vụt tắt.

ở cuối

chuyện tôi

chẳng có gì xảy ra cả


không là

nhịp đời

vồn vã


không là

nhịp chậm

tình ca


không có

một tiếng

kêu la



không có

tiếng khóc.


tôi

nghe tiếng của con nhóc

oe oe

dưới tầng

trong tay mẹ

còn bố

trên cơ quan

hoạch hoẹ

đám nhân viên


tôi

trở về

cặp

nặng những muộn phiền

tiền

không kiếm nổi

trời vẫn nắng

bổi hổi

còn đất hanh khô

tôi một thân

loã lồ

ngủ

dần rồi

không dậy nữa


ơ,

tắt rồi

ngọn lửa


phòng

lạnh ngắt

hơi người


dưới tầng

oà những tiếng cười


trên tầng

xác nằm

tanh tưởi


vì tôi

là thế–

rác rưởi

nên

hoa héo

chẳng ai

tưới


mây tức tối

nhưng mây vẫn trôi

thế gian

chẳng cần khóc

cho tôi

nên

hồn tôi cứ ngồi


đợi

ai nữa?


nhưng tắt rồi,

ngọn lửa

một ngọn lửa

đã từng

cháy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top