

- Ngủ ngon

Soonyoung đi đến phòng mình liền cảm thấy có chút kỳ lạ

- Có người mới chuyển tới? Kệ đi

Hắn bước vào phòng mình. Căn phòng có tông chủ đạo là màu đen, bên trong bày trí khá đơn giản nhưng nhìn rất hiện đại. Căn phòng có view ngắm nhìn toàn thành phố khá đẹp, nhất là vào ban đêm. Nó rất hợp với sự cô đơn  của hắn


Sau khi tắm xong, hắn đặt mình nhẹ lên chiếc giường êm ấm, theo thói quen ngước nhìn đồng hồ

- 11h rồi, ngủ vậy. Dù gì mai cũng nghỉ

Mới nhắm mắt được một chút, Soonyoung liền bị tiếng động lớn phòng kế bên làm cho tỉnh giấc

- F*ck!

Mang theo tâm trạng bực dọc của mình. Hắn bước ra khỏi phòng, mạnh bạo gõ cửa căn phòng kế bên

* Cốc Cốc Cốc *

- Dạ em ra ngay!

* Cạch *

Tiếng cánh cửa mở ra, bên trong một cục bông tóc hồng nhỏ nhỏ mặc bộ đồ ngủ con gấu trông cực kỳ đáng yêu. Cộng thêm cái giọng ngọt ngọt như kẹo kia đã khiến Soonyoung chính thức gục ngã

* minh họa em bé *

- " Đáng yêu chết mất~ "

- A! Anh Hoshi, có việc gì mà anh qua phòng em vậy?

- " Hoshi? " Không, tôi là Soonyoung. Phòng kế bên

- À anh Soonyoung, em là Lee Chan, gọi Chanie đi ạ. Em mới chuyển đến lúc trưa. Em có nghe nói về anh rồi. Rất vui được gặp anh

Cậu đưa đôi tay bé xíu của mình ra trước mặt hắn. Hắn thấy vậy cũng đưa tay ra bắt tay với cậu.

- R... Rất vui được làm q...quen...

- Mà sao Soonyoung hyung qua phòng em vậy ạ?

- T... Tôi nghe thấy tiếng ồn...n..nên qua xem thử có việc gì ( au: ổng định qua chửi thì có 😏 )

- Oh, em xin lỗi. Lúc nãy em làm rơi cái ly thủy tinh xuống sàn. Giờ nó bể tùm lum ở trỏng ý. Sorry anh nhé, phá giấc ngủ của anh rồi

- Không sao....cần tôi giúp cậu không

- Dạ thôi không sao đâu ạ. Em làm được, có điều cái ly đó do bạn tặng nên em quý lắm. Giờ bể rồi không còn ly uống nước nữa

Cậu nói, mặc lộ ra chút buồn. Hắn vậy mà không kìm lòng được đưa tay xoa đầu cậu

- Không sao đâu nhóc. Mai anh mua tặng nhóc cái khác

- Ấy thôi, em không sao đâu. Soonyoung hyung đừng làm như thế, em ngại lắm

- .... Vậy nhóc dọn dẹp nhanh rồi ngủ đi, tôi về phòng

- Vâng, hyung ngủ ngon nhé

- Cậu ngủ ngon

Soonyoung sau đó trở về phòng hắn. Vừa bước vào phòng, hắn đã không kiềm được mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh

- sh!t, biết ngay mà

Hắn nhìn vào trong gương, mũi hắn là đang chảy máu. Hắn mắc một căn bệnh khá hóc búa, đó là khi hắn nhìn vào những gì hắn thấy dễ thương quá lâu. Hắn sẽ bị chảy máu mũi. Hiện tại hắn vẫn chưa tìm được cách chữa trị nó

- M* nó, như vậy rồi sao có người yêu đây? Haiz, đi ngủ

Nói rồi hắn cũng lết lên giường mình mà ngủ thiếp đi

* Tại phòng cậu *

- Soonyoung hyung với Hoshi hyung là sinh đôi đúng không ta? Mà tính cách cả hai khác nhau quá nhỉ. Anh Hoshi năng động bao nhiêu thì anh Soonyoung im lặng bấy nhiêu. Nhưng anh Soonyoung đâu có tệ như mọi người nói đâu nhỉ? Ảnh còn tốt bụng nữa là đằng khác. Mà thôi đừng quan tâm nữa, dọn dẹp cho lẹ để đi ngủ vậy

Vậy là phòng này cũng đi ngủ rồi. Ta cùng qua căn phòng drama nhất ngày hôm nay nhé

....

- Bảo bối, mở cửa cho em

- ...

- Nu Nu, anh mau mở cửa

-....

- Jeon Wonwoo, em không muốn nói lần thứ 3

* Cạch *

- Có chuyện gì...

- Em xin lỗi

Cậu nhào tới ôm y vào lòng, người yêu cậu hôm nay khóc nhiều quá, hai mắt vẫn còn vương chút lệ. Cậu nhìn mà lòng không khỏi sót xa

- Vào trong trước đi

- Vâng

Phòng Wonwoo  thì tương đối là nhỏ hơn các phòng khác, yên tĩnh và khá đơn giản. Tông chủ đạo là màu tím vì y nói màu này khiến y cảm thấy dễ chịu hơn


- Bảo bối...

- Có chuyện gì nói lẹ tôi còn ngủ

- Em xin lỗi

- Mắc gì xin lỗi tôi?

- Em làm anh buồn, em xin lỗi

- Ta là gì của nhau sao? Mắc gì tôi phải buồn

- Anh đừng như thế được không?

- Tôi vậy đấy thì sao!!!

- Anh đúng là ngang ngược

- Ừ Jeon Wonwoo này ngang ngược vậy đấy! Cậu không chịu nổi nữa thì chia tay đ... Um... Ming... Mingyu...

Cậu ép y xuống giường, cuốn y vào một nụ hôn sâu.

- Mingyu!

- Em cấm anh, cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không được nhắc đến hai chữ chia tay, hiểu chưa!

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, được một lúc thì Mingyu nghe bên dưới mình có tiếng thút thít của con mèo nhỏ họ Jeon

- Gyu... Anh ghét em...hic...tại sao chứ? Tại sao em lại hôn cô ta...hic...đồ đáng ghét...hic...

Y không kiểm soát được cảm xúc của bản thân được nữa mà òa lên khóc nức nở, vào buổi chiều hôm nay. Y tan học sớm định sẽ lên công ty của cậu để tạo cho cậu một bất ngờ. Nhưng không ngờ cậu lại là người làm y bất ngờ, vừa bước vào phòng chủ tịch y đã bị cảnh cậu cùng một cô gái khác hôn nhau làm cho sửng sốt. Hai hàng nước mắt y cứ thế vô thức rơi, đôi chân không ý thức mà quay người bỏ chạy. Cậu thấy y liền đẩy ả hồ ly tinh ấy ra đuổi theo y. Sau đó hai người chiến tranh lạnh với nhau. Mingyu vì không chịu được việc bị anh người yêu bơ nên nửa đêm chui qua phòng người ta

- Nu Nu ngoan, em không hôn ả, là ả lừa em hôn ả rồi anh bước vào. Rồi anh hiểu lầm em, chứ ai thèm hôn loại như vậy chứ? Em chỉ có mình con mèo nhỏ nhà anh thôi nên đừng có giận em nữa. Nha, Kim phu nhân ~

- K... Kim phu nhân gì chứ...a...ai thèm lấy cậu

- Anh chứ ai nữa, nha, tha cho em nha?

- Hm... Không!

- Wae? Bảo bối ~ anh bé, đừng mà ~ em yêu anh lắm, đừng có như vậy mà

- Ch... Chui xuống khỏi người anh...ngộp q..quá...

- Không! Nếu anh không tha cho em... Em hi*p anh luôn!

- Biến thái...a~...Gyu! Đ...đừng...

Cậu cuối xuống cắn lên xương quai xanh của y, một tay giữ hai tay người nằm dưới, tay còn lại lần vào trong lớp áo ngủ nhung đen

- Gyu...đ...đừng mà....khó chịu...anh...anh khó chịu quá...

- Bảo bối, ngoan nào.

- Gyu! Anh khôn...không muốn... Anh tha cho Gyu! Dừng lạ...lại đi...

- Phải vậy chứ

* chụt *

- Tha anh lần này, lần sau còn bướng em thịt anh thiệt luôn đấy

- " Hic, rõ ràng nó đang là người sai mà sao giờ như mình có lỗi vậy? " Gyu...

- Vâng, em nghe

- Gyu thương anh không?

- Em thương Nu chứ, yêu Nu nhiều ơi là nhiều

- Vậy Gyu đừng bỏ rơi anh nhé! Hứa với anh được không?

- Em hứa, lấy tính mạng của mình ra để hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, Wonwoo của em

- Gyu à... Anh hạnh phúc lắm

Wonwoo lại rơi nước mắt, y thật sự rất sợ mất cậu. Y đã mất đi người em trai, mất đi người mẹ yêu thương cậu. Y dường như đã mất tất cả, nhưng ông trời lại một lần nữa cứu rỗi y, đem Mingyu đến bên cuộc đời y. Y còn nhớ cách đây 2 năm về trước, cái ngày y mới tới nơi này. Có một cậu trai trẻ cao hơn y nửa cái đầu đến gần y nhe răng cún ra cười hề hề như tên hâm để làm quen với y

- Chào nhóc, anh là Mingyu

- Em là Wonwoo...

* Cốp *

- Wonwoo lớn tuổi hơn mày đấy nhóc đừng có ỷ cao rồi nói

- Ai da! Em có biết đâu. Hì hì, xin lỗi anh Wonwoo, em là Mingyu, ai cũng gọi em là cún bự hết á

- Gyu...

....

- Wonwoo, Wonnu,, Nu Nu... A! Em gọi anh là Nu Nu được không?

- Nu Nu?

- Vâng, em thấy nó dễ thương lắm. Anh gọi em là Gyu, em gọi anh là Nu Nu, tuyệt vời

- Ngốc

...

- Nu Nu anh mau ra ăn sáng!

- Anh không đói ~

- Không đói cũng phải ăn

- Um~ không ăn đâu

- Giờ anh ăn cơm hay để em ăn anh?

- Ấy, anh đi ăn cơm

...

- Mặc áo khoác vào đi Gyu, trời lạnh lắm

- Không đâu

- Ngoan, em mặc áo khoác vào đi. Đừng để bị cảm lạnh

Cậu choàng tay qua ôm y vào lòng

- Vầy ấm hơn nè. Anh thấy ấm không?

- U.. Ùm... Ấm...

....

- Em thích anh, Jeon Wonwoo

- Anh xin lỗi...

- Nu Nu... tại sao?

- Anh sợ, anh sợ em bỏ rơi anh

- Không đâu, anh ngốc quá. Em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Em hứa

- Thật chứ

- Thật mà

- Anh yêu Gyu

- Em cũng yêu Nu Nu

....

Từng đoạn ký ức hai năm trước ùa về trong giấc mơ của hai bạn trẻ, thật mừng  khi bây giờ cả hai đang hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn, vì Gyu đã tới cứu rỗi anh khỏi nổi đau quá khứ. Cảm ơn anh Nu Nu vì đã khiến em cảm nhận được hai chữ tình yêu. Yêu anh

______________________________________

End 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top